Part 12: một ngày nghỉ

Vương Tuấn Khải đi phía trước, Vương Nguyên lẽo đẽo theo sau.

Vương Tuấn Khải mua rất nhiều đồ, đến quầy sữa tắm:

[Tuấn Khải, cái này thơm lắm nè, mình mua đi!] Vương Nguyên cầm chai sữa tắm chạy lại chỗ Vương Tuấn Khải, hi vọng có thể bắt chuyện với người kia.

[.........] Không thèm nhìn Vương Nguyên lấy một cái, Vương Tuấn Khải lấy đại 2 chai sữa tắm quen thuộc.

[Khải... đừng giận nữa, em sẽ nghe lời, sẽ ngoan mà... Khải, đừng bơ em... Khải.]

Níu vạt áo người kia, Vương Nguyên cọ cọ trán vào lưng Vương Tuấn Khải.

[Phì!] Bật cười, Vương Tuấn Khải làm sao có thể vượt qua cửa ải này. Bật cười thành tiếng, xoa đầu nhóc con, ôm ôm một chút.

(Thơm thật!) Hương bạc hà sữa thoang thoảng, Vương Nguyên định đẩy ra, nhưng lại sợ người kia sẽ giận nữa, đành để yên cho Vương Tuấn Khải ôm.

Nhóc con! Anh hiểu hết tâm can em rồi! Bớt ngạo kiều, nhanh nói yêu anh đi....

Nắm tay Vương Nguyên dắt đi, mỹ cảnh khiến nhiều người không thể không nhìn theo.

Bốn người...

Hai tuấn tú...

Hai xinh đẹp...

Mỗi người một nét, khác biệt, nhưng lại quá dung hòa. Đặc biệt cảm thấy, họ giống như không phải người trần mắt thịt, họ sống ở một thế giới khác, và vô tình lạc xuống nơi đây....

Đi ngang qua nơi bán đồ ăn, Vương Nguyên cùng Chí Hoành không hẹn mà chạy tới, ánh mắt sáng rực nhìn những chiếc bánh mới ra lò, khuôn mặt dễ thương cùng đôi mắt sáng ngời, Vương Nguyên cùng Chí Hoành sắp làm cho anh bán bánh đổ gục rồi.

[A...nếu hai em thích ăn, cứ lựa đi, anh mời..] Chẳng hiểu sao lúc đó anh bán bánh lại làm vậy, chỉ là... thấy 2 khuôn mặt nhỏ kia, thực muốn cưng chiều.

[Không cần, Vương Nguyên, em thích ăn cái nào, anh mua] Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ mặt đen hơn đít nồi, nhanh chân đến "khẳng định chủ quyền".

Vương Tuấn Khải chỉ câu vai, nói vài câu với anh bán bánh, đại loại là:

[Xin lỗi, người yêu tôi làm phiền anh rồi]

Nhưng Thiên Tỉ thì còn lợi hại hơn, không nói không rằng trước mặt mọi người cưỡng hôn Lưu Chí Hoành.

---------Quầy quần áo--------------------

[Vương Nguyên, em thử cái này xem] Vương Tuấn Khải chọn lấy một bộ đồ thử lên người Vương Nguyên.

[A... ] Vương Nguyên nhận lấy áo, chạy vào phòng thay đồ.

-------5p sau-------------

[Được không?] Vương Nguyên phía sau tấm rèm bước ra.

Áo liền quần, trông rất trẻ con. Vương Nguyên mặc chiếc thun hình vịt vàng ở trong, lộ rõ thêm phần đáng yêu.

Vương Tuấn Khải, ngẩn người...

Vẫn khuôn mặt ấy, ngây thơ như lần đầu gặp mặt....

Vẫn dáng người ấy, bé nhỏ khiến người khác muốn chở che...

Vẫn ánh mắt ấy, sáng như sao nhưng vẫn chứa nhiều ngại ngùng....

Anh phải làm sao đây, con người này, anh không dứt ra được.

[Khải, Khải a!, xấu lắm sao? Sao anh ngẩn người vậy?] Lay lay người đối diện, gương mặt Vương Nguyên biểu lộ sự khó hiểu.

[Không, Không có, lấy thêm vài bộ giống vầy nữa đi] Vương Nguyên trong bộ trang phục này rất xinh, quần ngắn nửa đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn, Vương Tuấn Khải... sắp không kiềm chế nổi tà khí trong người rồi .

[Ừm] Vương Nguyên chọn thêm mấy bộ khác màu, cũng lấy thêm mấy cái áo thun in hình hoạt hình, đáng yêu không chịu được.

[A! Vương Tuấn Khải, anh thử cái này đi!] Đảo mắt thấy một chiếc áo thun bắt mắt, xanh rêu chữ đen, rất ngầu!!!!!!!!

[Ok !] Xoa xoa đầu, Vương Tuấn Khải thấy lòng mình như hoa nở, anh cảm thấy, bản thân rất có giá trị..

Trời sinh dáng người cao ráo, mặc gì cũng đẹp, Vương Tuấn Khải thử áo khiến nhiều cô phát ngất.

Tình cảnh ấy khiến Vương Nguyên cảm thấy có một chút bực tức trong tim.

Cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy?

Mua đồ xong xuôi, gửi người mang đồ về nhà, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ chở Vương Nguyên và Chí Hoành đi ăn, cũng đã quá trưa, hai bảo bảo bát nháo nãy giờ hẳn cũng đói lắm rồi,

[Chí Hoành, Vương Nguyên, hai em muốn ăn gì?] Thiên Tỉ ngồi ghế phụ nghiêng người hỏi.

[Chí Hoành, cậu ăn gì?]

[Bít tết nhé!]

[Được đó, bít tết, Khải, anh biết chỗ ngon không?]

[Biết!] Vương Tuấn Khải một mạch thẳng tiến.

Xe lướt gió, vượt mấy chục cây số, khu sầm uất hiện ra trước mắt, giữa trưa mà vẫn ồn ào náo nhiệt.

Đỗ tại 1 gara của nhà hàng, King'dom hiện lên trước mắt. Từ xa nhìn vào đã thấy đây là một nhà hàng sang trọng, chịu chi tiêu về mặt trang hoàng.

[Nè, chúng ta sẽ ăn ở đây hả?] Vương Nguyên hỏi

[Ừ, vào thôi]

Chỉ có Vương Nguyên là ngạc nhiên, còn Lưu Chí Hoành: quen rồi. Kể từ ngày hẹn hò cùng Thiên Tỉ, Chí Hoành đã am hiểu tường tận về cuộc sống không đơn giản này.

Hành lang trải thảm đỏ dọc lên tầng cao, mùi thức ăn thoang thoảng, tiếng nhạc trầm ổn giữa không gian tĩnh lặng. Đông người, im lặng, càng thể hiện sự cao quý của nhà hàng này.

Một phục vụ ăn mặc chỉnh tề cúi chào

[Khải thiếu, Dịch thiếu, mời lên] Dường như là khách quen, theo một cách tự nhiên, bốn người được chỉ lối đến tầng cao nhất, phòng riêng.

Nơi đây là một khu vực khác xa phía dưới, dưới kia khung cảnh sang trọng, chuẩn mực của một nhà hàng thì nơi đây được bài trí ấm cúng, trông như một ngôi nhà.

Hai chiếc sofa đặt đối diện, bàn ăn đặt giữa, giữa phòng trải thảm nhung với nhiều mảnh ghép hình, một kệ sách và một kệ mô hình, tạo cho người trong phòng cảm giác quen thuộc.

[Wa, thích thật] Vương Nguyên nhảy tót lên sofa, lăn qua lăn lại, đầu vô tình đập trúng cạnh bàn.

[Đau không? đừng nháo, anh giận đấy] Vương Tuấn Khải xoa xoa trán Vương Nguyên, mặt người kia chốc chốc hóa hồng.

[Nóng quá, sao thế] Sờ sờ má, mặt Bé con vừa nóng lại vừa hồng, Vương Tuấn Khải lo lắng.

[Không, không gì a, gọi đồ ăn, gọi đồ ăn] Vương Nguyên quay mặt đi

(Nếu để tên này biết mình vì xấu hổ mà đỏ mặt thì nhục chết rồi !)

Chạy qua chỗ Chí Hoành, né tránh ánh nhìn của Vương Tuấn Khải,

[Hoành thánh ~~~~~]

[Gì?] Gương mặt Chí Hoành lộ rõ vẻ chán nản, tên này... hừ.. phiền muốn chết.

[Nguyên Nguyên, em không thấy cục cưng đang chơi với anh sao? về, về với Khải Khải của em đi] Thiên Tỉ không thương tình mà đuổi Vương Nguyên.

[Xí] Trèo lên sofa, ngồi một cục.

[Nguyên Nguyên, em uống nước gì?] Vương Tuấn Khải hỏi.

[Sữa chocolate]

[Ok]

Gọi một dãy số, không lâu sau bàn ăn được dọn lên, mùi thơm ngất ngây, Vương Nguyên cùng Chí Hoành không thể chờ đợi, cứ thế mất hình tượng mà ăn.

Hai chàng trai tuấn tú nhìn hai Bảo Bảo của mình, cách ăn tuy thô lỗ, nhưng lại khiến người ta yêu...

Chân thực, ngây ngô và không hề giả dối.

Bảo Bảo của anh mà....

-------------------------Ngoài cửa phòng-----------------------

Tiểu Thanh cùng Sa Mộc đang bực muốn chết, huhu, không chụp được hình nha, đã vậy còn bị bảo vệ nghi ngờ tống ra ngoài...

[AAAAAAA, công lý ở đâu......................]

-------------------------------------------------------------------------------------

Vote hoặc comment cho con #Cá nha

00:22, giờ này ai còn thức đọc fic của #Cá hôn, hú tiếng TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top