Part 7: Em gái rắc rối
Đưa Vương Nguyên tới cửa nhà... Vừa mở cửa xe, Vương Nguyên giận đùng đùng không thèm liếc ai kia lấy một cái liền bỏ vô nhà, vừa xoay lưng thì bị một bàn tay kéo lại.
[Bảo bối! Đừng giận mà ~~]
[.............]
[Nguyên Tử, anh xin lỗi mà, đừng không để ý đến anh, lòng anh đau, huhu] Người kia kéo kéo áo Vương Nguyên.
[CMN nhà anh Vương Tuấn Khải, anh xem anh hại tôi thành cái dạng gì rồi, bỏ tiết của Lão Đặng, chắc chắn ngày mai lão sẽ bắt tôi chép phạt, huhu, đã thế còn một phen náo loạn ở sân trường, cám ơn, tôi không có cần nổi tiếng, giờ thì Lâm Phi Phi lại coi tôi là tình địch, cuộc sống của tôi sau này phải làm sao a? Anh chết đi Vương Tuấn Khải]
[Ờ...ừm....anh xin lỗi mà, anh chỉ muốn cho mọi người biết em là người anh theo đuổi thôi , còn Lâm Phi Phi anh hứa cô ta sẽ không chạm được một cọng lông nào của em đâu] Vương Tuấn Khải chắc nịch.
[Tôi làm sao có thể tin anh , giờ thì không chỉ Lâm Phi Phi mà còn mấy bà chằn thích anh ghét tôi nữa kìa uhuhuhu] Vương Nguyên ủy khuất
[Ngoan ngoan anh sẽ bảo vệ em mà] Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng.
[CMN bỏ ra thằng cha sến rện] Vương Nguyên một phát đập thẳng lên khuôn mặt kia lần thứ n.
[ Vương Nguyên, em khinh thường ông xã nhà em] Vương Tuấn Khải làm bộ mặt không thể thấy gớm hơn.
[Ông xã cái đầu nhà anh, có điên mới đi yêu anh] Vương Nguyên di di ngón tay trên má Vương Tuấn Khải.
[Vì sao??????]
[Anh không thấy trong mấy bộ Ngôn Tình, Đam Mỹ có mấy cái tình tiết rất cẩu huyết à, tôi rất sợ tấm thân xinh đẹp ngọc ngà này phải chịu đau khổ nha~] Vương Nguyên vừa nói vừa làm bộ lấy tay ôm thân mình.
[Ahahahaha! Nhóc con, em lậm tiểu thuyết quá rồi đó] Vương Tuấn Khải cười không ngặt nổi mồm trước cái trình độ "tấu hài" của Vương Nguyên.
[Nè nè, tôi lậm hồi nào, tôi chỉ là....chỉ..là....à.... phòng ngừa thôi..] Vương Nguyên vênh mặt.
[ Haha, đừng suy nghĩ nhiều] Vương Tuấn Khải vò đầu Vương Nguyên.
[Nhưng...nhưng....]
[ Không nhưng nhị gì hết, thế bây giờ có cho anh theo đuổi em không?] Vương Tuấn Khải sát mặt lại hỏi.
Vương Nguyên quay đầu đi tránh né, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ ửng hồng.
[Cho không?] Vương Tuấn Khải hỏi thêm lần nữa.
Khoảng cách quá gần khiến tim Vương Nguyên nhảy lên nhảy xuống khó thở muốn chết, bản thân muốn lấy tay bép vào mặt người kia nhưng người kia quen tay đã chặn cậu lại. Cậu chính là không muốn nha~, cực kì sợ cái khoảng cách như thế này, còn xấu hổ hơn cả lúc vẽ khỏa thân, vì thế mới liên tục hai ba lần đáp tay lên mặt người kia.
[Aanh..anh....nói chuyện không cần dính sát như vậy] Vương Nguyên cố gắng quay đầu đi.
[Thế là cho hay không?] Vương Tuấn Khải gằn giọng.
[Anh làm gì kệ anh! ] Cốp một cái, Vương Nguyên lấy đầu nhỏ đập vào đầu người kia, người kia bị đập có chút choáng váng, tay buông lỏng, thừa cơ hội, Vương Nguyên chạy tót vào nhà.
[Aizzz, nhóc con, đau chết đi được, để anh xem em còn ngạo kiều được bao lâu!] Vương Tuấn Khải xoa xoa trán, trở về ghế lái, quay xe chạy đi.
Ở sau góc cột nhà, có một cái đầu nhỏ nhỏ ló ra, che miệng cười hihihi.
-------------------------------
Vương Nguyên rầm cái đóng cửa, vỗ cái chát vào mặt mình cho tỉnh, cố gắng xóa khuôn mặt Nam Thần kia ra khỏi tâm trí.
(Mũi cao thật a, mắt hoa đào, môi mỏng...) Vương Nguyên lại mơ màng. Học ngành Mỹ Thuật, Vương Nguyên từng tiếp xúc với nhiều người mẫu vẽ, nhưng chưa thấy ai đẹp như Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chính là kẻ ham mê sắc đẹp.
[Á, mình điên rồi điên rồi] Vương Nguyên cởi giày vào nhà.
[Mama ~~~~~~~~~~~] Vương Nguyên thấy mama trong bếp liền mở miệng "rên".
[Gì nữa ông tướng! vừa về nhà đã kiếm chuyện rồi?] Vương mama vừa chiên cá vừa nói.
[Có đâu ~~]
[Sao giờ này về rồi, không đi học à?] Vương mama hỏi.
[À...à...lớp Mỹ thuật hôm nay trống tiết mà con "quên"] Vương Nguyên gãi gãi đầu.
[Ừa, thay đồ xuống ăn cơm, tiểu Thanh đợi con nãy giờ đó]
[Tiểu Thanh?????] Vương Nguyên trợn mắt.
Tiểu Thanh là cô em gái họ của cậu, tính tình bên ngoài cực kì dễ thương, nhưng bên trong chính xác một con sói già, đáng sợ lắm. Nói toàn ngôn ngữ có trời mới hiểu, cái gì Thụ Thụ Công Công, cái gì ngây thơ thụ, phúc hắc công, đúng là chẳng phải ngôn ngữ loài người mà, đã vậy suốt ngày coi ba cái phim trai trai yêu nhau, rồi gán ghép cậu với anh này anh nọ, trời sinh ra cái loại em gái kinh khủng mà.
[Ừa, nó mới qua đấy, tuần sau sẽ nhập học trường con nên tạm thời tiểu Thanh sẽ ở đây một khoảng thời gian] Mẹ Vương Nguyên thản nhiên nói không để ý tới vẻ mặt đang hóa trắng kia.
[Không gggggggggg, không ggggg muốn] Vương Nguyên la làng.
[Lắm lời, con không có quyền quyết định] Mama Vương thẳng thừng.
Vương Nguyên nghe xong mặt méo xệch chạy lên phòng.
[CMN cái ngày gì đây, xui xẻo!]!
-------------------------------
[Nguyên Nguyên, ăn cơm]
[ Dạ ~~~~~~~] Vương Nguyên nãy giờ ngủ quên vì......bực....
Vừa xuống lầu đã thấy tiểu Thanh.
[Anh Nguyên~~] tiểu Thanh nhìn Vương Nguyên cười rạng rỡ, trong mắt Vương Nguyên đích xác Tiểu Quỷ.
Vương Nguyên kéo ghế bới cơm, suốt buổi ăn, Vương Nguyên im lặng nhìn hai người kia thân thân thiết thiết mà nói xấu cậu. Coi kìa coi kìa, Thanh Thanh đang nở nụ cười ngây thơ kìa, mama đừng bị dụ!!!
Vương Nguyên vừa tỏ vẻ mặt khinh thường tiểu Thanh vừa đang suy nghĩ cho số phận của mình.
Cơm nước xong xuôi Vương Nguyên lên phòng khóa cửa chuẩn bị tắm, chưa kịp khóa đã bị tiểu quỷ kia chặn lại.
[Em tránh ra, anh mắc đi tắm] Vương Nguyên đẩy đầu tiểu Thanh ra.
[ Cho em vô chơi chút xíu thôi mà] Tiểu Thanh vờ dễ thương.
[Không!] Vương Nguyên miễn nhiễm với khuôn mặt này rồi.
[Đi mà ~~]
[Không!] Vương Nguyên nghiêm túc.
[Bây giờ cho em vào không? Không em sẽ nói với dì Vương ......] Khuôn mặt đáng yêu chuyển sang nguy hiểm.
[Nói..nói cái gì chứ?] Vương Nguyên chột dạ.
[Thì có gì đâu. Nói chuyện anh và tên đẹp trai kia thôi....] Tiểu Thanh cười....
[Vương Nguyên nghe tới đây liền nắm tay Tiểu Thanh lôi vào phòng khóa cửa lại, mặt đỏ mà chối.
[Em đừng nói, đừng suy nghĩ lung tung...]
[Ồ ~~~ em không suy nghĩ gì đâu, em chỉ thấy anh đẹp trai kia đưa anh về, còn nắm nắm ôm ôm, quan hệ rõ ràng, đâu cần suy nghĩ (:v), haha, giờ thì khai ra mau, không em nói nha ~]
[Em....em....] Vương Nguyên đã bị uy hiếp, cứ thế mà khai ra.....
Xem ra cuộc sống của cậu sau này có chút....ờ.. ừm....có chút...khó khăn...
---------------end part 7---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top