#2

_Author : Vũ Ngọc Henry
_Rating : PG -13
_Pairing : Khải Nguyên a.k.a KaiYuan
_A/N : Cái đoản này coi như quà xin lỗi gửi tới cả nhà vì thời gian qua Henry đã ko ra fic đều. Lí do là vì page mới tuyển thêm một vài authors độc quyền nên ad như Henry phải dành rất nhiều thời gian giới thiệu, làm quen và phân công việc ổn định. Vậy nên bắt đầu từ tuần sau, Henry sẽ ra fic đều, tức là với longfic thì mỗi tuần 2 chaps còn với oneshot thì tùy vào thời gian cho phép. Riêng với đoản thì mỗi tuần khoảng 2,3 cái đoản nhé. Lịch post của Henry sẽ kéo dài đến hết tháng 9. Sau khi vào năm học (Henry 2k1 ah~) thì lịch thay đổi ra sao Henry sẽ báo mọi người sau.
_Warning : Đen…đen…tuy không đến mức đen thui


o0o


Sau Anniversary 1st, TFent có tổ chức một buổi liên hoan muộn. Xuyên suốt buổi liên hoan đó, Nguyên Nguyên nhà ta chỉ quấn quýt bên Thiên Chíp. Cứ mỗi lần Chíp Chíp lên nhảy, Tiểu Bánh Trôi lại gào rú ầm ĩ. Mọi người ai cũng tươi cười nhưng họ đều cảm nhận được mùi nguy hiểm phát ra từ góc phòng.
.
.
.
Tại đó, một con cua nhỏ đang nghiến răng nghiến lợi, gặm nhấm chiếc bánh GATO.

“Nguyên Nguyên, em… được lắm !”

Tiểu bánh trôi bỗng rùng mình, tóc gáy dựng đứng lên.

Khi tan tiệc, con cua nhà ta liền kéo ngay tiểu bánh trôi về phòng, đóng chặt cửa. Khải đẩy Nguyên lên giường, giọng nói toát lên mùi sát khí :

– Sao trong suốt buổi liên hoan bơ anh, mà lại thân thiết với Thiên Tổng chứ ?
– Anh…làm trò gì vậy ?

Nguyên Nhi thấy Khải ca nhà cậu hôm nay có những hành động kì lạ thì bỗng thấy lo. Con cua ác độc chẳng để ý đến nỗi sợ của Nguyên Nguyên, tiếp tục lấn tới :

– Trả lời anh ! *giọng uy hiếp*

Bánh Trôi nhỏ đáng thương vì thái độ đó của Khải mà ngoan ngoãn trả lời :

– Em…chỉ thấy Tiểu Thiên Thiên nhảy đẹp nên khen thôi mà Khải ca.

Nghe thế, con cua “hừ” nhẹ một tiếng, rồi lại chiếu ánh mắt đầy chiếm hữu xuống chiếc bánh trôi.

– Anh nhìn cái gì thế ? *mắt long lanh*
Cổ áo rộng, lại trễ xuống nữa…lộ ra xương quai xanh. Con cua thầm rủa :

“Thiên ah, từ khi nào mà em lại quyến rũ thế này ?”

– Anh…anh…tránh ra…ngay !

Nguyên Nguyên run run nói, đưa tay đẩy con người háo sắc kia ra. Nhưng khổ nỗi, sức không đủ để khiến cua nhỏ nhúc nhích. Khải cười gian :

– Em đang cố làm gì thế ? Dám bỏ anh mà đi với Thiên Tổng. Em được lắm! Hôm nay đừng hòng anh tha.

Kẻ xấu xa lần mò, thò tay vào trong áo Bánh Trôi Nhỏ làm cậu hét toáng lên :

– Ah…đồ dê xồm ! Tránh ra…ưm…ư…a…

Chưa kịp nói xong, cua nhỏ đã ép môi mình lên cặp anh đào chúm chím của Vương Nguyên. Cậu đơ người như một bức tượng, cứ thế để con cua ác độc thoải mái thưởng thức vị ngọt từ bờ môi mình. Lát sau, Khải lưu luyến dứt ra, khẽ nói :

– Ngọt quá ! Anh chẳng lo bị hạ đường huyết nữa, Nguyên Tử ! Từ sau, ngày nào anh cũng hôm em, đồng ý không ?

Báng trôi vẫn chưa tỉnh mộng, ánh mắt long lanh nhìn Tiểu Khải, ngây ngô nói :

– Anh…ơ…em đồng ý…

Con cua vui mừng đẩy Nguyên Nguyên ngã xuống giường, từ từ đưa tay cởi chiếc áo phông trên người cậu nhóc. Ánh mắt Khải say đắm nhìn xuống cơ thể trắng nõn trước mắt mình. Bánh Trôi đỏ mặt, ngốc nghếch xoay người tránh đi ánh mắt đó nhưng đã bị đôi tay Khải chặn lại. Tiểu Khải cúi xuống rồi…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện xảy ra đêm đó như thế nào là do suy nghĩ của mỗi người, chỉ biết rằng, suốt 3 ngày sau đó, tiểu Bánh Trôi không bước nổi xuống giường… Thật đáng thương ah~


End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: