OneShort
Đời nghệ sĩ - Có lẽ ai cũng nghĩ nó thật tuyệt, có Fans, được nổi tiếng, được mọi người hâm mộ,... Nhưng thứ gì cũng có mặt trái của mình, họ không thể làm theo những điều mà mình ưa thích được, nhất cử nhất động của mình đều bị cả ngàn người nhìn vào và yêu đương cũng là một trong những số đó...
***
Anh thích cậu từ lâu lắm rồi, không thể xác định được thời gian chỉ là biết rằng từ khi anh biết yêu anh đã phải lòng cậu - chỉ là anh vẫn không hay biết trái tim của mình đã dần bị đối phương chiếm giữ và bây giờ thì không thể dừng lại được nữa. Từng chút một, từng giờ từng phút bên nhau, anh theo quán tính của mình mà yêu chiều, an ủi, bảo vệ cậu, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu... Nhưng thế vì sao chứ, anh thích cậu nhưng chưa chắc cậu đã thích lại anh, mối tình đơn phương ấy cứ kéo dài từ năm này sang năm khác, anh đã không thể chịu được nữa rồi, anh muốn nói cho cậu biết, muốn, muốn lắm nhưng anh vẫn sợ, anh vẫn chưa có đủ dũng cảm, nếu như cậu từ chối anh thì sao đây? Liệu anh còn có thể làm một đàn anh, làm một đại ca bình thường yêu thương đàn em của mình chứ?...
'Nguyên nhi, em có biết anh đã để tâm đến thế nào không?'
Phải! Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên! Chuyện này không thể vì sự nhất thời mà công bố được, nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của anh và cậu vì thế anh cần lên một kế hoạch hoàn hảo, đến khi hoàn thành rồi thì anh sẽ nói, vì thế đợi anh nhé Nguyên nhi....
Từng cụm mây trắng lướt qua cửa sổ, hôm nay là sinh nhật mười tám của Vương Nguyên, Anh và Thiên Tỷ cùng lên máy bay đến nhà của tiểu đệ, nhân dịp này bên quản lí cũng tổ chức 1 buổi biểu diễn mừng cho cậu, mơ man nhớ tới khuôn mặt cười tít mắt của cậu là khóe môi của anh cũng khẽ cong lên rồi, bỗng dưng muốn gặp em quá, làm sao đây?...
Anh bắt đầu nhớ về kỉ niệm của hai người, nhớ về lúc hai người vừa mới gặp nhau, lúc đó cậu chỉ có chút xíu, thấp hơn anh rất nhiều, trông lại khá nhút nhát ấy vậy mà khi quen rồi mới biết nhóc con đó là người cực kì tăng động, ăn rất rất nhiều, có khi anh còn nghĩ hệ tiêu hóa của cậu bị gì nữa chứ. Nhớ nhất là nụ cười như mang cả mùa xuân đó, đa số anh đều thấy cậu cười nhưng cũng không phải là cậu không buồn, không khóc. Cậu khóc vì tập sai bị thầy dạy vũ đạo nói, khóc vì điểm thấp mà không dám nói với mẹ chỉ có thể gọi điện cho anh bày tỏ nỗi lòng...Đôi khi còn khóc vì chuyện nhỏ nhặt như bị ăn mất túi khoai tây chiên mà em thích nhất nữa chứ, thật là đáng yêu. Nguyên nhi của anh cũng rất ngốc nghếch, anh chỉ có thể luôn ở bên cậu che chở cho cậu mà thôi, chỉ cần lơ là một xíu là toi ngay!
Có mấy Fangirl cũng ghép cập anh với nhóc con đó, mỗi lần có video mới là anh xem ngay, không ngờ chỉ là giơ tay ra sau muốn nắm tay em, ánh mắt nhìn em, nói chuyện với em, nói sẽ bảo vệ em đều bị ghi lại ghép làm hết. Đấy! Nhất là mấy Gameshow, chỉ cười với em thôi là....
[Máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu quý khách xin hãy đeo dây an toàn vào....Xin nhắc lại...Máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu quý khách xin hãy đeo dây an toàn vào...]
Phút chốc đã đến nơi em sống, anh xuống máy bay đi xe đến nhà của nhóc con, trong lúc rãnh rỗi bèn lấy điện thoại xem một vài kỉ niệm của hai người .
"Nếu như tôi có cơ hội
Lần sau tuyệt đối cứu Vương Nguyên
Nếu như hôm nay còn có cơ hội
Liều cái mạng này cũng phải cứu Vương Nguyên"( Run For Time)
"Lát nữa nếu có thợ săn
Anh cố thu hút sự chú ý của anh ta cho em nha"(Run For Time)
"Lần này em nhất định phải thắng .
Anh sẽ giúp em, anh sẽ bảo vệ em.
Nhất định là như vậy.
Nếu mà thợ săn có đến thì anh sẽ che chở cho em "(Run For Time)
"Vương Nguyên à
Đại Ca không còn cách nào bảo vệ em được nữa.
Em phải cố gắng lên nha.
Aizzzz....."(Run For time)
Lỗ tai dưới tóc mai của anh bỗng chốc đỏ bừng lên, lâu rồi không xem lại, bây giờ mới thấy ngượng thế nào.... >///< Cả cái lần anh làm nũng lúc em bảo anh Hiểu Minh đúng là anh hùng cũng bị cho vào... Q _Q ... Sao lúc đó mình lại nói thế này??....Thời trẻ trâu quả là đáng sợ mà QoQ...
"Đại ca, anh sao vậy? Sao mặt đỏ thế kia?"
Thiên Tỷ tốt bụng nhắc nhở, anh mới hoàn hồn lại, thì ra mặt mình đã đỏ nhiều vậy sao?
"Không sao không sao, chỉ là đang suy nghĩ xem Nguyên Nguyên có thích quà của anh không ấy mà..." Anh cười hề hề, tay xoa xoa mặt, không thể để mặt như vậy gặp em ấy...
"Ồ ~ Vậy Đại ca, anh tặng gì thế? Em đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng là mua 1 nùi đồ ăn vặt mà cậu ấy thích tặng là tốt nhất :)"
Anh mỉm cười, món quà của anh ấy à...."Không thể tiết lộ nhé ~"
***
"Happy Birthday to you ~Happy Birthday to Nguyên ~...."Âm cuối của bản nhạc chúc mừng vang lên, cả ba chàng trai vẫy tay tạm biệt với khán giả chật kín ghế bên dưới
"Hôm nay cảm ơn các bạn đã đến dự buổi biểu diễn để chúc mừng đệ đệ này, thực sự cảm ơn mọi người!!!"
"Tạm biệt !!!" Vương Nguyên hét lên rồi tạm biệt đi xuống cánh gà cùng Đại ca và Đệ đệ. Mới đó mà đã bảy giờ tối rồi, thật là nhanh quá đi. Ba chàng trai lên xe trở về nhà của Vương Tiểu Nguyên, bây giờ mới đến bữa tiệc của người thân dành cho nhóc con...Ấy không, hôm nay cậu đã 18 rồi, không thể cứ gọi nhóc mãi được! Xe vừa ngừng, Nguyên đã lao xuống chạy vào nhà rồi lao lên ghế Sofa to bự ở phòng khách mặc kệ mọi người đang tấp bậc dọn thức ăn chúc mừng cho cậu. Buổi biểu diễn hôm nay mệt ghê ><
"Nguyên nhi, mau dậy đi! Mọi người đang đợi em kia kìa..."
Mãi đến khi Đại ca đến gọi cậu mới chịu ngóc đầu dậy, đầu tiên anh dùng chân đá đá nhẹ vào cậu, không si nhê, anh cúi xuống vò đầu cậu, cũng không quên bẹo bá mà nựng...Ừm, chúng ta cần phải lợi dụng bất kì thời điểm nào để quang minh chính đại chạm vào nhóc con trắng trắng mềm mềm này phải không? Không chịu nổi sự "nựng nịu" của anh, Nguyên nhi chúng ta đành phải bò dậy mà tham gia tiệc đã bày sẵn, vừa lúc nãy còn mặt nhăn nhó vì bị đánh thức dậy mà giờ đã la hét nhảy tưng bừng rồi, thật bó tay.
Cậu thổi nến sau khi ước xong - một điều ước chỉ có cậu biết, đèn được bật sáng lên lại, mọi người bắt đầu tàn phá bữa tiệc, thịt hầm, salar, gà nướng, ... Tất cả đều là người quen thân thiết với nhau nên không hề giữ gìn hình tượng. Ăn xong rồi mà chị quản lí, cùng mẹ của ba người đều nằm ôm rượu mà ngủ, chú Hổ cùng mấy anh trai thì đi rửa chén, tình thế hình như hơi ngược :)
"Trời đẹp thế này hay là ba đứa đi dạo đi" Tiếng của chú Hổ từ phòng bếp vọng ra,sau khi suy nghĩ một lát cuối cùng thì nhóm TFBOYS cũng quyết định đi dạo, bữa tối ít người hơn, hơn nữa lúc này trời lạnh, mặc nhiều áo và che khăn thì nếu không nhìn kĩ thì không thể nhận ra ba bọn họ được.Nhưng vừa đi cách nhà Nguyên Nguyên hơn trăm mét thì điện thoại của Tỷ đổ chuông, sau khi nghe xong thì cậu gãi gãi đầu.
"Em trai đòi mình về dẫn nhóc đi chơi ...Vậy...."
"Không sao đâu, em cứ về chơi với nhóc đó đi, hai người cũng được mà" Nhận thấy sự do dự của đệ đệ mình, Đại ca Khải đã làm cho cho đệ bớt khó xử, cậu cười ngượng.
"Vậy em xin lỗi..."
"Không sao ~"
"Tạm biệt, đi chơi vui vẻ nhé!" Thiên Tỷ vừa chạy trở về nhà Vương Nguyên vừa ngoái đầu lại vẫy tay.
"Ừ" Anh và cậu cùng đồng thanh, sau khi bóng của Tỷ đã mất dạng hai người mới quay đầu tiếp tục đi, hai người vẫn tiếp tục đi về phía trước không ai nói một lời nào làm cho không gian trở nên gượng gạo, dưới ánh đèn đèn tỏa vàng nhẹ, một bông tuyết nhỏ lướt gió đậu trên mũi cậu một cách bất thình lình làm nhóc con giật cả mình, dù 18 nhưng vẫn trẻ con lắm ~. Anh mỉm cười tháo chiếc khăn mình đang quàng trùm chồng lên chiếc khăn mỏng của cậu cười dịu dàng .
"Trời lạnh lắm em nhớ giữ ấm nhé"
Động tác nhẹ nhàng không chút thừa nào như đã làm hàng trăm hàng ngàn lần, anh xoa nhẹ đầu cậu, trong ánh mắt chứa bao nhiêu yêu chiều.
"Nguyên nhi... anh có điều muốn nói với em..."
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng trầm ấm mang đến cho người nghe một cảm giác ấm áp và an toàn, cậu vô thức gật đầu. Anh mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh làm mặt cậu thoáng nét hồng.
"Cái này, cũng sẽ là quà sinh nhật dành cho em, cho dù em có thích hay không... anh cũng sẽ nói, em sẽ nghe chứ?"
"Ừm..." Cậu nhìn anh chằm chằm như đang đợi chuyện gì đó giống như điều ước ấy....
"Anh..." Anh hít một hơi sâu như lấy hết cam đảm của mình "Anh thích em..."
"Anh thích em, Nguyên nhi..."
"Anh thích em nhiều rất nhiều, thích em từ rất lâu rồi, anh luôn mong chờ có ngày có thể nói cho em tình cảm của anh, bây giờ, ngay lúc này, theo anh nó là phù hợp nhất... Nguyên nhi... Em có đồng ý làm người yêu anh không?" Như trúng phải tâm, anh nói một tràng, nói hết bao nhiêu chất chứa trong lòng mình cho người nọ nghe, nói cho người đó biết anh thích người đó như thế nào...
Não của Tiểu Nguyên tạm thời đình thời đình trệ... Nếu như có một người cùng giới tính tỏ tình với bạn, bạn sẽ làm như thế nào? -Tất nhiên là bỏ chạy! ... Vậy nếu như người đó là người bạn thương thầm trộm nhớ từ lâu thì sao? -Ừm... Có lẽ sẽ chấp nhận... Mình có nên chấp nhận không?? Điều ước thành sự thật rồi aaaaaaaaaaaa.
'Ước gì một ngày nào đó Đại ca của mình sẽ thích mình... là kiểu thích kia...'
Làm sao đây? Làm sao đây?? Làm sao đây??? Mình... mình nên nói với anh ấy là mình cũng thích anh ấy nhỉ??
Tuy trong não nghĩ thế nhưng bên ngoài thì Tiểu Nguyên đã bị đông cứng, chỉ có thể hả hốc mồm nhìn người cao cao nào đó tâm tình ngày càng xuống dốc. Thấy Nguyên nhi như bị Shock, anh thực sự không biết phải làm sao, em ấy quả thật không hề có tình cảm với mình sao? Mình.. đã quá ngu mê rồi chăng ?....
"Anh xin lỗi vì những lời ban nãy, em có thể quên hết nó đi..."
Giọng của anh như bị lạc đi, trái tim đau như có ai đó bóp nghẹt... đau.... thất tình là đau thế này phải không? Anh xoay người định bỏ đi nhưng vừa đi hơn dăm bước đã bị...
"Vương Tuấn Khải!!!!!!!"
Dưới ánh đèn đường, dưới ngàn bông tuyết đang rơi. Một tiếng hét lên như xé tan cả nỗi lòng vang lên, cậu giẫm chân bình bịch chạy về phía anh vừa bỏ đi. Nghe tiếng gọi anh đã dừng lại từ lúc nào, chẳng mấy chốc nhóc con thấp hơn anh cái đầu đã tới chỗ anh đánh anh một cái rõ đau, làm anh chảy cả nước mắt.
"Anh bị gì thế hả? Vừa mới tỏ tình đã bỏ chạy thì làm sao mà... em......Vương Tuấn Khải, anh khóc đấy à?? "
"Ai.. .Ai khóc chứ!..."Anh quay mặt đi lau những giọt nước mắt đang chảy xuống, lúc nãy anh thực sự rất đau, rất khó chịu, nước mắt cũng không kiềm được mà tuôn rơi luôn...
"Không khóc thì không khóc, có ai nói gì đâu chứ...." Cậu nắm hai tay mình vòng qua sau, mặt xoay đi chỗ khác không dám đối diện với người mắt đang đỏ hoe nào đó, khẽ thì thào.
"Lúc nãy.... Anh bảo là... anh thích em... Chuyện đó là thật... hay đùa chơi vậy??" Cậu ngập ngừng như sợ sẽ làm hỏng 1 giấc mơ tốt đẹp mà mình mong ước bao lâu nay. Còn anh thì sao? Anh ngạc nhiên nhìn đăm đăm cậu, vừa nãy em ấy.... vừa mới hỏi lại anh phải không? Anh không nghe lầm đó chứ?... Ừm được rồi, cứ xem nó là nghe đúng đi...
"Là thật..."
"Hả ~" Dù là có nghe nhưng cậu vẫn muốn chọc anh thêm một chút, chuyện này thực sự thực sự rất vui đó!!
"LÀ THẬT !!!" Anh hét lên sau đó hạ giọng xuống "Em muốn nói gì thì nói đi, nhưng đừng xa lánh anh...." Thiên ơi, hãy cho những điều con đang nghĩ là sự thực đi.... ><
"Ừm.... vậy em cũng thích anh.... chúng ta có thể tính là một cặp rồi đó...."
Lần này đến lượt CPU của ai đó đình trệ, Thiên ơi, ông thật là linh, tôi đang mơ phải không? Chắc là tôi đang mơ, đang mơ....Nghĩ sao làm vậy, anh véo tay mình một cái thật mạnh đến nỗi trợn cả mắt. Cậu nhìn mà muốn hết hồn.
"Anh bị điên rồi sao? Bộ bị M thích hành hạ hả?" Nói rồi cậu đưa tay xoa xoa chỗ đỏ bị anh véo, ngón tay cậu thon dài, móng tay lại được cắt cẩn thận, khi chạm lên da mang cảm giác nhột nhột nhưng lại rất thích. Trời lạnh nên tay nhóc cũng lạnh theo, chạm vào vết đau ít ra thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh nhìn cậu đang chăm chú xoa vết thương trên tay mình, miệng nói trước khi não suy nghĩ, cái này người ta bảo là khi yêu IQ bằng không đây ~.
"Chuyện lúc nãy, em nói thật chứ?...Em thích anh sao? Em không lừa anh đó chứ?"
Anh vừa dứt lời đã bị cậu trợn mắt hằn hộc nhìn chằm chằm, nhóc con phồng má giận dỗi.
"Ừ đấy! Em lừa anh đấy anh đừng có tin cái đồ dám nói mà không dám nhận! Hứ !" Sau tiếng ''hứ'' đầy oán trách cậu bỏ đi một mạch làm con người nào đó ngơ ngác một hồi rồi nhoẻm cười như một thằng ngu.
Anh chạy đến bên cậu ôm một cái thật chặt sau đó xoay cậu lại để cậu đối mặt với mình, trên khuôn mặt tức giận này có chút hồng hồng, có lẽ cậu cũng khá là xấu hổ nhỉ :)
"Nếu như em thích anh, anh cũng thích em vậy em sẽ chấp nhận làm người yêu với anh, sẽ hẹn hò với anh chứ?"
"Tùy anh..." Cậu đỏ mặt xoay đi, thực sự không dám nhìn đối diện anh lúc này aaaaaaaa.
Anh lại ôm lấy cậu, không phải là mơ, Nguyên nhi của anh cũng thích anh, anh thực sự thực sự đang rất hạnh phúc a. Tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, họ đã đi khỏi đường lớn rồi thì phải, chỗ này trông giống một vườn cây trong công viên, phía trên bầu trời có một chỗ không bị mây lấp, ánh sao vẫn còn chói lọi, sáng rực chiếu xuống nơi đây, phong cảnh đẹp thế này hay là....
"Nguyên nhi...Anh có thể hôn em không?" Anh thì thầm vào tai cậu, sau vài giây anh cảm nhận được vai mình có động đậy, ra là cậu gật đầu. Anh thả cậu ra, nhìn nhóc con đang nhắm mắt ngước lên mình. anh mỉm cười. Nhóc con này ngốc quá đi! Nhưng mà vì ngốc nên anh mới yêu thích em...
Dưới những ánh sao lung linh tuyệt đẹp, từng bông tuyết rơi nhẹ xuống trần gian, chúng nhìn thấy có hai người đang hôn nhau, chỉ là môi chạm môi thôi... ấy vậy mà lại nhớ nhung tới cả đời, lần đầu tiên ấy.....
-------------------------------------------------------
# Hậu trường :
Vương Nguyên nhi : Đại ca, sao anh lại chờ tới tận năm em mười tám vậy?? Sao không nói sớm một chút ! Như thế không tốt sao??
Tuấn Khải ca ca (Xoa đầu): Ngốc ạ, anh đã suy tính hết cả rồi, hơn nữa....[có những chuyện mười tám mới có thể làm được...](nói nhỏ :))))
Vương Nguyên nhi : Hơn nữa ?? Hơn nữa gì cơ ?!(Không nghe thấy đoạn nói nhỏ)
Tuấn khải ca ca : Đứa nhỏ này, sao mà em ngốc quá vậy hả? (Thở dài )
Vương Nguyên nhi (Dỗi) : Ừ đấy! Em ngốc lắm, như vậy được chưa ?! Hứ !!(Nói xong xoay mặt bỏ đi)
Tuấn Khải ca ca (Ngơ ngác) : Ơ...mình nói sai gì sao? O_O ???
Ruti = =+ : Đại ca ơi là đại ca, anh hãy suy nghĩ lại xem mình sai đâu nhé ~ Ai bảo người yêu anh cùng cung của em là Thiên Yết cơ chứ :))) ha ha ~
-------------------------------------------------------
#Ngoại truyện#
X năm sau
Tách tách tách ! Tiếng máy ảnh liên tiếp vang lên. Hôm nay là buổi họp báo của nhóm TFBOYS, nghe nói là muốn công bố tin quan trọng gì đó nên đã có rất nhiều nhà báo cùng phát thanh viên có mặt tại đây. Ba chàng trai ngồi trên cao mỉm cười trả lời các câu hỏi của phóng viên gián tiếp nói về nguyên nhân buổi họp hôm nay, cuối cùng cũng có một người hỏi thẳng vấn đề chính.
"Xin hỏi ba chàng trai của chúng ta, liệu có thể tiết lộ nguyên nhân này là về ai được không nào?"
"Vâng, nguyên nhân hôm nay liên quan đến em và Vương Nguyên ạ" Tuấn Khải mỉm cười trả lời.
"Ồ? Vậy Thiên Tỷ? Em có biết nguyên nhân này là gì không?"
Thiên Tỷ mỉm cười nhã nhặn trả lời câu hỏi của phóng viên "Em biết nhưng mà Đại ca bảo là anh ấy muốn nói ạ :) "
"Ồ ồ, vậy Khải Đại ca đây phải tiết lộ rồi chứ??" Cái Micro trong tay các phóng viên đồng loạt hướng sang anh. Anh nhìn cậu đang ngồi phía bên trái mình, trùng hợp là cậu cũng đang nhìn anh, hai ánh mắt gặp nhau, tim bỗng chệt một nhịp, cậu quay đầu đi trước khi mặt mình có biểu cảm gì khác lạ, vành tai cũng thoáng hồng hồng. Anh nhìn vành tai đã ửng hồng của nhóc con, khẽ cười sau đó hít một hơi.
"Vậy em xin công bố chuyện của ngày hôm nay ạ..."
___
Tất cả phóng viên trong trường quay đơ người khi nghe câu phát ngôn gây shock của anh, có một vài người lắp bắp không nói được lời nào, ai mà ngờ được anh và cậu lại.... Nhưng sự kinh ngạc ấy đã nhanh chóng biến mất, làm nghề phóng viên cần gì? Chính là có thể thích ứng với bất kì tình huống nào, không được để câu chuyện rơi vào thế bí!
"Vậy hai em đã nghĩ kĩ về điều này rồi ư? Chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai em, dù cho thế giới đã công nhận nhưng suy nghĩ cổ hủ vẫn còn, các em có thể...."
"Buổi họp báo hôm nay xin được kết thúc ạ."Phóng viên chưa nói xong đã bị anh cắt ngang, cả ba người cúi đầu chào rồi đi vào trong mặc kệ tiếng máy ảnh vang lên liên tục và tiếng phóng viên với theo.
"Hai em có hối hận không?? Thiên Tỷ, em có buồn khi có hai người...."
Rầm! Cánh cửa gỗ to đóng lại chắn hết mọi âm thanh từ bên ngoài, anh thả người xuống cái ghế gỗ thở phào một hơi.
"Cuối cùng cũng nói ra hết rồi, nhẹ nhõm quá trời ơi ~"
"Chúc mừng hai đứa nhé"Chị quản lí đã được Khải Đại ca nói về việc này từ hồi nảo hồi nào mỉm cười chúc mừng hai đứa trẻ nhà mình đã trưởng thành như thế nào.
"Này Đại ca, Nguyên Nguyên, phải cho em một chút gì đó mừng hai người chứ! Một bữa đi ăn chẳng hạn!" Thiên Tỷ ôm gấu bông chọt chọt Đại ca nhà mình cầu xin. Anh hất tay cậu ra, đứng lên.
"Cút ngay! Chẳng phải lúc trước nói cho em em cũng đòi đi ăn sao? Kết quả?? Em với Nguyên nhi hợp lại ăn hết bao nhiêu tiền của anh hả??? Rõ ràng là thấy anh hiền mà ăn hiếp!"
" -__- | | | , Đại ca, anh có nói nhầm hay không vậy, anh mà hiền cái nỗi gì chứ...."Thiên Tỷ nhỏ giọng nói xấu Đại ca, nói xong bỏ chạy tuốt, vừa ra cửa thì gặp cậu vừa bước vào bèn nháy mắt một cái.
"Hạnh phúc a~ Nhớ cho ăn ~"
" ..."O__O"... "
Ơ, nãy giờ mình đã bỏ lỡ gì à? Nhóc con xoay lại nhìn chị quản lí, chị mỉm cười bó tay nhún vai tỏ vẻ chị không biết gì hết, cậu thắc mắc xoay sang anh thì bị anh quàng vai kéo đi ra ngoài.
"Nguyên nhi, từ nay về sau ai cũng đã biết chuyện của chúng ta rồi đó"
"Ừm"Cậu gật đầu đồng tình với anh .
"Sau này chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn rất nhiều nữa"
"Ừm" Lại tiếp tục gật đầu.
"Vậy, nhờ em giúp đỡ nhé !" Anh dừng lại trước khung cửa kính to lớn, bên ngoài là hàng cây xanh tươi đẹp khẽ lay động khi có gió thoảng qua, phía trên, bầu trời xanh biếc không chút tạp chất, khung cảnh này làm cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, cậu mỉm cười cùng anh, hứa một lời hứa trọn đời.
"Em sẽ mãi bên cạnh anh, bây giờ và mãi mãi, nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn!"
--------------------------!!!~ End ~!!!--------------------------
Ai dô ~ Chỉ là một chút cảm hứng nảy lên ấy vậy mà viết một phát tới cả ngàn chữ -_- đáng sợ thật >< .Cái này là sau khi coi cái cái Hint của hai anh trong Run For Time rồi cảm xúc dâng trào nhè, hai người thực sự rất rất dễ thương a >///< Xin lỗi Tỷ vì trong này em viết anh không có nhiều nhé TToTT . Mặc dù biết Đại ca và Nguyên Nguyên là bình thường nhưng sao vẫn cứ muốn ghép cặp KhảiNguyên, thôi thì hãy để cho giấc mơ của mình được nảy nở vậy :))
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra đọc cái này nhé ~!!! Yêu các bạn nhìu nhìu :*
Kí tên : Ruti ~
~~ 2/4/2018 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top