Đính ước
categories: hài, cổ trang,HE
disclaimer: họ thuộc về nhau, ko thuộc về au
Ta vốn dĩ ko phải mẹ ghẻ mà đúng ko -.-
-----
Khách quan dạo chơi chốn hồng trần, ghé vào tửu lâu lắng nghe một đoạn cố sự. Chuyện tình ngọt ngào của một vị võ lâm minh chủ và người ngài gắn kết đồng tâm.
Nhấp một ngụm trà, nghe kể mẫu chuyện.
Năm đó, Phu nhân của Vương minh chủ sinh được một nam hài. Ông đặt tên là Vương Tuấn Khải.
Mà trùng hợp là phu nhân vị hyunh đệ kết bái vào sinh ra tử với ông được chuẩn đoán có hỷ mạch.
Ôi, thời xưa mà, chuyện gì thì chắc cũng đoán ra. Hai vị bô lão nhà ta, nước sông ruộng mình không muốn chảy ra ngoài, quyết định lập cái gọi là hôn ước.
Vương đại ca, tức võ lâm minh chủ lâm thời, trao cho Vương tiểu đệ một cái vòng ngọc phỉ thúy. Gọi là tặng con dâu sau này. Đồng dạng, nhi tử của ông cũng nhận được một mảnh ngọc bội long phụng làm vật đính ước.
Tiểu hài nhi mới ra đời, nào biết tương lai đã được sắp đặt, chỉ có thể ôm lấy miếng ngọc xanh lục mà ra sức dùng nứu cạp cạp đến nước miếng cũng dính đầy ra, còn mình thì bị đau mà ứa nước mắt.
.
thế là tám tháng sau, Vương đại thiếu gia hân hoang chào đón nương tử tương lai. Ai nha, chuyện đời khó đoán, Vương tiểu thư mong đợi đâu không thấy, chỉ thấy một cái tiểu bánh trôi tròn tròn xinh xắn, hai mắt to long lanh, chu chu cái mỏ. Đây... rõ ràng là nam hài nha.
Vương lão nhị cũng vì chuyện này mà hết mức lo lắng. Vòng cũng là nhận rồi, rượu cũng đã uống, không lẽ con trai nhất định phải bán đi như vậy sao? Ông trời ơi, nữ nhi của ta đâu???
Thế là tiểu bánh trôi rất oanh liệt thấy phụ thân đang gầm rú mà òa khóc, tiếng khóc xuyên thấu tâm can phụ thân đại nhân a~
.
Năm ngày sau, khi nghe tin nhi tử đệ đệ sanh, Vương minh chủ vội vã bế thằng nhóc con nhà mình cho nó đi nhìn mặt con dâu. Ôi con dâu a, cái từ nghe thật sung sướng.
Nhưng mà bế qua rồi, lại thấy cả nhà lão đệ mình mặt ủ mày chau.
Quái, không lẽ tiểu cô nương này mặt mày rất xấu hay sao?
Nghi ngờ ló đầu vào nôi, một đôi mắt to tròn, trong veo nhìn ông. Oa, Hài nhi thật đáng yêu.
"Này Tuấn Khải, đây là nương tử tương lai của con đấy." Vương minh chủ hí hửng nói.
"Đại ca, đệ..." Vương lão nhị ngại ngùng ngỏ lời.
"Đệ đệ à, con dâu xinh đẹp thế ta rất thích." Vương minh chủ nhìn thằng con đang mất hình tượng, nước miếng nỏ tong tong chăm chú quan sát vợ tương lai. Ôi, mày thật giống phụ thân mày đấy con.
"Thật ra, đại ca..." Lão nhị nhăn nhó. Bỗng quỳ sụp xuống.
"Lão đệ, chuyện gì a???" Vương minh chủ giật thót, không lẽ nữ nhi này không muốn gả cho ta. Không được nha, xinh xắn thế này, nhất định phải làm dâu của ta.
"Đại ca, xin lỗi, đệ..." Lão nhị chưa nói xong đã bị đánh gãy.
"Đệ không cần nói, ta không muốn nghe. Ngày mai nhanh chóng tổ chức nghi thức đính hôn cho hai đứa." Vương minh chủ giả vờ hạ giọng, nói giong liền xách áo thằng con vẫn mê mẩn ngắm người đẹp về nhà. Tuấn Khải bực bội, đẩy đẩy phụ thân nhưng không được. Bé muốn ở cạnh cục bột xinh xinh kia nha, nhìn tròn tròn, lại trắng trắng, có vẻ rất ngon. Nghĩ đến đây nước miếng bất giác trào ra.
Ngày hôm sau, gia đình đại minh chủ không ngần ngại mời tất cả nhân sĩ võ lâm đến thông báo mối lương duyên này. Trước sự bất lực của Vương lão nhị, con trai đã bị bắt đi nhanh chóng.
Đến tận hai tháng sau, khi Vương minh chủ vỡ lỡ ra sự thật thì gạo cũng đã nấu thành cơm, lời nói không thể rút lại rồi.
Vậy là dưới ánh nhìn thế gian, đại nhi tử của Vương lão nhị - Vương Nguyên bị nuôi dưỡng như một nữ nhi. từ ăn mặt đến đi đứng. Và đây cũng là nguyên nhân cho chuỗi ngày đau khổ của Tuấn Khải sau này.
Năm hai đứa năm tuổi, Vương Nguyên bắt đầu nhận thức được. Cả nhà bé mỗi lần có Tuấn Khải cùng cha tên đó qua thăm là lại bắt bé yên lặng, nhẹ nhàng còn mặt y phục rườm rà. Vương Nguyên vì thế, ác cảm với Tuấn Khải dần hình thành.
Nhưng mà cái kẻ mặt dày kia vẫn không biết mà lẽo đẽo theo đuôi Vương Nguyên, ánh mắt nhìn bé như muốn nuốt trọn bé vào bụng. Bé sợ nha... Thế là Vương Tuấn Khải trong lòng Vương Nguyên chẳng khác gì một con đại cẩu đáng sợ bên nhà Lý đại thẩm. Luôn gầm gừ đe dọa bé. Ai, Tuấn Khải ngươi, mà biết suy nghĩ này của Vương Nguyên chắc sẽ là lăn đùng ra ăn vạ mất.
.
Năm Vương Nguyên 7 tuổi, bị bọn nhỏ trong thành trêu chọc vì Tuấn Khải cứ lẽo đẽo theo bé, một câu nương tử hai câu nương tử. Quá uất ức bé nhào vào tẫn cho mỗi đứa một đấm, kết quả là gia phụ ở nhà xách gia pháp, quất vào cái mông tròn tròn ba gậy.
Bé xoa mông đau nhức ăn vạ với mẫu thân trên giường. Vương Tuấn Khải vẫn lù lù bên cạnh nước mắt ngắn dài đau lòng.
Bé tức nha , còn không phải là do ngươi ư? Khóc khóc cái rắm a.
.
Năm mười tuổi, hai đứa nhóc cùng đi leo núi. Nói hai đứa cho văn hoa, chứ thực ra là Tuấn Khải lại chọc Vương Nguyên giận nên phải chạy theo xoa dịu a xoa dịu a.
Ngẫm đi ngẫm lại, Tuấn Khải cũng rất uất ức, Nhóc một lòng một dạ với nương tử như vậy. Mỗi ngày đều sang nhà nương tử, nói trắng ra là đi ăn vạ, vậy mà người tình trong mộng vẫn ghét hắn a. Thật đau lòng mà.
Đang hậm hực bứt lá cây thì nghe Vương Nguyên phía trước thét lên một tiếng. Tuấn Khải vội ba chân bốn cẳng bay lên phía trước, con nhà võ mà, võ công cũng phải cao chứ.
Oa, nương tử bị một bầy chó hoang vây quanh a. Khốn kiếp, dám ức hiếp người của ta, cho mi chết này.
Dùng gậy đuổi đi lũ cẩu xấu xa, quay sang lại thấy nương tử đang ôm chân rấm rứt. Oa, xót nha, đau nha. Tuấn Khải vội chạy tới xum xuê.
Vạch chân Vương Nguyên ra là hai dấu răng xanh tím. Bị rắn cắn rồi.
"A, làm gì vậy?" Vương Nguyên đang thút tha thút thít thì thấy Tuấn Khải cúi người, dùng môi hút máu cậu.
"Phải hút nọc rắn ra mới tốt. Nương tử ngồi im để ta giúp." Tuấn Khải đè chân Vương Nguyên từng ngụm, từng ngụm phun ra máu của cậu. máu cũng từ đen sang đỏ dần, sau đó nhóc xé áo lấy vải quấn phía trên vết thương, cố định.
"Nương tử, đệ chịu đựng một chút, ta cõng đệ về." Chưa đợi Vương Nguyên trả lời, Tuấn Khải liền bắt lấy cánh tay mũm mĩm, kéo lên.
Vương Nguyên ngây ngốc trên lưng Tuấn Khải, bé bám lấy vai áo nhóc. Tên xấu xa này, hóa ra cũng rất tốt.
.
Cõng Vương Nguyên về đến cửa trang, Tuấn Khải đột nhiên gục người té xuống. Vương Nguyên lúc này rất sợ, cậu nhóc khóc mãi. Đến khi gia phụ , gia mẫu và nhạc phụ đại nhân đến, nói là chỉ bị kiệt sức và trúng độc nhẹ thì mới nín. Cũng quên mất cái chân đau mà canh bên giường người ta suốt ngày.
Hôm sau Tuấn Khải thức dậy, thấy nương tử mình mắt thâm đen thì đau lòng đến chết đi được. Vội xoa xoa mắt người ta rồi ôm vào lòng.
Lúc này, thanh âm trong trẻo làm nhóc như mị đi. Vương Nguyên thút thít "Tướng công."
A~ Tuấn Khải cảm giác như đang mơ vậy. Hai từ này sao mà nghe ngọt ngào quá.
"Nương tử, đệ gọi gì?" Tuấn Khải vội đẩy bé ra mà hỏi.
"Hức, tướng công. Ta xin lỗi." Vương Nguyên thút thít, chu chu mỏ.
"Ngoan, ngoan. Đừng khóc , tướng công thương." Tuấn Khải vui quên cả mệt mà hôn chụt chụt lên mặt bé. Oa, lần đầu hôn trực tiếp mà không bị đá bay, thiệt vui.
Vương Nguyên ngại ngùng vùi vào lòng Tuấn Khải.
Bên ngoài, bốn vị phụ mẫu nhìn hai thằng quý tử mà lau nước mắt cảm thán.
Chúng mày mau lớn rồi cưới nhau cho người ta nhờ a~
Cố sự kết thúc khi Vương Tuấn Khải anh tuấn tiêu sái dưới sự uy hiếp của nương tử, đi đánh bay một đám người giành chức tân võ lâm minh chủ. Sau đó ư, sau đó đương nhiên là về lấy vợ nha ~ ân ái nha~
------------end fic-------------
com đê , com đê ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top