Part 11: Dỗi
Hôm nay là Chủ Nhật.
Là chủ nhật nên có một người sẽ tự cho mình cái quyền được thoải mái
Là chủ nhật nên có một người sẽ tự cho mình nằm cả ngày
Là chủ nhật nên mặc định với người đó là không làm gì cả
Là chủ nhật nên có một con mèo nhỏ đang lăn lóc trên giường chưa chịu thức.
Vì là chủ nhật, vì là tự cho phép bản thân lười biếng, nên khi bị phá...
............Mèo nhỏ sẽ cắn người a.........
[AI DÁM CẢ GAN PHÁ NGÀY NGHỈ CỦA VƯƠNG NGUYỀN NÀY HẢ?] quát vào điện thoại khi chưa xác định đối tượng gọi cho mình là ai, Vương Nguyên bực đến mức muốn phát tiết vào cái điện thoại.
[Nguyên Tử, là anh...] Giọng nói trầm ấm kia vang lên mèo nhỏ vô thức dịu lại
[Là anh sao? gọi tôi có việc gì? Hôm nay là chủ nhật đó...]
[Nguyên Tử bớt nóng, anh gọi rủ em đi siêu thị] Giọng người kia thập phần là dỗ dành.
[Đi siêu thị làm gì? Chán lắm, lại đông người...]Vốn định giả vờ dỗi, đùa người kia một chút, nhưng người kia ôn nhu như vậy, cậu cũng không muốn làm khó....
[Ngoan, còn có Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đi nữa, chúng ta cần phải mua đồ cho hôm đi du lịch ] Giọng người kia vẫn cứ như vậy, đều đều và ôn nhu.
[Đi du lịch? A, tôi nhớ rồi, quên mất]
[Anh đợi em dưới nhà thay đồ đi] Sau đó đợi đầu dây bên kia nhàm chán "ừ" rồi, anh mới gác máy.
Vốn Thiên Tỉ và Chí Hoành không cần đi chung, vì một cuộc gọi cũng đủ để sắp xếp mọi thứ. Anh nhờ Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đi cùng, cốt yếu cũng vì Bảo Bối nhỏ, anh muốn cho cậu biết đến cảm giác giống tình nhân bình thường hẹn hò một chút, cùng nhau đi mua sắm, như vậy mới làm cho mèo nhỏ xiêu lòng.
15 phút nhanh chóng, từ bộ dạng lượm thượm không ra gì trên giường, giờ thì không khác gì một thiếu niên tinh nghịch, bộ dáng nhỏ nhắn, quần lửng áo T- shirt càng làm nổi bật nét trẻ con. Hôm nay Vương Nguyên không mang kính, thuốc giảm độ cậu dùng cả năm nay cũng đã có kết quả, mắt giờ trở nên rõ hơn nhiều so với lúc trước, dù vẫn còn cận nhưng không đến mức phải mang kính suốt nữa.
Mang ba lô nhỏ chạy ra cửa không quên chào papa mama buổi sáng tốt lành.
[Thằng khỉ? Trưa rồi còn buổi sáng tốt lành gì nữa]
[Hì Hì] Nở nụ cười ngốc manh, sau đó chạy ra cửa.
[Con với cái] Vương mama mặc dù ngoài mặt thì trách móc, nhưng Vương Nguyên kết giao cùng Vương Tuấn Khải thì đặc biệt yêu thích. Đứa nhỏ này đặc biệt có gia giáo, khí chất lại sáng sủa, ăn nói nhỏ nhẹ thành tích học tập cũng không tồi, Vương Nguyên có người bạn như vậy cô phần nào yên tâm.
Vương Nguyên đã từng hỏi mama và papa, vì sao có thể để cậu đi du lịch dễ dàng như vậy? Vương mama cười nói, có Lưu Chí Hoành đi, cô không lo lắng về việc cậu sẽ bị ức hiếp này nọ. Đứa nhỏ Vương Tuấn Khải hôm đến đây xin phép cho Vương Nguyên cũng đặc biệt lễ độ, Vương mama còn mừng vì con cô tìm được bạn tốt.
Vương baba vốn ít nói, ngày hôm đó cũng bồi thêm một câu:
[Thanh niên trai tráng, đi giao du vận động một tí cũng tốt!]
-----------------------------------------
Chiếc xe quen thuộc như thường lệ đỗ trước cửa, người kia cũng như thường lệ một thân quần Jean, T-shirt, vừa trẻ trung, lại khỏe khoắn.
Vương Tuấn Khải đang nhàm chán với điện thoại, nghe tiếng gọi vừa ngọt vừa chanh chua kia, mỉm cười nhìn lên.
Vốn nghĩ sẽ như thường lệ trước mắt sẽ là một bé con mặt ngốc ngốc, lại mang kính to che hết đôi mắt, đâu ngờ vừa nhìn lên bắt gặp một khuôn mặt vừa lạ.... lại như đã quen từ lâu..
[......]
[Anh sao vậy?]
[À... không có gì.. đi thôi] Mở cửa xe cũng có chút trục trặc, không phải vì tay nắm bị hư, mà vì... lo nhìn người kia...
Vì là xe mui trần, nên khi đi trên đường.....
[A... cậu bé đó thật đáng yêu]
[Con nhà ai xinh thế!!!!!]
[A... hảo manh]
Có một chút ồn ào, Vương Nguyên lại đỏ mặt vì ngại, thành ra đã dễ thương nay càng dễ thương hơn.
Vương Tuấn Khải: Không thích chút nào!
Một Vương Nguyên manh manh đáng yêu như thế, mang đi dạo phố, đi mua sắm, chẳng khác nào rước thêm tình địch? Vương Tuấn Khải chính là: Không muốn!
Gương mặt xinh xắn kia, đôi mắt to tròn kia, cái má phúng phính, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào... Là của anh, của Vương Tuấn Khải!!! Là hàng không được sờ, không được chạm, không được tới gần, là bảo vật vô giá, đến NHÌN cũng không được!!!!!!!
Không nói hai lời, Vương Tuấn Khải lấy kính mát mang vào cho Vương Nguyên..
[Hở? anh làm gì vậy? trời đâu nắng lắm, vì sao lại mang kính?] Vương Nguyên ngốc ngốc hỏi người đang giận mà không có chỗ trút kia.
[Em cứ mang đi!]
[Không muốn!] Vương Nguyên ghét bị ra lệnh.
[Hừ...]
[..........]
[Nè......] Thấy người kia im lặng, Vương Nguyên chột dạ.
[..........] Vẫn im lặng.
[Nè.......]
[...........] Tiếp tục im lặng.
Hành động này... rõ ràng là đang DỖI mà...
[Vương Tuấn Khải.. anh nói gì đi...]
[.............]
[Tôi mang kính vào là được chứ gì]
[.............]
[Nè... anh đừng có như vậy...] Vương Nguyên sợ nhất là người khác dỗi mình, cậu rất sợ cảm giác không được người ta để tâm tới..
[.........]
[Khải a... Em mang kính mà... anh đừng dỗi...]
[.........]
Suốt trên đường đi, Vương Tuấn Khải vẫn... dỗi... Mặc cho Vương Nguyên cứ lẽo đẽo đi theo, lâu lâu lại năn nỉ một câu, nhưng Vương Tuấn Khải chính là.... một mực tĩnh lặng...
Đã tới khu sầm uất nhất của thành phố, không khó để nhận ra Thiên Tỉ cùng Chí Hoành
[Vương Nguyên, tớ ở đây] Chí Hoành hút trân châu rột rột, không ngừng đưa tay vẫy vẫy.
*Lủi thủi đi lại*
[Cậu sao vậy?] Thấy bạn chí cốt có vẻ không vui, Chí Hoành liền làm tròn trách nhiệm của một đứa bạn thân.
[Tên kia... giận tớ rồi...] Vương Nguyên dùng ngón tay chỉ chỉ người đang đứng trò chuyện cùng Thiên Tỉ.
[Vì sao?]
[Vì tớ không chịu mang kính...]
[A~~~~~~] Lưu Chí Hoành đã hiểu vì sao vị Nam Thần này lại dỗi rồi, hóa ra là sợ mất vợ thôi.
[Thôi tớ không biết đâu, cậu tự giải quyết đi ~] Nhe răng cười một cái, sau đó hướng Thiên Tỉ mà đi.
[Bạn bè... cậu nhớ đi Lưu Chí Hoành!!!!
------------------Cuộc nói chuyện giữa Thiên Tỉ và Tuấn Khải----------------------------
[Gì đây? Hôm nay tên thê nô nhà cậu cũng bày đặt dỗi à?] Thiên Tỉ nhìn khinh bỉ Vương Tuấn Khải.
[Hừ, cậu im! Đừng phá chuyện của tớ!]
[Ồ ~~]
-----------------------------------------------------------------------------------------
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành tình tứ đi trước, khoác tay ôm vai nhau, thân mật lựa đồ.
Phía trước tình bao nhiêu, phía sau nhàm chán bấy nhiêu.
Hai người đi cách nhau cả thước, chàng trai tuấn tú kia một mực lạnh lùng, không đoái hoài người bên cạnh.
Người bên cạnh chỉ lẳng lặng đi theo, lâu lâu lại lí nhí vài câu, hình như là xin lỗi....
Tuy có nhàm chán, nhưng nhìn ra cũng có chút đáng yêu...
Giống như... tình nhân dỗi nhau vậy......
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải không phải vì giận Vương Nguyên đâu, anh đã tha thứ ngay tại câu "em xin lỗi" rồi. Chỉ là, theo đuổi khá lâu, anh chỉ muốn xác nhận một chút, anh....trong Vương Nguyên là gì?...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Một người từ băng lãnh lạnh lùng cũng có thể vì yêu mà nghi ngờ, một người vốn ngạo kiều nhưng lại sợ người ta không quan tâm đến mình. Tình cảm càng sâu đậm bao nhiêu, họ càng muốn chứng tỏ vị trí của họ trong trái tim người kia bấy nhiêu.....
-Yêu khiến cho ta trở nên ngốc nghếch
.............Nhưng là ngốc nghếch theo một kiểu... đáng yêu ...........
==================================================================================
2h15: con #Cá nó thành Cú rồi :3
Vote cho #Cá nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top