Part 5: Theo đuổi
Sáng sớm trường học đã bị Vương Nguyên- Vương Tuấn Khải làm cho bát nháo một trận. Vương Tuấn Khải tỏ tình Vương Nguyên bằng cách không thể bá đạo hơn chưa nói, Vương Nguyên còn không nể mặt vị nam thần nào đó mà ngạo kiều, xé luôn tờ thông báo Vương Tuấn Khải cất công suy nghĩ trước con mắt của biết bao nhiêu người.
-[TMD Vương Tuấn Khải! Anh ám tôi chưa đủ sao mà còn giở thêm trò này, có phải tôi tức chết anh mới chịu không?] Vương Nguyên chửi rủa tên nam thần kia từ sáng tới giờ.
-[Thôi mà Vương Nguyên ~ Người ta là Nam thần a~, Người ta đã cất công tỏ tình hoành tráng như vậy rồi, cậu có cần phủ thế không?] Chí Hoành ngồi cạnh níu níu kéo kéo
(Tên Nhị Nguyên này, có phước không biết hưởng mà..) Chí Hoành trong lòng một mực tiếc nuối.
-[Cậu suốt ngày nam thần nam thần, một Thiên Tỉ chưa đủ sao?] Vương Nguyên bị làm phiền bực bội quát.
-[Ai nha~ hổng có liên quan à, người yêu là người yêu, thần tượng là thần tượng , cậu cấm tớ cái gì chứ!] Chí Hoành mở điện thoại ra ngắm Vương Tuấn Khải trong ảnh.
-[Chu Choa cha mạ ơi người đâu mà đẹp trai thế này, uhuhu nếu là con gái tớ chắc chắn sẽ tỏ tình với nam thần a~] Chí Hoành tiếp tục tự kỉ.
Vương Nguyên ngồi xem một màn tự kỉ của tên này nhìn khinh bỉ.
-[Hứ! Nhìn cái gì? Không có hình nam thần nên GATO à?] Chí Hoành thấy Vương Nguyên liếc mình liền trêu chọc.
-[Gato cái đầu nhà cậu] Vương Nguyên nói xong thì im lặng luôn, để Chí Hoành chìm trong giấc mộng với vị nam thần nào đó còn mình thì lẳng lặng lấy điện thoại ra bấm bấm.
{Thiên tổng thân mến! hiện tại tôi phát hiện "vợ" anh lưu hình nam thần Vương Tuấn Khải, suốt ngày một nam thần hai cũng nam thần lại còn đòi yêu anh ta, anh có định "rước" vợ mình về hay không? Hay để cậu ta theo vị nam thần đó luôn? P/s: Tôi ở sân sau trường học} Vương Nguyên lặng lẽ nhắn tin báo cáo Thiên Tỉ.
(Hừ! muốn cậu ngậm miệng, chỉ một người có thể!) Vương Nguyên cười khẩy. Tình tang cất điện thoại vào cặp xong xuôi quay sang nhìn Chí Hoành cười thân thiện.
-[Cậu...Cậu cười cái gì chứ?] Chí Hoành nhìn thấy nụ cười ủy dị kia có chút.....
-[Gì đâu, tớ chỉ nhắn tin "hỏi thăm" Lão công nhà cậu thôi ~] Vương Nguyên cười cười đáp lại.
-[Cái...cái...gì...Vương Nguyên...cậu đùa phải không...đừng làm vậy mà, Thiên Thiên chắc chắn sẽ giết tớ...Vương Nguyên xin cậu mòa T-T] Chí Hoành hoảng hốt cầu xin, gì chứ Thiên Tỉ nhà cậu, bình thường ôn nhu dịu dàng nhưng mỗi khi tức giận thực rất đáng sợ a...Cậu không dám nghĩ tới..
-[Em xin gì Vương Nguyên vậy?]
Chưa kịp nói hết câu cầu xin Vương Nguyên đã nghe 1 giọng nói tràn đầy "ôn nhu" sau lưng mình, khiến Chí Hoành không khỏi lạnh gáy.
-[lão công của cậu tới rồi, thôi mình về đây ha~ chúc hai cậu vui vẻ] Vương Nguyên cười hí hửng bỏ đi.
-[ Vương Nguyên ...................................] Chí Hoành gọi vọng theo.
-[ Chí Hoành, về nhà anh "nói chuyện" chút nhé!] Thiên Tỉ cười cười dùng lực tay mạnh mẽ lôi Chí Hoành đi.
-[Không muốn..nnnn... Thả em ra, em không muốn ............................] Chí Hoành gào thét nhưng vẫn bị lôi đi.
-[Hé Hé, chọc Đại Nguyên tớ, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ] Vương Nguyên cười hí hửng bước chân ra khỏi cổng trường.
Vừa ra tới cổng đã thấy một người mà-ai-cũng-biết-là-ai đứng đợi cậu, tay còn cầm hộp chocolate, sến chết đi được. Vương Nguyên thầm nghĩ.
-[Nguyên Tử! anh đợi em nãy giờ, học mệt không?] Vương Nguyên định lơ Vương Tuấn Khải bỏ đi thì bị chặn lại.
-[Tránh ra!] Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải cháy mặt.
-[Vương Nguyên! Đừng vậy mà, nói chuyện với anh chút đi] Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chìa hộp chocolate ra trước mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên khinh bỉ nghĩ tên Vương Tuấn Khải là đồ sến súa, bày đặt tặng chocolate, cậu là con gái chắc? bất quá.... Chocolate kia trông có vẻ rất ngon...
Vương Nguyên nhìn nhìn hộp chocolate, xong nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó lại dời tầm mắt về hộp Chocolate.
-[Ừm, ừ...một chút thôi đó, anh muốn nói gì?] Vương Nguyên lấy hộp Chocolate của Vương Tuấn Khải, ánh mắt đề phòng.
Vương Tuấn Khải trong bụng thầm nghĩ (Bé con! Em mắc câu rồi)
-[ Không có gì, chỉ là...anh muốn đưa em về nhà thôi] Vương Tuấn Khải dùng nụ cười đẹp trai nhất của mình hướng Vương Nguyên.
Vương Nguyên đang cúi mặt nhìn hộp Chocolate, nghe câu nói kia thì thầm nghĩ (Tên này lại điên rồi) ngước mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải, vừa nhìn lên thì nụ cười chói lóa kia đập vào mặt cậu, tim cậu liền đập như trống.
Vương Nguyên vỗ cái bốp lên đầu mình chửi [ Tên đó điên nên mày cũng điên luôn rồi]
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên tự đánh mình vừa lầm bầm liền hỏi han.
-[Em sao thế? mệt trong người à]
Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt lúc hắn ngu ngơ hỏi han cậu nhìn đao vô đối làm cậu buột miệng.
-[Có phải anh bị điên nên tôi hít thở cùng không khí chung với anh cũng bị điên luôn không?]
-[Em nói bậy cái gì vậy] Vương Tuấn Khải cười khổ, hình tượng của mình trong mắt Bảo bối là thế sao ~
-[Thôi thôi...không có gì...tôi về đây] Vương Nguyên một tay đỡ trán một tay đặt trên ngực quay đi.
-[Ai...đợi anh] Vương Tuấn Khải chạy theo.
Vương Nguyên không quan tâm, đi thẳng, cậu cảm thấy không nên dính dáng tới con người này, vừa ngược tâm vừa ngược thân mà.
-[Nguyên tử em không khỏe chỗ nào à hay đi bác sĩ..]
-[..............]
-[ Nguyên tử em giận anh sao?]
-[..............]
-[ Nguyên tử em vẫn không thể chấp nhận anh hả?]
-[............]
-[Nguyên tử....]
-[ANH CÒN NÓI MỘT TIẾNG NỮA TÔI LẬP TỨC TẶNG ANH MỘT ĐẤM] Vương Nguyên bắt đầu bực mình về cái trình độ lải nhải của tên này, Chí Hoành mà thấy nam thần của cậu ta có mặt thế này chắc chắn không dám mơ tưởng nữa.
-[ ........................] Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu im lặng không cất tiếng.
-[ Hừ..] Vương Nguyên thẳng bước tiến về nhà...
Trước cổng nhà Vương Nguyên...
-[Tới nhà tôi rồi, anh về đi] Vương Nguyên xoay người bước vào cửa.
-[Nguyên Tử....]
-[Gì nữa ...] Vương Nguyên thật nổi óc với cái bộ dạng của Vương Tuấn Khải bây giờ mà, giả vờ đáng thương, nhưng...cái tiếng Nguyên Tử kia nó hơi nhạy cảm với trái tim cậu, khiến cậu nghe từ đó tim bất giác đập nhanh hơn một chút.
-[Nguyên Tử, cho anh số điện thoại..] Vương Tuấn Khải mặt dày xin số.
-[Không cho !] Vương Nguyên chu mỏ nói. Đích thị là đang ngạo kiều.
-[ Không cho anh liền cưỡng hôn em] Nói rồi Vương Tuấn Khải lập tức ép cậu dính lên hàng rào nhà cậu. Đối với Bảo bối ngạo kiều này thì càng nhịn em ấy càng làm giá thôi, đành phải bá đạo một chút vậy, Vương Tuấn Khải nghĩ.
-[Anh...anh....đừng làm bậy...] Vương Nguyên hốt hoảng nói, nãy giờ tên này luôn nhịn cậu mà, sao giờ lại thay đổi rồi, thiên a~ hắn mạnh quá, thoát không được rồi..
-[Tôi la lên đó!! Anh đừng làm bậy] Vương Nguyên đẩy đẩy hắn.
-[Em thử la đi, để mọi người đến xem một tên con trai bị cưỡng hôn?] Vương Tuấn Khải không hề nhẫn nhịn mà lấn tới, mặt càng ngày càng sát xuống mặt cậu, mà cậu lại không thể đẩy cũng không thề la lên, la lên rồi thì mặt mũi nam nhi mình để đâu ?
-[Tôi cho tôi cho, anh bỏ ra...] Vương Nguyên hoảng sợ khi thấy tên kia cách môi mình chừng 5cm. Khuôn mặt anh tuấn hiện rõ trước mắt Vương Nguyên, sống mũi cao, đôi mắt sắc bén, đôi môi mỏng đáng hướng môi cậu tiếng tới.
Vương Tuấn Khải nghe xong câu này định rời mặt đi nhưng thấy Vương Nguyên bị dọa sợ biểu hiện cực đáng yêu khiến hắn muốn.....trêu đùa một chút...
-[Tôi cho, cho mà...] 3cm Vương Nguyên sợ đến mếu mếu, mặt đều hồng lên, mắt cũng đỏ hoe.
2 cm...... Vương Tuấn Khải sát môi cậu lắm rồi....
-[Oa..oa....tôi đã nói cho mà......] Vương Nguyên bị dọa sợ rồi.
Hắn định trêu chút thôi ai dè Bảo bối bị trêu đến sắp khóc nhè, bản tính ngạo kiều còn đâu.
-[Thôi, ngoan, anh đùa em thôi, đừng sợ, ngoan..] Vương Tuấn Khải không biết làm sao đành ôm Vương Nguyên dỗ dành...
[Hức..người ta đã bảo cho mà, đáng ghét! Không nghe người ta nói, uy hiếp người ta...hức...lại còn lợi dụng ôm người ta...tránh ra.....hức...] Vương Nguyên đánh đánh vô ngực của Vương Tuấn Khải...
Vương Tuấn Khải ôm chán chê rồi mới buông Vương Nguyên ra, vuốt gương mặt nhăn nhó của cậu.
-[Thế bây giờ có cho không?] Vương Tuấn Khải cười cười xoa đầu Vương Nguyên.
-[Không cho!] Người ta chính là giận rồi.
-[không cho sao] Vương Tuấn Khải tiếp tục sát lại...
-[Cho...cho...cho mà..cho...] Vương Nguyên định ngạo kiều nhưng lại bị dọa sợ làm cho cà lăm rồi
Vương Nguyên lấy di động trong túi ra đưa cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải ấn ấn số mình nhá máy, sau đó lưu tên mình trong danh bạ Vương Nguyên là "Khải ca".
-[ Khải ca gì chứ! Là Khải đao thì có] Vương Nguyên lầm bầm.
-[Em nói gì đó]
-[không, không gì , hề hề ~] Vương Nguyên sợ tên này rồi, không lường trước được hắn sẽ làm gì với cậu, đề phòng vẫn hơn, cứ thế này có ngày lên huyết áp mà chết quá.
-[Được! vậy anh về, nhớ ngủ sớm nghe Bảo bối] Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên, sau đó rời đi.
Vương Nguyên chạy nhanh vào nhà, đóng cửa phòng lại, do quá ngại làm đóng cửa mạnh tay khiển cửa vang lên tiếng [RẦM]
-[Nhị Nguyên!!! Con định phá nhà hả?] Mẹ Vương Nguyên giật mình chửi vọng ra.
Vương Nguyên trong phòng, dùng tay che khuôn mặt ửng hồng của mình, nhớ tới Vương Tuấn Khải.
-[Đáng ghét !]
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top