Part 2: Vuột mất
-[Phù....phù..... Mệt chết a~, xúi quẩy thật, tự nhiên té trúng tên đó. Thiên a~ ông làm con suýt đứng tim mà chết rồi đó.]
Vương Nguyên chui vô nhà vệ sinh ngồi ngốc ngốc trong đó, 1h sau mới chui ra, lén lén lút lút trèo lên sân thượng để lấy cặp với mắt kính bỏ quên.
-[Kính bây bi yêu dấu, tao tưởng không gặp lại mày rồi chứ, không có mày làm tao chạy suýt té dập mặt đó biết không?] Vương Nguyên lại nổi cơn tự kỉ
Lại nói về Vương Tuấn Khải, hắn vì muốn tìm kiếm Thiên sứ nhỏ mới nãy mà chạy vòng vòng sân trường rồi a, hắn thực muốn biết Thiên sứ nhỏ tên gì, học khoa nào, số điện thoại để hắn làm quen , mà tìm nãy giờ cả tiếng rồi vẫn không thấy đâu, chạy một hồi vẫn là quay về chỗ cũ, hắn mãi lo nhìn cái sân thượng kia mà vô tình đụng trúng "người nào đó"
- [Ai da~, thực xin lỗi nha] Vương Nguyên ngẩn đầu
- [Cái giọng này.... Tiểu thiên sứ???...] Vương Tuấn Khải vừa ngạc nhiên quay xuống nhìn
- [Hả???????] Vương Nguyên cùng lúc ngước lên. ( không phải chứ, thiên a~ đừng có trêu tôi vậy chứ) Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải trong lòng vừa hoang mang vừa tìm cách đối phó
- Vương Tuấn Khải lúc quay xuống nhìn chưa được 5s đã hất tay bỏ đi.. [ Gì chứ, thì ra chỉ là giọng giống, Thiên sứ của hắn rất xinh đẹp, không có đần như tên otaku này đâu]
- [haizz, thật may nha, cứ tưởng hắn tìm mình tính sổ chứ] Vương Nguyên cảm thán
Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên rồi bước đi, ngàn vạn lần hắn không ngờ tới, Thiên sứ nhỏ hắn muốn tìm lại ở gần hắn như vậy, mà hắn lại nhanh chóng lướt qua...
_________________________ Đêm về__________________________________
[Tại nhà Vương Tuấn Khải]
Căn phòng ngủ rộng lớn được trang trí tinh tế với hai màu trắng xám làm chủ đạo, cửa sổ được đóng hờ, ánh sáng của ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi lên chiếc giường lớn trắng muốt, ánh trăng từ từ duy chuyển thứ ánh sáng mờ ảo lên khuôn mặt đẹp tựa vị thần, khuôn mặt đó chốc chốc nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đó khó khăn.
Đêm nay Vương Tuấn Khải không thể ngủ, vì khuôn mặt tiểu thiên sứ kia cứ hiện lên trong đầu hắn. Đôi mắt đó, đôi môi, chiếc mũi, thân hình đó, nhỏ bé và xinh xắn đến mức hắn muốn chiếm hữu, muốn bảo vệ, hắn muốn người nhỏ bé kia thuộc về hắn, hắn không muốn bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của bé con ấy... Hắn nhận ra, hắn thích nhóc con ấy rồi, một cỗ ham muốn chiến thắng nổi lên, dẫu làm bất cứ cách nào, hắn phải tìm ra được bé con kia, nói cho bé con biết hắn thích nó, rồi bắt cóc nó luôn, bắt về làm người yêu của hắn, sau đó làm vợ luôn càng tốt.
Đang suy nghĩ tới bé con, tự dưng trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cậu nhóc otaku kia.....
Cái quỉ gì vậy a? sao nhóc đần kia lại chui vào suy nghĩ của hắn thế này, đời này hắn ghét nhất thể loại ăn mặc lôi thôi lếch thếch như vậy, đã thế còn mang cái kính to , nhìn lúa muốn chết, chẳng bù cho tiểu thiên sứ nhà hắn, xinh xắn trắng trẻo như vậy. Mặt dù hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt bị che bởi cái kính kia, nhưng hắn chắc chắn là rất xấu xí đi, mấy người bị cận mắt lại nhỏ nữa, vừa nghĩ thôi là không dám nghĩ tiếp rồi. Hắn thầm nghĩ, trên đời sao lại có sự khác biệt lớn tới vậy .
Không muốn nghĩ nữa, hắn nhắm mắt lại, trong giấc mơ của hắn, thiên sứ nhỏ đang mỉm cười
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải bắt đầu công cuộc tìm kiếm Tiểu thiên sứ, hắn nghĩ, mặc đồng phục của trường, hắn có thể dễ dàng tìm ra, nhưng dẫu hắn có tìm tới cỡ nào, Thiên sứ nhỏ vẫn chưa xuất hiện.
Hắn! con của chủ tịch công ty KARRY, cổ đông lớn có tiếng trong nước, muốn tìm một người, phải nói là thực dễ, nhưng....Bé con hắn muốn tìm, biến mất không dấu vết. Phải chăng, Bé con đó, thực sự là thiên sứ. Nên mới khó tìm như vậy...
Còn cái người được mệnh danh "Thiên Sứ" gì đó, hiện tại đang nằm lăn lóc ở nhà, tóc tai bù xù với mớ mớ bảng vẽ, màu nước thì lốm đốm chỗ này chỗ kia, kính thì trệ xuống như mấy bà cô già. Nhưng sao trách Nguyên Nguyên được , hôm ngủ trên sân thượng gió bay mất bài vẽ của nó, bây giờ phải vẽ lại, hành hạ nó đến thấy thương, hai ngày nay còn chẳng ngủ để hoàn thành bài vẽ, ai bảo lão Đặng đó thu bài quá sớm làm chi. Thực khổ ~~~
Tìm kiếm tìm kiếm, đã qua hơn hai ngày, hắn đi hết tất cả các khoa, miêu tả hình dạng bé con, đi tới nhìn mặt từng người, mà sao vẫn không tìm thấy nha.
Sáng hôm thứ ba, Vương Nguyên sau hai đêm mỏi mệt đã có thể hoàn thành xong bài vẽ, hăng hái tay xách nách mang dụng cụ đến lớp.
Nộp bài cho lão Đặng xong, cơn buồn ngủ hôm qua ập tới, Bé con chui vào nhà vệ sinh gỡ kính ra, ụp mặt vào vòi nước tìm kiếm sự tỉnh táo. Rửa mặt xong xuôi, Vương Nguyên định đeo kính vào, nhưng kính bị dính nước rồi nha, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa lấy vạt áo chùi chùi...
Vương Tuấn Khải sau 3h tìm kiếm của của buổi sáng, mồ hôi nhễ nhại, thấy nhà vệ sinh gần đó liền đi vào để rửa đi mồ hôi, bẩn chết đi được..
hai người, một người ra, một người vào, vô tình lướt qua nhau....
Vừa vặn vòi nước, Vương Tuấn Khải chợt nhận ra khuôn mặt mình tìm kiếm, chạy vội ra cửa, thì hình bóng ấy đã mất tiêu, chạy gần xung quanh tìm, chỉ thấy duy nhất tên otaku hồi bữa, hắn ngán ngẫm quay về...
Qua cả tháng, công cuộc tìm kiếm không hiệu quả, hắn quyết định từ bỏ, hắn nghĩ, nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại......
___________________________1 tháng sau đó__________________________
Trường Đại học Thanh Hoa tổ chức lễ hội mừng các học viên mới. Khoa của Vương Tuấn Khải sẽ mở các tiệm café, thức ăn
Khoa nghệ thuật Vương Nguyên theo học sẽ dàn cảnh và đóng kịch, các bản vẽ cảnh đã được lớp Vương Nguyên làm cho hoàn hảo, phía lớp Thiết Kế cũng đã xong phần trang phục, lớp diễn cũng đã phân vai, mọi việc đã đâu vào đấy
Mấy hôm nay, Vương Nguyên thường xuyên đến lớp diễn để xem tập kịch, Vương Nguyên thực thích nha, xem nhiều tới mức kịch bản cũng thuộc luôn rồi, các tỷ tỷ muội muội đều rất xinh đẹp, cậu ước mình cũng xinh giống vậy.
Đếm ngược thời gian còn 24 tiếng........
Vương Nguyên háo hức đến không chợp mắt được, ngày mai các bức tranh của cậu sẽ được dùng cho phần diễn kịch, cậu rất mong chờ nha.
Sáng sớm, lần đầu tiên trong hai năm đại học cậu thức không thức trễ, vì hôm nay là ngày quan trọng, cậu muốn đến sớm để giúp các tỷ tỷ
Vừa đến, cậu đã thấy ồn ào, mọi người tụ họp rất đông không biết chuyện gì, khi đến gần thì cậu thấy rất nhiều tỷ tỷ đang cố gắng mặc 1 bộ trang phục..
-[Tỷ Tỷ, có chuyện gì vậy?] Vương Nguyên mơ hồ hỏi
- [Thanh Thanh tỷ tỷ bị hạ huyết áp bất ngờ, được đưa vào bệnh viện rồi, tỷ ấy thủ vai chính nhưng có chuyện nên đang tìm người đóng thế.]
- [Hả? rồi vở kịch làm sao? Ai thế vai tỷ ấy?] Vương Nguyên lo lắng
- [Không phải không có người thế vai, nhưng bộ trang phục này, kì thực chỉ có Thanh tỷ tỷ mặt được, dáng người tỷ ấy nhỏ nhất trong lớp diễn, bộ trang phục độc quyền này, đang cho nhiều người thử để xem có ai thay thế được không, mà ngặt nỗi, vở diễn chúng ta lại là "Cô bé tí hon", thử nghĩ xem, ngoài Thanh tỷ ra, có ai trong đây dưới mét 7 ko?]
-[ Có nhaaaaaaaaa...] Sau lưng Vương Nguyên hiện ra bản mặt Chí Hoành
-[Ai?] mọi người hỏi
-[Vương Nguyên a~~] Chí Hoành mặt phởn trả lời
-[ Nhưng tớ là con trai! Nhưng Vương Nguyên là con trai.] Vương Nguyên cùng mọi người đồng thanh nói
- [Ai dà các tỷ, nhìn Vương Nguyên xem, chỗ nào giống con trai nhà, người vừa lùn vừa nhỏ con, thân hình mảnh dẻ, quá hợp còn gì. Còn nói cho các tỷ một bí mật, Vương Nguyên kì thực rất xinh đẹp nha, tại các tỷ không thấy thôi]. Vừa nói, Chí Hoành vừa gỡ mắt kính của Vương Nguyên ra
-[!!!!!]. Ai thấy Vương Nguyên lúc này đều ngạc nhiên, nét đẹp thanh tú đó, chỉ sợ cả cái lớp diễn này cũng không ai bằng. Môi đỏ, mắt to đen long lanh, lông mi dài và dày tô thêm vẻ sắc sảo cho đôi mắt, nước da hồng nhuận mê người...
- Vương Nguyên còn đang ngạc nhiên thì Chí Hoành lại lên tiếng. [ Tên nhóc này xinh đẹp không? thế mà ngốc quá nên chẳng biết, nhan sắc trời sinh lại đi vùi dập, haizz]
Mấy tỷ tỷ chứng kiến xong thì vội vội vàng vàng lấy áo cho Vương Nguyên thử, không ngờ vừa thật, còn có chút rộng, tiểu tử này, kén ăn quá rồi. Sau khi thử áo là khoảng thời gian trổ tài của nhóm makeup. Nguyên Nguyên sau khi được chỉnh trang từ trong phòng chuẩn bị bước ra.
-[Woaaaaa]
- [Nguyên Nguyên, em còn đẹp hơn cả con gái nha]
-[Nguyên Nguyên, cưới anh đi, hahaha ....]
-[ Nguyên Nguyên, phải cậu không vậy?]
.............................................................
Trước sự ngạc nhiên của mọi người thì đương sự được khen nãy giờ lại đơ ra một cục, cậu không biết nha, sao cậu lại phải đóng kịch, còn là con gái nữa, không muốn~~~
-[ Nguyên Nguyên, ngày nào chị cũng thấy em xem kịch, thuộc kịch bản đúng không?] Na tỷ hỏi
-[ơ...dạ...] Nguyên Nguyên vô thức trả lời
-[ thế thì tốt rồi..]...
-[HẢ??????? không được, em không làm được đâu, em...em....] Nguyên Nguyên chợt nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên chống cự
-[ Xin em đấy Vương Nguyên, nếu chúng ta bỏ lỡ kịch này, thầy hiệu trưởng giết chúng ta mất, xin em đấy, một lần thôi, xong rồi tụi chị đãi cho ăn hoành tráng ha]
Vương Nguyên không nỡ thấy mấy tỷ tỷ khó xử, lại sợ thầy hiệu trưởng, cộng với việc được ăn miễn phí, Vương Nguyên đánh liều chấp nhận.
----------------------------------------------end ------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top