Dành tặng cho những thứ không được xem là vĩnh cửu
Cuộc sống là những chuỗi ngày loay hoay
tìm nhau trong những bộn bề, lo toan.
Có đôi lúc, để tìm một nửa kia yêu thương, ta phải lục tung cả thế giới, phải vất vả nhặt từng mảnh kỉ niệm.
Nhưng cũng có thể chỉ cần đứng yên, ai đó sẽ tự tìm đến, mang theo cái hương ngọt lành của sáng mùa thu trong trẻo đánh thức con tim ta.
Và anh đã đến với tôi như thế!
------------------------------------------------------------
Cuối ngày học, tôi trông vô cùng thảm hại. Bị bạn bè dụ dỗ ở lại trực lớp, nhìn xem xung quanh bây gìơ bóng ma còn không có nói chi bóng người.
Đôi chân mỏi nhừ cùng cái đầu trống rỗng, tôi lết thân mình qua hai dãy hành lang dài thườn thượt. Sự tiều tụy sau khi lao động không công khiến tôi cảm giác như mình đang lạc giữa mê cung rộng lớn không lối thoát.
Lê những bước cuối cùng để chạm đến thiên đường " ôi cổng trường thân thương " thì một cơn mưa cuối mùa ào tới, cuốn đi hết hy vọng nhỏ nhoi ấy, đành dẹp nó vào hư vô thôi
_ Tại sao cứ phải mưa vào lúc này thế nhở?
Tôi đi vào mái hiên với gương mặt trông đầy chán nản, ánh mắt vô định nhìn về phiá bầu trời đang dầm dề mưa, đầu nghĩ làm sao để về nhà thì chợt nhớ ra, trông chiếc ba lô yêu dấu còn cây dù nhỏ, ít nhất cũng không phải ướt như chuột lột.
Đâm chiêu hồi lâu chợt một mùi hương mát dịu sộc thẳng vào cánh mũi tôi, kích thích khứu giác nhạy cảm của bản thân. Chẳng mấy chốc, chủ nhân của mùi hương kia đã bước đến cùng tiếng sột soạt như đang lục lọi gì đó.
Ý! Đây chẳng phải là học bá Vương Tuấn Khải sao? Nhắc đến cái tên này, tôi dám cá là nữ sinh lẫn nam sinh trường tôi đều phải cố gắng như thế nào để không phải lên cơn phát cuồng anh ta. Tất nhiên rồi! Người ta là một hot boy của trường đó nha. Nhìn thôi cũng đủ biết anh ta hot tới mức độ nào.
Này nhé: học giỏi, hát hay, con ngoan trò tốt, hội phó hội học sinh, tổ trưởng tổ văn nghệ, học viên xuất sắc của Viện âm nhạc Trung Ương, gương mặt tiêu biểu cho học sinh ưu tú của thành phố, ai mà không mê cho được. Vẻ ngoài thì thôi cao ráo vô cùng, gương mặt tuấn tú khôi ngô. Anh ta là mẫu con rễ lí tưởng của bao nhiêu nhà luôn ấy. Nhưng các bạn có tin không? Mảnh đời vắt vai anh ấy quả thật hiếm hoi đến đáng sợ. Không bao gìơ yêu ai luôn là châm ngôn sống của anh ta. Hèn chi ế cũng phải. Mà khoan bây gìơ tôi phải tiếp cận anh ta mới được. Học sinh khối 11 như tôi gặp được một đàn anh quá đỗi hoàn hảo thế này biết đâu sau này sẽ được nhờ vả. Nói thật tôi rất dở môn toán, ít nhất có thể nhờ anh ta phụ đạo đôi chút. Thôi tôi không nói lang mang nữa vào vấn đề chính
_ Em chào anh - Tôi lâng la lại gần nở nụ cười thân thiện
_ Chào em - Anh quay lại, gật nhẹ đầu với tôi.
_ Anh có phải là Vương Tuấn Khải hội phó hội học sinh không ạ - Tôi hỏi gấp
_ Ừ đúng rồi! Còn em là... - Tuấn Khải ngập ngừng
_ Em là Vương Nguyên học sinh lớp 11-8
_ À em là lớp trưởng lớp 11-8 phải không? - Anh hỏi, vẻ mặt như hiểu ra điều gì, đầu liên tục gật, miệng cười lộ cả răng khểnh khiến tôi ngớ người.
_ Vâng ạ! Nhưng sao anh biết em? - Không biết có nên vui khi được một người như anh biết đến không nhỉ?
_ Tại có mấy lần họp lớp trưởng các khối vô tình anh thấy em. Thấy nhóc nào nhìn mặt dễ thương mà làm lớp trưởng được nên cũng có phần để ý - Cười hì hì, anh xoa nhẹ đầu tôi
Đại não được bàn tay ấm áp của anh chạm tới khiến đầu óc tôi như bị nhúng vào nước chẳng thể nói được gì. Chỉ biết đỏ mặt ấp a ấp úng thôi.
_ À... dạ...
_ Mà em có ô về không sao gìơ này còn đứng đây? - Anh hỏi tôi, mắt ngước về phiá sân trường.
Trời trút từng hạt nước lạnh lẽo xuống sân, vỡ tan tạo thành những bong bóng nhỏ như có như không. Thoắt ẩn thoắt hiện. Tiếng lộp bộp vẫn vang đều trong không gian tạo nên sự vô tình phản phất đâu đây.
- Em không có ô anh ạ ! - Chính là tôi đang nói dối, còn tại sao nói dối thì không rõ. Chỉ biết trong vòng năm phút gặp anh, trái tim như đang điên vậy, cứ run lên từng hồi.
- Vậy em ở đâu? Anh đưa em về! Dù gì anh cũng có ô - Anh vội lục lọi chiếc ba lô, lôi ra một chiếc ô có màu xanh dương nhạt.
Tôi lúc đó vui lắm nên chỉ còn biết gật đầu cười
- Vâng ạ
Vậy là tôi và anh dạo bước cùng chiếc ô màu xanh năm ấy đi khắp các con phố. Chiếc ô che cho tình yêu đầu đầy cảm xúc của tôi, chiếc ô đưa tôi và anh đến với nhau một cách nhẹ nhàng nhất
Cảm ơn anh đã mang đến cho tôi những rung động này để rồi mai đây khi anh đi rồi chỉ còn tôi và chiếc ô này đứng đợi anh trong cơn mưa cuối mùa đầy cô đơn
Nhưng đó là chuyện của sau này! Còn bây gìơ tôi đang rất hạnh phúc ấy
------- Tôi là dãy phân cách để con au đổi xưng hô với hai đứa nhỏ ---------
Từ đó số lần cậu gặp anh nhiều hơn trong đó không ít lần là cậu tự đến tìm anh trò chuyện. Những câu chuyện hài hước, dí dỏm đước chia sẽ cho nhau
Dần dần hai anh em trở nên thân thiết với nhau. Đến nỗi, một số người nhìn vào còn tưởng hai người đang yêu nhau nhưng thật ra chỉ là mình cậu đơn phương
Ừ! Là cậu đơn phương anh! Yêu anh trong thầm lặng và chỉ mình cậu biết. Tình yêu trong sáng ấy được cậu nuôi nấng hằng ngày bằng những hành động ngây ngô
Sáng dậy vui khi được gặp anh, buồn khi không thấy anh, hạnh phúc khi được anh sủng nịnh, đau lòng khi thấy anh cười nói với người con gái khác
Anh cho cậu biết từng khung bậc cảm xúc. Từng ngày bên anh là một bức tranh. Có lúc bức tranh đầy sắc màu nhưng cũng có lúc nó chỉ là màu xám độc nhất. Ấy thế mà cậu lại cứ yêu anh, cứ thương anh vô điều kiện. Hằng ngày muốn được quan tâm anh mặc dù kế bên anh là hàng tá nữ sinh vây lấy. Đó có được cho là khờ, là sai không?
Nếu yêu anh là sai thì cậu cũng không muốn mình đúng.
Đó là điều tất nhiên
. Nhưng ôi tình yêu của cậu thì có đáng chấp nhặt gì với ánh chứ nhỉ. Để cậu giữ lấy, một mình cậu thôi, đủ rồi.
-------------------------------------------------------------
T
hấm thoát cũng đã gần một năm. Mấy chốc cả anh và cậu cũng bước vào kì thi cuối cấp khó khăn. Thời gian hai người gặp nhau thật hiếm hoi. Hoặc có gặp cũng là cậu tìm tới hỏi anh những bài toán khó. Chúi mũi vào học ngày qua ngày khiến cậu gần như không có thời gian thở. Thế mà thời gian nhớ đến anh thì nhiều vô tận, tưởng chừng như lúc nào cậu cũng có thể nhớ đến anh, nhớ lúc anh cười, nhớ lúc anh phát biểu, nhớ lúc anh giải toán, nhớ lúc anh học bài, nhớ lúc anh xoa đầu cậu, nhớ cả lúc anh vội vội vàng vàng chạy có việc gấp mà không hay biết đã lướt qua bóng hình đang gìơ tay chào anh - là cậu.
Thật không biết hay cố tình lướt qua nhau? Nhưng đó lại là một việc không đáng chấp nhặt khác
-------------------------------------------------------------
Lại thêm một khoảng thời gian lặng lẽ trôi qua. Anh cũng đến ngày ra trường. Bạn bè ai cũng bùi ngùi xúc động. Các hậu bối của anh thì đang luyến tiếc như sắp mất đi người anh trai. Riêng cậu, cậu chỉ đứng một góc nhìn anh từ xa. Nhìn anh chia tay bạn cũ, tạm biệt trường lớp.
Chẳng biết tại sao lúc đó cậu lại khóc. Cậu đứng sau một gốc cây và nghẹn từng tiếng nấc nhẹ của bản thân. Kìm chế bao nhiêu thì lí trí vẫn không thắng nỗi trái tim. Cậu khóc như mưa sau thời khắc ấy và hình như anh nhìn thấy cậu khóc. Nhưng anh không lại gần chỉ đứng đó rồi xoay lưng lại thôi. Thật sự cũng chẳng biết suy nghĩ bên trong anh bây gìơ là gì nữa!
Khoảng hai ba gìơ sau, lễ bế giảng kết thúc. Ai ra khỏi trường cũng hốc mắt đỏ hoe. Anh vẫn ở đó, vẫn đứng dưới sân trường rực nắng hè. Ánh nắng rực của buổi xế tà hôm ấy ôm lấy anh khiến anh như một vầng hào quang sáng chói mà không cách nào cậu với tới được!
Từng bước lại gần, cậu đứng sau lưng anh, chạm nhẹ vào vai anh. Anh giật mình quay lại, vẻ mặt hốt hoảng:
- Sao gìơ này em còn ở đây?
- Em có chuyện muốn nói với anh! - Cậu lấy hết can đảm bước gần hơn đến anh. Có lẽ một năm qua sẽ không đủ để anh hiểu cho tình cảm của cậu đâu nhưng nếu không nói biết sau này có còn duyên để gặp không.
- Em nói đi - Anh xoa nhẹ đầu cậu
- Em thích anh
Lời nói vào chiều ấy đã trở thành một kí ức khiến đến sau này cậu cứ nhớ mãi. Từng khoẳng khắc ngắn ngũi, đầy ấm áp đi sâu vào lòng cậu. Trái tim bây gìơ vẫn rung động
Trên bảng đen, ai đó đã viết dòng chứ nắn nót
Ngày 15 tháng 7 năm 2013
-------------------------------------------------------------
1 năm
2 năm
Rồi 3 năm
Anh và cậu yêu nhau được 3 năm. Khoảng thời gian quá dài cho một tình cảm yếu ớt đơn phương.
Ừ thì vẫn là cậu đơn phương. Dù cho anh có đang bên cạnh cậu, có đang cưng chiều cậu thì sự hiện diện của anh vẫn như là khói mờ ảo trong lòng cậu.
Tại sao? Chính là vì anh ở đây nhưng tim anh hình như đặt ở nơi khác, không dành cho cậu.
Mà thôi! Nói làm gì! Dù gì cậu cũng đã quen. Quen với mỗi khoẳng khắc có anh nhưng tưởng chừng như không có. Quen nhìn anh cười nhưng nụ cười ấy không thuộc về cậu. Quen nhìn những giọt nước mắt của anh nhưng nó không lăn vì cậu.
Quen buồn, quen đau, quen chờ đợi, quen đau khổ và quen luôn cả sự bao dung
Bao dung cho những việc anh làm dù nó khiến cậu đau, khiến cậu khổ, khiến cậu đánh mất luôn cả sự tươi tắn còn chút ít lại trong tim cậu. Quá quen rồi!
Chính vì vậy. Nên tim lúc nào đã không còn đập vì cậu nữa. Nó đập vì anh. Nó đau khi anh khóc, hạnh phúc khi anh cười, rung động khi thấy hai hàng mi của anh khép nhẹ lại, đập nhanh khi thấy bờ vai quen thuộc của anh.
Nó dường như dành tất cả cho anh
Thời gian ba năm đã giúp cậu ngộ ra một điều với anh cậu chỉ là một hòn sỏi mờ ảo bên đường và đang cố lăn qua cuộc đời anh, cố khắc tên trong tim anh trong vô vọng.
Một hòn sỏi chỉ biết làm những điều không thể. Hòn sỏi mà bởi vậy mà nó đâu có cảm xúc. Hay đúng hơn là nó có chỉ do anh vô tâm mà quên mất nó rồi.
Vốn dĩ anh không yêu cậu. Chỉ là cậu mù quán tin anh. Nhưng tới một lúc nào đó sẽ không còn tin được nữa.
-------------------------------------------------------------
Ngày 10 tháng 7 năm 2016
- Không sao đâu anh. Em hiểu mà!
- .....
- Ráng học chăm chỉ nha!
- ....
- Bye anh
Lại không thể chở cậu đi chơi được rồi!
Mấy hôm nay cậu cứ đợi anh suốt. Do là sinh viên năm ba trừơng đaị học kinh tế nên tất nhiên học hành cũng phải hơn người thừơng một tẹo. Cậu là sinh viên tất nhiên cũng hiểu nhưng sao trong lòng cứ thấy có gì đó khó chịu.
Lang thang trên con đường quen thuộc thường cùng anh đi.
Bây gìơ là tầm 9 gìơ đêm. Ánh sáng từ đèn đường rực lên tạo một khoảng không cô quạnh cho không gian. Gìơ này chỉ còn mỗi cậu đi, một mình bước.
Các khu nhà cao tầng xa xa lấp lánh ánh đèn màu, các bảng tên cửa hiệu lạnh lẽo chớp đều cái màu trắng mệt mỏi.
Không có anh đối với cậu não nề đến không tưởng. Những bản ý tưởng văn học dạo này của cậu chỉ toàn là chuyện buồn không biết nói cùng ai.
Mọi tâm tư tình cảm của cậu cứ dồn vào trang giấy mỗi khi nhớ anh bởi cậu là một sinh viên trường đại học xã hội nhân văn nên khi chong ngóng điều gì, cậu đều cho vào vần thơ, vào trang chữ như một thói quen khó bỏ của bản thân.
Và hôm nay cũng tiếp tục như thế - cậu đi tìm ý tưởng của cuộc đời mình.
- Cẩn thận nhé! - Giọng nói ấm áp vang lên phiá bên kia đường. Nghe nó quen thuộc lắm. Giống như một ấn tượng đặc biệt trong đầu.
Cậu từ từ xoay nhẹ đầu lại chợt phát hiện một dáng người cao ráo thân thương, dáng người đó rất giống anh. Chẳng lẽ cậu lại nhớ anh đến ảo tưởng rồi
Đứng như chôn chân ở lề đường bên này, lòng cậu chợt thấp thỏm, cầu mong không phải là anh. Bởi, nhìn kià người thanh niên đó bay gìơ đang rất tình tứ ôm chặt một cô gái xinh đẹp. Trên gương mặt cô là sự chững chạc, tự tin và trưởng thành. Cô hiện tại đang rất hạnh phúc, ánh mắt nhắm nghiền dựa vào vai người thanh niên như đang giao cả bầu trời. Người thanh niên bây gìơ vẫn không cự tuyệt ngược lại còn vòng tay đáp trả. Hai người đã đánh tan cái khoảng lặng giá buốt của những ngày mưa về.
Cậu đứng đó chờ đợi. Chờ đợi người thanh niên đó nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ rồi cậu sẽ tự cười bản thân rằng do quá nhớ anh mà lầm tưởng.
Nhưng hình như người thanh niên ấy không cho cậu cơ hội làm vậy. Người ấy xoay lại và nước mắt cậu chợt rơi, chỉ im lặng thôi vì cậu nghe thấy tiếng tim cậu vỡ nát rồi, đau thấu xương.
Là anh, phải chính là anh đó. Là Vương Tuấn Khải đã ôm cô gái ấy trước mặt cậu.
Cậu không tin, lắc đầu nguầu nguậy. Chắc không phải đâu! Cậu phải tin anh! Vội lấy điện thoại, ấn nhẹ phím một là phím mà cậu chỉ duy nhất dành cho anh.
Và điện thoại người thanh niên bên đường kia vang lên. Vì bây gìơ đã khuya, chẳng còn ai qua lại nên cậu nghe thấy tiếng chuông rõ mồn một, đó là của anh:
- Alo anh nghe - Giọng anh đều đều bên tai cậu. Cậu vội quay vào trong, hít thật sâu, nói khẽ vào điện thoại:
- Anh đang ở đâu thế?
- Anh đang ở trường, chuẩn bị về!
Anh vẫn thế, vẫn ôn nhu khi bên cậu, vẫn nhẹ nhàng khi nói với cậu. Nhưng bây gìơ những lời ôn nhu anh nói ra lúc này chỉ làm cậu đau thắt
- Ừm. Anh đi đường cẩn thận nha!
Cậu quay lưng lại nước mắt lưng tròng, gương mặt đẫm nước. Là anh kià, anh vẫn đang đi mặc cho cậu muốn níu lại, anh vẫn đi mặc cho lòng cậu vẫn gào thét:" Em xin anh ở lại " nhưng anh vẫn đi. Thế thì cậu sẽ cho anh đi. Vì đít đến cuối cùng của hai người không giống nhau. Nhưng hãy cho cậu một tuần. Một tuần để thu xếp tất cả vào ngăn kí ức của cuộc đời.
- Tạm biệt anh! - Cậu nói nhỏ thôi đủ cho anh đang nghe ở điện thoại và đủ cho cậu nghe. Hai người nghe thôi là đủ, chẳng cần cả thế giới phải bận tâm.
Ngày mai rồi sẽ lại khác, sẽ lại trở về quỹ đạo của nó và vẫn sẽ không có anh
-------------------------------------------------------------
Ngày thứ 1
- Hôm nay mình đi thăm trường nha anh, bỗng nhiên em thấy nhớ trường cũ quá
- Ừm mình đi
Điện thoại vang lên hôòi chuolng dài báo hiệu không còn kết nối
. Hai trạng thái khác nhau, một bình thản - một buồn rầu. Hôm nay lại mưa rồi!
Ngày thứ 2
- Mình đến thư viện cũ nha anh. Em muốn thăm cô thủ thư quá!
- Ừ vậy em chuẩn bị anh đưa em đi
Diện thoại lại không kết nối
. Hai trạng thái giống như hôm qua nhưng lại có cái gì đó nhói hơn.
Ngày thứ 3
- Hôm nay mình vào phòng trà cũ nha. Em bỗng nhiên muốn nghe những bài nhạc thật buồn
- Ừ đợi anh một lát.
- Bíp - mất kết nối
Vẫn giống như hôm qua, vẫn là hai trạng thái khác nhau đến kì lạ.
Ngày thứ 4
- Anh đưa em đến cà phê chỗ ta vẫn hay ngồi nhé! Em bỗng nhiên thèm cà phê quá.
- Ừ. Hẹn em ở đó nhé
Ngày thứ 5
Hôm nay là ngày thứ 5 rồi anh à! Không hiểu tại sao từ ngày yêu anh em lại thích viết nhật kí đến thế. Những trạng thái cảm xúc của anh em đều ghi lại. Từng lần ta giận nhau, từng hành động ấm áp của nhau em ghi không thiếu một từ. Cứ như hằng ngày em đang gĩư lấy thời gian vậy. Nhưng sao thời gian anh cho em nó mờ mịt quá vậy. Chẳng còn rõ ràng như những lần đầu khi em gặp anh. Hôm nay em sẽ tự mình đánh cược tình cảm của bản thân đó. Em sẽ coi liệu tình cảm của em có quan trọng với anh không? Nếu không anh cho em buông tay anh nhé! Em không còn đủ can đảm gĩư anh nữa rồi! Đành vậy thôi! Ép trang sách này là ép luôn cả khoảng thời gian anh tặng em, ép luôn hồi ức ta có nhau, như những cánh phượng hồng em chặt trong lưu bút. Nó sẽ mãi mãi vĩnh cửu. Em khóc đủ rồi! Sẽ không khóc nữa! Ngừng viết sẽ ngừng khóc chính vì vậy em ngưng bút ở đây anh nhé. Ngưng luôn cuộc tình ta. Tạm biệt anh! ^^
Vương Nguyên
ngày 15 tháng 7 năm 2016
Rồi chúng ta sẽ lại là những người dưng từng quen.
Không biết rằng anh có nhận ra không? Năm ngày qua là năm ngày mà cậu cho thời gian tua ngược. Gặp nhau ở trường, thấy nhau ở thư viện, rủ nhau đi phòng trà, hẹn nhau ở quán cà phê. Tất cả đả được cậu tua ngược là, như một người đang cố chạy về quá khứ, nhặt những viên đá mang tên kí ức trong chuyện cổ tích. Kí ức cậu thì nhiều lắm, không thể nào nhặt hết được nhưng cậu không còn muốn nhặt nó nữa, tốt nhất là bỏ đi thôi
Quẹt vội hàng nước mắt. Cậu cười thật tươi, nụ cười thật hồn nhiên. Sẽ tự mình chấm hết cho cuộc tình này, đó là ý tưởng cho cuộc đời mà cậu đã tìm ra.
Dạo xuống phố, mặc bộ đồ thật thoải mái. Vì bây gìơ chỉ còn một mình, cậu sẽ không phải bận tâm cậu có lạnh hay không? Có dễ bị cảm hay không? Mà đúng hơn chẳng còn ai quan tâm lo lắng cho mình nên cứ phó thác cho ông trời. Ông muốn cậu bệnh cậu sẽ bênh, muốn cậu khỏe cậu sẽ khỏe, vậy thôi.
À anh kià! Anh đang sánh vai với một người con gái xinh đẹp, ắt hẳn chị ấy cũng sẽ rất tài giỏi, hai người quả thật rất hợp. Trời thật biết đùa, ngay lúc này lại cho cậu thấy vĩên cảnh ấy. À mà đây cũng là cơ hội cho cậu chứ nhỉ
Cậu bước nhẹ lại giơ tay chào anh:
- Em chào anh. Lâu quá rồi hai anh em mình không gặp nhau anh nhỉ!
Anh ngước nhìn lên cậu. Ánh mắt anh dao động không thôi. Từ hoảng hốt sang ngạc nhiên rồi sững người:
- Anh không nhớ em hả? Em là Vương Nguyên hậu bối cấp III của anh nè!
- À là Vương Nguyên! Lớp trưởng 11-8 phải không? Anh nhớ rồi - Anh gật đầu cười nhẹ. Người con gái bây gìơ cũng vội cười rồi đưa tay với cậu:
- Chị là Thiên Oanh! Rất vui được gặp em. Chị là bạn của Tuấn Khải!
Cậu vội đưa tay nắm lấy:
- Rất vui được gặp chị! Trông hai người rất hạnh phúc. Hai anh chị đang quen nhau hả? - Câu hỏi lập lững cùng nụ cười ghẹo yêu. Cậu trông thật dể thương dưới anh nắng. Nhưng ánh nắng ấy chợt vụt tắt và mây đen kéo tới kéo theo cả những ưu tư bây cùng cơn gío trả khắp nơi, luồng qua từng kẽ tóc, từng kẽ tay khiến cậu thèm khát được ai đó nắm lấy, trao hơi ấm nhẹ nhàng xiết lấy con tim. Nhưng cái kết này là cậu quyết định, cậu không được quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì, chỉ được đứng yên vậy thôi
- Ừ hai anh chị hiện đang rất hạnh phúc! - Chị cười, còn anh vẫn im lặng.
Cậu ngước lên trời nhìn ít giây rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Thật vui khi gặp anh trùng hợp như thế này nhưng rất tiếc khi em có việc bận rồi! Em xin phép đi trước. - Quay lưng đi, cậu ngăn những giọt lệ đang chực chờ rơi. Trong vô thức cậu nghe đâu đó tiếng mưa rơi xuống mặt nhựa bóng bẩy của thành phố. Vẫn như hôm ấy nhưng đây sẽ là lần cuối cùng cậu gặp anh, sẽ không còn những trạng thái ngẩn người khi cùng anh ngắm mưa nữa rồi! Cậu sẽ đi, tìm một chân trời có thể quên được anh.
Những cặp đôi nắm tay nhau chạy vào hiên khi ông trời đang mang những hạt nước nặng hơn trúc xuống. Bây gìơ chẳng ai lạnh cả vì đã có người thương kề bên, riêng cậu đang đau đớn, chỉ là trong thân xác này lại thêm một vết nức khó lành. Thân ảnh gầy gò mang nước mắt cùng mưa hòa tan vào nhau mặn chát.
Tại sao anh lại cùng cậu diễn tốt vở kịch này hay chính bản thân anh đã có sẵn trong đầu kịch bản, tại sao lại cùng cậu cười nói như hai người xa lạ hay chính bản thân anh muốn thế, tại sao lại bỏ mặc cậu hay chính bản thân đã không quan tâm.
Mưa bây gìơ lạnh lắm! Cậu bây gìơ đã thật sự không có ô, cậu không còn nói dối như 3 năm trước nữa rồi, vậy tại sao anh không chạy lại đây mà che cho cậu, sao lại ở bên cô gái ấy lúc cậu cần nhất
Ai đó đang trong hiên và bắt đầu bung chiếc ô mà xanh nhạt, miệng khẽ mắng: " Không biết suy nghĩ gì mà lại chạy ra ngoài mưa thế này? "
Kế bên có một giọng nhắc nhở nhẹ:
- Ra che cho thằng bé đi, chị cá là nó không mang ô đi đâu. Mới chọc tí mà đã xụi lơ thế rồi!
- Cũng tại em cả, thấy Nguyên Tử nói bậy mà không can còn hùa theo giỡn... haizz
- Vậy lẹ đi anh hai! Em dâu tôi mà có mệnh hệ gì là tôi chém ông đó.
- Vâng - Nụ cười răng khểnh của ai đó lấp ló.
Một thân ảnh ấm áp chạy ra, mang theo chiếc ô bên tay, tới chỗ Vương Nguyên che chắn:
- Kịch tàn! Chúc mừng kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai chúng ta
Vòng ôm hiền hòa bao lấy cậu. Vẫn như ngày ấy. Cậu vội quay lại đưa tay lau đi hai hàng mi, mở to hết mức đôi mắt:
- Sao anh lại ở đây!
- Nói sao nhỉ? - Anh hóm hỉnh gãi đầu
- Anh có trách nhiệm đưa hậu bối Vương Nguyên dưới cơn mưa tầm tã này để về nhà. Ý em muốn từ chối?
- Không ạ. Còn chị Oanh thì sao?
- Bồ chị ấy rước chị ấy về chuồn lộn về nhà rồi! - Vẫn là đặc trưng của anh, tới phút cuối còn giỡn.
- Sao em còn muốn từ chối à?
- Dạ không - Gương mặt cậu thóang đau lòng. Tới bây gìơ anh vẫn còn muốn ghẹo cậu đến thế?
Nhưng cũng chỉ là thương hại mà thôi.
Anh che cho cậu về nhà, thoát qua làn mưa tầm tả. Thật giống hôm lần đầu gặp gỡ! Chỉ khác bây gìơ là kết thúc còn 3 năm trước là mở đầu!
Đến trước cổng, cậu quay lại:
- Anh đưa em tới đây thôi. Em tự vào nhà được - Nói xong cậu gập người 90° chào anh
- Vương Nguyên
- Dạ... - Anh giật mạnh tay cậu ôm sát vào lòng, đưa hai môi đặt lên nhau. Chiếc ô ấy từ bao gìơ đã ngả xuống mặc cho những hạt mưa tí tách xuyên qua không gian, anh và cậu vẫn đứng đó, cảm nhận tùng chút hơi ấm của nhau.
Cái gì thế, anh đang hôn cậu sao? Nó ngọt quá và đắng nữa.
Tưởng chừng mọi thứ như dừng lại thì cậu dứt mạnh nụ hôn ra, thoát khỏi anh. Hai hàng lệ chẳng kịp ngăn mà rơi xuống tự bao gìơ:
- Em xin anh buông tay em ra đi, anh rõ ràng đã có chị ấy mà còn níu kéo em. Anh chính là không yêu em mà cũng không chịu buông em. Anh muốn em phải...
Đặt tay lên cánh môi nhợt nhạt vì lạnh của Vương Nguyên, Tuấn Khải bứơc lại lại đặt cánh môi mình lên. Lần này Vương Nguyên có chút kháng cự nhưng những ngón tay thon dài của Tuấn Khải lùôn vào từng sợi tóc,đẩy nhẹ đầu Vương Nguyên gần mặt mình. Cậu đã bớt ngọ nguậy, cảm xúc vẫn cứ dâng lên trong lòng, khó bỏ vô cùng:
Anh yêu em - Lời nói nhẹ nhàng qua từng khe thở, chạm vào từng ngách trái tim
Dứt khỏi nụ hôn cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Anh cười ôn hòa, nói giọng đầy trịnh trọng:
- Bây gìơ anh - Vương Tuấn Khải sẽ tỏ tình với em - Vương Nguyên. Anh thề đem cả tình yêu 3 năm quá nói với em một thể : Anh đây chính là rất yêu em, thề trời đất một lòng một dạ chung thủy với em - Sau anh ngưng vài giây rồi nói tiếp - Mấy chàng hoàng tử trong truyện tranh hay bảo vậy phải không?
- Hả? Ý anh là sao?
- Anh không phải hoàng từ bước ra từ truyện cổ tích mà hằng ngày em vẫn bắt anh kể. Anh là người đàn ông cực kì thực tế, chính vì vậy anh sẽ tỏ tình với em bằng cách cực kì thực tế - tằng hắng mấy tiến anh nói tiếp - Anh không yêu em nhưng anh có thể cho em cả bầu trời, không yêu em nhưng có thể hái sao trên trời cho em, anh không yêu em nhưng có thể làm em cười, làm em khóc, làm em giận dỗi, làm em hạnh phúc. Anh sẽ có thể cho em tất cả các cung bậc cảm xúc nhưng anh không yêu em. Vì từ yêu đó có thể là một ngày hai ngày rồi hết. Em đối với anh đơn giản hơn như vậy nhiều, vì anh cần em. Cần nhìn thấy em mỉm cười khi anh nói chuyện phiếm, cần nhìn thất ngón tay bé nhỏ của em đánh từng tiếng " lạch cạch " trên máy tính, cần nhìn em thích thú khi lật từng trang sách mỏng, cần nhìn thấy em thức, em ngủ, em ấm áp, em tươi cười. Anh đơn giản chỉ cần thế thôi. Chính vì cần em mà anh sẽ làm tất cả để có em..Tặng cho em tình yêu vào cuộc sống là điều duy nhất anh tin mình có thể làm được cũng là điều anh sợ hãi nếu thất bại nhất. Quan trọng, em cho anh cơ hội để làm điều đó nhé! 3 năm em chờ anh, anh sẽ đền bù cho em bằng 30 năm hay 300 năm hay chỉ 30 ngày thôi anh cũng sẽ cố gắng. Cho anh cơ hội đó nhé! - Anh nói, thấp thoáng đâu đó sự chờ mong
Cậu khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì những ký ức ùa về lấp đầy trái tim. Nhưng anh chỉ là đang giởn với cậu
- Nhưng còn chị ấy - Lập lững, cậu lại bước vào ngờ vực
- Bà chị ấy là người mà sau này em sẽ phải gọi là chị dâu, tên là Dịch Dương Thiên Oanh, chị ruột của Dịch Dương Thiên Tỉ, em họ bằng tuổi với anh.
- À! - Cậu gật gù mặt tươi tỉnh vì hiểu ra chuyện.
- Tại sao anh lại cùng em diễn hết vở kịch ban nãy - Cậu nói tiếp
- Đừng tưởng anh không biết 5 ngày qua em bắt anh chở đi tới những chổ cũ hay quen
- Vậy tại sao anh lại nói dối em. Hôm đó rõ ràng anh đưa chị Oanh về lại nói trong điện thoại là đang ở trường.
- Chính là muốn đùa em - Mặt anh cười lộ răng khểnh, đôi mắt hoa anh đào hiếp chặt
- Em hiểu rồi - nụ cười nhẹ nhàng xóa đi lạnh giá, nó như cầu vòng sau cơn mưa, nhẹ thôi nhưng đầy màu sắc -
- Còn chuyện vừa nãy anh tỏ tình với em. Em sẽ bỏ ngoài tai!
- Cái gì? Em nói thật với anh đó hả?
- Thật. Vì em cũng cần anh, ta cần nhau, cuộc giao dịch quá hoàn hảo không cần bàn cãi. Coi như xong
Anh cười mãn nguyện. Cậu nhanh chóng đẩy cửa vào nhà, lớn giọng:
- Vậy Vương Tổng đây có muốn vào nhà ăn trưa không?
- Có thưa vợ
- Ai vợ anh?
- Ý cái này anh không biết nha. Em giật mình hửm?
- Đâu có! Em cho anh ra ngoài đường cạp đất bây gìơ.
- Cho anh ra ngoãi là mất chồng đó
- Không thèm
- Nè
Mưa đã hết từ lúc nào. Ánh sáng vàng ươm chiếu trên giàn hoa gíây trắng phau nhà cậu. Tất cả đã kết thúc! Không phải là kết thúc mãi mãi mà là bắt đầu cho một trang vở mới, một trang vở hạnh phúc hơn.
Chỉ còn lại chiếc dù màu xanh ai để quên ngoài hiên nhà và...
Một con au ướt sũng nươc tay cầm máy quay và mặt cực ngu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top