Màu đỏ

Đây chỉ là fic tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. Mấy bạn đọc xong cũng đừng suy nghĩ là mình trù ẻo hay gì nha.

hình như tại mình viết fic không để categories nên mọi người bị lọt hố nhiều quá >.<

fic này là sad fic, SE

Thời gian là thứ ăn mòn cảm xúc nhanh nhất. Hơn cả axit đậm đặc, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Không hiểu vì sao, nước mắt đã thôi rơi nữa rồi.

.

Tôi thức dậy dưới màu trắng của bệnh viện, trong không khí nồng đậm mùi este gay mũi. Đưa tay lên che miệng, cảm giác nhờn nhợn đấy vẫn cứ trào đến.

Tôi Vương Tuấn Khải, sinh viên cao trung, vừa trải qua tai nạn và được điều trị tại bệnh viện.

Đó là tất cả những gì tôi biết được.

Từ khi tôi thức tỉnh, cậu trai ấy vẫn hay đến thăm tôi. Cậu ấy bảo cậu ấy tên Vương Nguyên.

Cùng họ với tôi đấy, vậy chúng ta có phải là anh em không? - tôi hỏi

Không, chúng ta hoàn toàn không có huyết thống. - Cậu ta chỉ nói vậy rồi lại tiếp tục đút cho tôi từng muỗng cháo một.

Tôi vẫn thắc mắc, cha mẹ tôi đâu, họ tại sao không đến thăm? Gia đình tôi gồm những ai? Tôi hiện đang ở đâu... trong đầu ngỗn ngang những mớ câu hỏi.

Vương Nguyên cậu ta chỉ là hàng ngày đến bệnh viện chăm sóc tôi, lâu lâu bồi tôi nói vài câu. Nhưng tuyệt nhiên , mỗi khi tôi thắc mắc cậu ấy cũng không trả lời tôi.

Trong bóng đêm đó, tôi thức dậy. Nhìn vào hai bàn tay trước mặt, một dòng chất lỏng chậm rãi chảy tràn xuống, màu đỏ.

Sự tanh tưởi lan tràn khắp nơi, chung quanh cũng ngập tràn màu đỏ - chết chóc.

Tôi không hoảng sợ, không la hét, chỉ chăm chú nhìn nó.

Tôi không kể cho Vương Nguyên nghe về giấc mơ đó của mình, lẳng lặng mà tưởng nhớ lại nó.

Đêm tiếp theo, mực chất lỏng có vẻ tăng dần lên, thấm ướt chăn đệm tôi đang nằm.

Đêm tiếp nữa là quần áo tôi.

Có thứ gì đó mon men theo mặt tôi chảy xuống. Mặn mặn. Là nước mắt.

Tôi đưa tay lên chạm vào, màu đỏ nhanh chóng dính dấp lên má phải. Phiền phức.

Kì lạ là tối hôm sau, tôi không thấy màu đỏ đó nữa. Thay vào đó là bên tai vang lên những tiếng nức nở xa xăm. Càng lúc càng lớn dần lên. Ai đó gọi tên tôi.

Chẳng hiểu sao thứ âm thanh này lại làm tim tôi đau nhói.

Đừng gọi

Đừng gọi nữa.

Vương Nguyên như thường lệ đến thăm tôi, hôm nay lại mang theo một bó hồng trắng.

Cậu ta nhìn tôi một hồi rồi lại thở dài. Tôi thắc mắc nhìn cậu.

"Hôm nay là ngày thứ 49." Chỉ một câu, không thêm gì hết, cậu ấy quay đi.

Tôi kéo chăn qua đầu, nhắm mắt lại rơi vào mộng mị.

Trong mộng có một người con trai mỉm cười với tôi, em ấy nói... em ấy là Vương Nguyên.

Trong tích tắc, người em ấy đầy máu tươi. Màu đỏ kinh diễm động lòng người bao phủ lấy em. Nhưng em vẫn cười, vươn tay với tôi.

Em nói, hãy sống tốt thay cả phần của em nhé.

Tôi chòang tỉnh dậy, mặt lúc nào đã đẫm nước mắt.

Em ấy là Vương Nguyên, vậy người đến đây gặp tôi là ai? Không phải là Vương Nguyên ư?

.

"Thiên Tỉ, cậu đến bệnh viện?" Chí Hoành cất giọng hỏi.

"Ừm." Thiên tỉ im lặng một chút.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Vẫn vậy."

"Lần trước tôi đến, cậu ấy gọi tôi là Vương Nguyên." Chí Hoành ngã ngồi ra ghế.

"Cậu ấy, vẫn luôn gọi tôi như thế." Hai người trong chốc lát thoáng yên lặng.

"Hôm nay là 49 ngày của Vương Nguyên." Chí Hoành nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

"Cậu ấy sẽ không hy vọng đến tình cảnh này." Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay gầy gò của Chí Hoành, mỗi người mang một tâm tư trĩu nặng.

Vương Nguyên cùng Tuấn Khải bị tai nạn xe, vì chắn cho Tuấn Khải nên Vương Nguyên qua đời. Tuấn Khải sau đó cũng ngất đi.Sau ba tháng, anh tỉnh dậy nhưng từ đó... tâm thần bất ổn - là kết luận mà bác sĩ đưa ra cho anh.

Có lẽ cú sốc này quá lớn để chịu đựng.

.

Tuấn Khải trầm ngâm trên giường, xa xa nắng rọi khắp căn phòng bệnh. Gương mặt anh nhợt nhạt, cổ tay không ngừng túa ra dòng chất lỏng đỏ thẫm. thấm ướt ga giường, nhiễu tràn xuống đất.

Trên môi anh lại là một nụ cười mãn nguyện.

Cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi, hãy đợi anh.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top