If only

"Vương Nguyên! Vương Nguyên?"

"A?" Tiếng gọi thành công kéo tâm trí của Nguyên ngốc quay về với khổ chủ của nó.

"Cậu ngẩn ra gì vậy?" Thiên Tỉ đầu đầy chấm hỏi nhìn cậu chằm chằm.

"A! tớ...tớ..." Vương Nguyên gãi đầu, mái tóc mềm mại theo đó rối tung lên.

"Không thèm hỏi nữa." Thiên Tỉ liền nhanh tay đẩy cậu qua một bên, nhìn về phía bên kia. "A! Là nam thần Karry à?" Thiên Tỉ vừa nói vừa thắc mắc nhìn cậu nhóc.

"Ừ...Ừm..." Vương Nguyên liếm liếm môi ậm ừ.

"Hửm, cậu cũng hâm mộ anh ta à? Tớ tưởng chỉ mỗi Lưu Chí Hoành bị cuồng thôi chứ." Thiên Tỉ trở về với quyển sách dày đặt tiếng Anh của mình.

"Các cậu nói gì tớ?" Chí Hoành như có gắn ra đa, đột ngột bật ra.

"Cậu làm tôi giật cả mình." Vương Nguyên vuốt vuốt con tim bé nhỏ bên ngực trái.

"Nói xấu cậu." Thiên Tỉ không ngẩng mặt khỏi trang sách mà tiếp tục nói. "Một fan cuồng chính hiệu."

"Hử????" Chí Hoành ngơ ngác.

"Nam thần của cậu kìa." Thiên Tỉ chỉ tay về một phía.

"A~ A~ A~ AAAAAA" Chí Hoành bắt đầu lảo đảo, phát ra những âm thanh mơ hồ. Vương Nguyên bỗng có cảm giác nên chạy xa chỗ này một tí, Thiên Tỉ thì thần không hay quỷ không biết đã xách sách sang bàn kế bên.

"Á!!! là Nam thần nam thần đó." Vai bị nắm lấy, Chí Hoành dùng toàn lực kịch liệt lắc Vương Nguyên bé nhỏ.

Giọng hét cao vút của Chí Hoành cũng thành công lôi kéo sự chú ý của toàn thể lớp học và đám học sinh bên kia, trong đó hiển nhiên có nam thần của cậu.

Vương Nguyên bị lắc đến chóng mặt vội vơ đại một cuốn sách có vẻ dày, không quan tâm ra sao, đập thẳng một phát vào đầu kẻ đối diện, quát . "Cậu muốn giết tớ à?"

Cả cái lớp này đều quá hiểu rõ sự "điên" của Lưu Chí Hoành nên ai cũng ngước ánh mắt cảm kích nhìn Vương Nguyên.

"Sao lại đánh tớ." Chí Hoành chớp mắt ra vẻ đau lắm.

*Xòe tay*

"Gì thế?" Chí Hoành nhìn bàn tay gầy nhỏ của Vương Nguyên.

"Tiền cậu mượn tớ tuần trước mua truyện tranh, trả đây." Vương Nguyên thẳng lưng dõng dạc làm ai đó đang tươi cười liền né đi.

"Ha ha... tớ." Chí Hoánh đi lùi mà không để ý cạnh bàn, chân sau đá chân trước ngã ngửa ra. Cậu nhóc nhắm mắt cảm nhận lực va chạm giữa lưng mình và.... lồng ngực ai đó.

"Sao lại không chú ý gì cả." Thiên Tỉ đỡ lấy vai cậu nhóc trách. Mặt Chí Hoành ửng đỏ một mạt.

Vương Nguyên đối diện hớn hở khi bạn gặp nạn mà cười phấn khích.

" Cậu... đồ địa chủ độc tài ác độc." Chí Hoành bị tổn thương trầm trọng liền ra vẻ oán phụ chỉ trích Vương Nguyên.

"Còn cậu thì là cái đồ fan cuồng điên dại muốn hành hung bạn bè." Vương Nguyên khoanh tay híp mắt nhìn Chí Hoành. Cả lớp nghe xong câu này cũng muốn đồng loạt bật ngón trỏ *chính xác lắm*.

"Cậu..." Chí Hoành bị phản bác liền mất lý lẽ chống chế.

"Hai cậu thôi đi, ồn ào quá." Thiên Tỉ ở cạnh đang yên lặng thì liền bật ra một câu.

"Cậu thì biết gì chứ!!!!" Cả hai đồng thanh đáp trả.

Vương Nguyên hét xong, liếc mắt ra bên kia sân trường đã thấy nam thần đang quan sát mớ hỗn độn bên này.

"Chết rồi, mất mặt quá đi." Hai má Vương Nguyên ửng hồng, vội quay đi.

Bên tai Chí Hoành vẫn tiếp túc lải nhải, Vương Nguyên vừa ngượng vừa tức đẩy đại một cái xô cậu Lưu té vào lòng Dịch tổng.
Chí Hoành " ai nha" một tiếng đầu hai người đập vào nhau một cái cốp vang dội.

Vương Nguyên lúc này thấy sắc mặt Thiên Tỉ đen lại, tâm hô không xong rồi. Bèn tìm cớ bỏ chạy.
.
.
*Cốp*

"Ui." Vương Nguyên xoa miệng, mùi máu xộc thẳng lên mũi. Do chạy vội ra về để trách Thiên Tỉ trả thù nên cậu vô tình va phải người ta, răng cắn vào môi, chảy máu.

"Cậu không sao hả?" Giọng nói êm êm hay nghe thấy trên đài phát thanh trường vang bên tai làm cậu giật bắn vội ngước lên nhìn.

"Ah, không... ừm không có gì."
Vương Nguyên ấp úng. Phía sau bỗng truyền tới tiếng la.

"Vương bánh trôi, đứng lại."

Vương Nguyện chỉ kịp á một tiếng kêu "Chết rồi". Tay phải bất ngờ bị nắm chặt kéo đi.

"Hộc... hộc...Tớ mệt quá", Lưu Chí Hoành nắm góc áo Thiên Tỉ than.

"Quái, mới ở đây mà?" Dịch thiếu gia mắt liếc xung quanh không thấy người mới bỏ cuộc. Lấy tay lau mồ hôi trên trán bạn học Lưu rồi nắm tay người ta lôi đi.

"Mệt còn chạy theo làm gì." Miệng thì trách còn tay lại rút chai nước trong cặp ra. "Uống đi."

"Ừm, ai bảo cậu chạy nhanh quá, tôi sợ cậu bỏ tôi về một mình." Chí Hoành đỏ mặt nói, nhà hai người ở kế nhau, lý do này khá hợp lý mà.

"Ngu ngốc."

....

Lúc hai người kia rời đi, trong phòng học bên cạnh cũng có hai người khác im lặng nhìn nhau.
"Anh...Anh..." Vương Nguyên lắp bắp nhìn vị đàn anh khóa trên này, má lại nổi lên một mạt hồng.

"Sao lại bị đuổi thế?" Tuấn Khải cười cười, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

"Tại...cậu ta...nói... nói nhiều... lỡ tay.... đánh đánh..." Vương Nguyên cảm thấy khả năng lí giải vấn đề bị giảm trầm trọng.

Tuấn Khải nhìn cậu nhóc trước mặt lắp ba lắp bắp mà phì cười. Bộ dạng vẫn đáng yêu như vậy.
Bỗng trong đầu anh nhớ lại quả cầu lông be bé khi nhỏ hay lôi góc áo anh nức nở.

"Môi em có sao không?" Tuấn Khải đưa tay nâng cằm cậu lên, không ngại ngùng dùng ngón trỏ chạm nhẹ môi dưới ép mở.

"Ưm." Vương Nguyên kinh hải giật người lại sau, va vào cửa cái rầm. "Ư"

"Chết tiệt, em sao rồi?" Tuấn Khải xót ruột vươn tay xoa xoa.

Khóe mắt Vương Nguyên rỉ ra một giọt nước mắt vì đau, hai tay bắt lấy tay Tuấn Khải. "Đừng đụng, đau lắm."

"Khờ quá, xoa nhiều cho tan máu bầm." Anh kéo tay cậu xuống tiếp tục xoa, trong vô thức tay trái của Vương Nguyên khẽ nắm vạt áo anh.

Cảm giác thật ấm áp, cứ như trong giấc mơ của cậu vậy.

Cậu... thích người con trai trước mặt.

"Đau lắm sao?" Thấy Vương Nguyên không lên tiếng Tuấn Khải giảm nhẹ lực đạo, dùng ngón cái xoa lên vùng bị sưng.

"Không có, bớt đau rồi." Vương Nguyên cúi đầu ngại ngùng.

"Em vẫn như xưa, chả khác tẹo nào Vương bánh trôi à." Anh mỉm cười vuốt nhẹ vành tai cậu.

"Hả? Ý anh là sao?" Câu thắc mắc, "Sao anh biết tên thường gọi của em là Vương bánh trôi, mà không đúng, sao anh lại nói em vẫn như vậy, ý ý em là sao anh lại nói vậy, ý anh là gì?" Cậu xoay mòng mòng một mớ hỗn loạn, ngôn từ cũng khó hiểu.

"Em chuyển nhà đi năm ấy anh còn chưa kịp đến tiễn em, vậy mà em nỡ quên anh rồi à?" Tuấn Khải đưa mặt lại gần híp mắt nói, môi mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khểnh khiếng Vương Nguyên ngại ngùng không dám nhìn thẳng anh.

"Anh... ý anh là sao." Cậu ngập ngừng.

"Này, bánh trôi nhà em thật sự quên anh thật đấy à? Mới hôm nào còn quấn lấy anh đòi được cõng đây mà." Tuấn Khải đứng thẳng dậy khẻ thở dài tỏ vẻ mất mát.

Vương Nguyên hai mắt trừng to, môi mấp máy " Karry..., à không, Tuấn Khải... Khải gia anh sao lại..."

Nhìn bộ dáng cậu há hốc mồm anh bật cười, "Sao lại thế nào?"

"S...Sao lại lớn lên... nhìn khác vậy?" Vương Nguyên ngập ngừng, lúc trước rõ ràng không có cao như vậy nha.

"Chắc là anh dậy thì khá thành công ý chứ. Cơ mà anh còn chưa phạt em đấy." Anh bắt chéo tay trước ngực, nhếch một bên mày ra vẻ suy ngẫm.

"Phạt...phạt gì cơ?" Vương Nguyên co rún vai sợ hãi.

"Phạt em tội quên mất anh, nhận không ra anh." Tuấn Khải cúi người áp sát cậu nhóc.

"Phạt... phạt như thế nào cơ?" Cậu nhỏ giọng lí nhí. "À, hay em mời anh ăn cơm nhé."

"Không." Tuấn Khải cười mỉm, "Phạt em..." anh kéo dài giọng khiến Vương Nguyên lo lắng. Bỗng anh cúi xuống, nói nhẹ vào tai cậu.

"Phạt em từ nay về sau phải luôn đi cùng anh, có chuyện gì cũng phải báo với anh, không được dấu diếm anh. Và đặc biệt là..." Anh bất ngờ nắm lấy tay cậu, đan xen mười ngón vào nhau. "Không được rời xa anh."

Bốn mắt nhìn nhau, cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi mỉm cười.

"Nam thần."

"Sao thế?"

"Em...em thích anh."

"Trùng hợp thật, anh thích em từ lâu rồi."

....
Giá như em có thể đọc thấy tình cảm trong mắt anh
Giá như anh có thể theo cùng em đến mọi chân trời
Giá như anh có cách để thể hiện lòng mình với em
Giá như em có thể hiểu anh đang nghĩ gì.
Cuộc sống này đã trở nên tươi đẹp hơn, kể từ khi có em bên cạnh anh.
....
TPHCM- 06/02/2017
....Shin-youngie07....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top