Extra: những chuyện vụn vặt trên máy bay

* Short dành cho những người có trí tưởng tượng cao, xa, và... không trong sáng mấy*

=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Đọc truyện vui vẻ

-CÂU CHUYỆN THỨC ĂN

Nữ tiếp tân lúc dọn món ăn ra, đôi mắt Vương Nguyên không thể tách rời khay đồ ăn đó.

Khải: [Em nhìn gì mà ghê thế?]

Nguyên: [Tiểu Khải, có cái đấy không?]

Hoành: [Ừ, có cái đấy không?]

Thiên: *ngẫm nghĩ* [Ừ, phải có cái đấy mới được]

Tiếp viên: [Xin hỏi "cái đấy" là cái gì ạ?]

Nguyên: [Chính là thứ dài dài, to to, màu da ý ạ]

Khải: [Ừ, là nó đấy!]

Tiếp viên : [Rốt cục là cái gì ạ?]

Hoành: [Cái đấy là cái Nam Thần hay cho Nhị Nguyên ăn nhỉ?]

Tiếp viên : (Họ đang nói gì ghê vậy?) [a... thật xin lỗi, không có rồi, xin lỗi, xin lỗi]

Nữ tiếp viên nhanh chóng đỏ mặt chạy đi.

Bốn người nhìn nhau ngơ ngác...

[Cô ấy bị sao vậy? cái đấy là XÚC XÍCH mà ?]

------------------------------------------------------------------------------------------

BÁNH KEM:

Nữ tiếp viên phía sau buồng Vip đang xem sổ sách thì Nghe thấy những âm thanh không trong sáng mấy.

Đầu tiên là nghe một giọng trong trẻo của vị thiếu niên mà cô nghĩ chính là vị hành khách tên Vương Nguyên.

[A.. đừng, Khải, Khải a... đừng, đừng liếm chỗ đó]

Vị nữ tiếp viên lập tức đỏ mặt

[Họ.. họ cư nhiên dám làm mấy chuyện không biết xấu hổ trên máy bay?]

Tiếp theo liền nghe thấy một giọng nam tính

[Anh là muốn "ăn" của em a]

[Đừng, đừng mà, đừng ăn em, đừng.... bẩn lắm.

Nữ tiếp viên trẻ tuổi cuối cùng không thể chịu nổi, chạy ra ngoài.

[CÁC VỊ XIN HÃY LỊCH....ơ...ơ.......]

Trước mắt cô không phải mấy cảnh như trong tưởng tượng, hai người họ, đang ăn... bánh kem?

Nguyên Nguyên đang cắm mặt vào bánh, ngước lên

[Có chuyện gì hả chị?]

[À, không, thật xin lỗi, các vị cứ tự nhiên, haha] Thật sự cô muốn độn thổ đến nơi luôn rồi, bản thân suy nghĩ không trong sáng còn nghĩ oan cho người khác.

Vội bước đi, phía sau liền truyền đến âm thanh:

[A~ đã bảo đừng có ăn em mà, bẩn !!]

[Có cái bánh thôi cũng không cho anh ăn chung, đồ ích kỉ]

[Ple...ple...]

[Hừ...]

[Nè, đã bảo không được ăn mà a~]

-CÂU CHUYỆN NHÀ VỆ SINH

Vương Nguyên ăn uống no nê xong, cảm giác "cần giải quyết" lên đến.

Chạy tọt vào nhà vệ sinh, không quên kèm theo câu.

[Em đi vệ sinh chút a]

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa, liền đứng dậy.

[Tôi cũng đi vệ sinh chút.]

Nữ tiếp viên thấy cậu thiếu niên trắng trẻo vào nhà vệ sinh, sau đó anh đẹp trai cũng đi vào.

Bên trong truyền ra âm thanh.

[Đừng, bỏ tay ra, tên biến thái!]

[Không thích!]

[Ưm...ưm..]

Nữ tiếp viên: *mặc niệm* (Chỉ là hiều lầm thôi, là hiểu lầm thôi)

Vương Tuấn Khải vừa vào nhà vệ sinh liền thấy Vương Nguyên chuẩn bị đi ra.

[A, anh cũng đi?]

[Không!]

[Thế vào đây làm gì?] Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi

[Vì ngoài kia "hành động?" không tự nhiên cho lắm.]

[Hàn....h.....] Chưa kịp nói hết câu, đã bị người kia cướp hơi thở, thân thể nhỏ nhắn bị áp vào tường, mặc cho người kia đùa bỡn.

[Đừng, bỏ ra, tên biến thái!]

[Không thích!]

[Ưm... ưm....] Sau đó là màn môi lưỡi giao triền.

Cảm nhận thân thể nhỏ mất hết sức lực, sắp trượt xuống, Vương Tuấn Khải mới thả ra mà đỡ lấy.

Hơn nửa tiếng sau, anh đẹp trai ra trước, gương mặt đặc biệt hảo.

Cậu thiếu niên ra sau, mặt như bị ai đó chuốc rượu.

Tiếp viên: *tiếp tục mặc niệm* (là hiểu lầm, hiểu lầm thôi)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XEM PHIM

Vì là khoan Vip nên trang bị vô cùng chu đáo, có một dàn TV cho họ có thể xem phim thỏa thích.

Vương Nguyên lựa chọn một chút, liền thấy có một bộ phim với hình minh họa hấp dẫn. Là hai chàng trai đứng đâu vai nhau, quan trọng là... đặc biệt đẹp trai, đặc biệt ngầu.

15p đầu là cốt truyện nhàm chán, Vương Nguyên chán đến sắp ngủ luôn rồi. Mắt vừa híp lại, liền bị đánh thức bởi mấy tiếng rên rỉ.

Màn hình đang chiếu cảnh hai người đàn ông đang quấn lấy nhau, Vương Nguyên trố mắt, mặt nghệch ra không thể làm gì cả.

Chỗ kế bên bị lún xuống, Vương Tuấn Khải vừa lấy chút đồ ăn, đì ra liền thấy Bé con nhà mình xem mấy phim không lành mạnh.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải, liền hận không thể đào hố tự chôn mình.

Nhanh chóng chuyển kênh, liền bị Vương Tuấn Khải giật lấy điều khiển.

[Anh... anh làm cái gì?]

[Em chính là thích xem thể loại này?]

[Làm.. làm gì có]

[Hừ, chi bằng xem phim, thực hành với anh có phải tốt hơn không..]

Nói rồi, liền đè Vương Nguyên xuống.

Tất nhiên, chỉ dừng ở việc hôn và sờ mó thôi, vì sao? Vì con Au còn trong sáng :v . Đùa thôi =]]]]]] vì chưa phải thời điểm thích hợp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-SỊP

Vương Tuấn Khải nhân lúc rảnh rỗi liền kiểm tra vali của Vương Nguyên một chút.

Vừa mở ra đã thấy toàn... bánh!

[Hừ, nhóc con ham ăn]

[Quần Jean, sơ mi, áo lót, áo khoác, giày... còn thiếu gì nữa nhỉ?]

Xem đi xem lại, Vương Tuấn Khải chính là thấy thiếu thiếu...

5p trôi qua, cuối cùng vị Nam Thần cũng biết tên nhóc con này bỏ quên cái gì rồi...

[VƯƠNG NGUYÊN NHI, EM LẠI ĐÂY!!!] Vương Nguyên đang ở phía sau lấy nước liền bị gọi hồn.

[Em nghe rồi, đang lấy nước a~]

Vừa vào đã thấy Vương Tuấn Khải mặt hai ba vạch đen.

[Có... có chuyện gì?]

[Em quên đồ..]

[Hả? em quên gì a?]

[SỊP!!! 80 ĐỒNG 2 CÁI!!!]

Vương Tuấn Khải điên lên, đồ anh đặt mua cho cậu, cất công vác mặt Nam Thần đi lựa, vậy mà tên nhóc này không biết trời cao dất dày, cư nhiên bỏ quên đồ anh chuẩn bị ở nhà.

[A... em.. em xin lỗi..]

[Hừ...]

[Tuấn Khải, làm sao bây giở?]

[Không biết!]

[Lão Vương, em sai rồi!] Vương Nguyên liền năn nỉ, cậu sợ nhất lúc Vương Tuấn Khải tức giận.

[Hừ, được rồi, lấy của anh mà mặc]

[A! cảm ơn nhiều!]

(Không có lần sau đâu!) Vương Tuấn Khải nhìn Bé con, hậm hừ một chút. Ừ thì chẳng có lần sau đâu, đã dặn lòng như vậy, nhưng rất lâu sau đó... Aizz, hình như anh quá nuông chiều cậu rồi...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hơn 20 ngày, Cá đã trở lại, haha, lại có lỗi với mọi người rồi >


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top