Tập 62: Người nằm trên bàn mổ của cậu.
Hắn, cho dù là không biết có vô lí điểm nào....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Nguyên cho dù là một con người ngốc nghếch, hậu đậu, không có kiến thức thực tiễn nhiều, nhưng cũng đừng đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoại của nó. Cậu, cho dù là như vậy, nhưng một khi đã cầm dao mổ thì đừng ai ngăn cản lại, cho dù là phút chốc, vì đó là một sự xúc phạm lớn đế Vương Nguyên, ít nhất là như vậy.
Khi không đi làm sớm 4 ngày, cũng không sao, ở nhà đọc sách riết cũng nhàm chán mà vui vẻ chấp thuận, nhưng không đồng nghĩa với việc đi làm sớm bốn ngày rưỡi. Cậu cùng hắn đi xem trước nơi làm cho dù biết rằng nơi ấy không còn gì phải bàn cãi, coi như cũng được đi, nhưng không ngờ, chỉ một chốc là hắn lạc mất cậu trong đám đông nơi khoa thần kinh này. Hằn nhớ, bình thường nơi này cho dù có bận rộn, nhưng cũng không náo loạn như hôm nay mà mọi bác sĩ, y tá chạy toáng loạn về một lối, chắc chắn ở phía ấy có chuyện gì đó. Ban đầu hắn thực không quan tâm chỗ ấy có cái gì, nhưng bây giờ lại chạy thục mạng về phía ấy, vì người con trai kia khi không "bốc hơi" không một lí do, mà với tiếng tăm "phó khoa thần kinh" của Vương Nguyên, thì nơi này chắc chắn là nơi mà cậu bị kéo đi, hắn suy nghĩ vậy.
Cho dù là hắn hiểu, là nắm rõ trong lòng bàn tay, ông trời chưa từng thương cho hắn. Cái gì mà hắn cầu nguyện, đều cho nó đi trật đi, cái gì mà hắn không mong đợi nó xảy ra, thì lại dính y bóc người hắn, aiya, căng à. Bây giờ mà cậu không có ở lối đó, hắn biết đi đâu mà tìm bây giờ, hắn biết chạy đi chốn nao mà kiếm bây giờ, cậu trai đó, nếu khi không biến mất như vậy, có phải là trêu ngươi hắn không. Ông trời, có muốn trêu hắn, trêu hắn cả đời cũng không sao, nhưng đừng làm vậy với hắn lúc này, coi như đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, mà hắn cầu ban ơn phước đi.
Đi theo lối đó, rồi bất chợt dừng lại trước phòng mổ. Đây là ông trời thương hắn hay lại tiếp tục trêu hắn đây, hắn, không hiểu nỗi nữa. Cái bệnh viện của Vương Thừa Lâm này, thấy ai là quơ người đó sao, thấy người nào có tiếng là quơ người ta bỏ vào phòng mổ bất chấp con người ấy có chấp thuận hay không sao ? Hắn, chỉ trầm ngâm đứng đó, chỉ duy lặng mà nhìn người trước mắt, cho đến khi có người phát hiện mà đưng ra mời hắn ra ngoài, nhưng cái hình ảnh đó, làm cho hắn suy nghĩ, môi không hẹn mà cong lên. Cậu, ở đó, mặc đồ mổ, cầm dao mổ, mổ cho người mà cậu cũng không ngờ đến, người mà cậu trốn tránh trong suốt 6 năm qua.
Thiên Tỉ hắn kì thực không tin, làm sao mà có thể tin được cái chuyện mang đậm tính chất ảo tưởng cùng hoang đường đến vô độ như vậy. Nhưng, là hắn thấy, cho dù là người nằm trên bàn mổ, cho dù hắn chỉ liếc qua, nhưng sao mà qua mắt được Buttler như hắn, làm sao qua được cái kẻ hơn 6 năm đối đầu với King và Queen, cái người đó, hắn tuyệt nhiên không bao giờ có thể nhìn nhầm được, nhưng nếu người nằm ở trên bàn mỗ khi nãy là anh ta, thì cái tên Vương Nguyên làm đổ coffee lên người là ai. Cái quái, Vương Tuấn Khải học phép thần thông ở Tôn Ngộ Không à, lại còn là phân thân để nằm trên bàn mổ nữa chứ. Sao mà xui dữ vậy.
Trong suy nghĩ của hắn ngày càng phức tạp, như một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời mà tiến về vô cực, cho dù là vô lí, nhưng cũng có cái gì đó hợp lí, nhưng không biết là cái nào. Thiên Tỉ hết suy nghĩ về cái này, lại lấn sang cái kia, dây mơ rễ má gì có đủ hết, bất giác lại đi đến bàn thông tin mà đứng chống nạnh, nhìn vào cô y tá đang làm hồ sơ tất bật kia. Dường như cô gái biết người đang nhìn mình là ai mà dừng lại mọi hoạt động của mình, phủ phủ áo trắng mà cúi đầu, cung kính
- Dịch thiếu.
Hắn cũng không thay đổi thái độ mà cứ đứng như vậy, mặt băng lãnh không chút biểu cảm mà phất phất tay cho người kia cúi đầu dậy cho hắn hỏi chuyện
- Hôm nay có chuyện gì sao ?
Người kia nghe thấy câu hỏi của hắn, rất tự nhiên mà nói ra thông tin, nhưng cái thông tin đó, hắn không ngờ đến, cái con người đó, ám hắn tới nơi này vẫn tiếp tục ám. Cô gái tự nhiên mà lôi mọi thông tin mình biết ra, cho dù có liên quan hay không, thành thật nói
- Khoa thần kinh vì có ca nặng nên chủ tịch đã đích thân mời giáo sư đến, mà lát nữa sẽ diễn ra hội chẩn sau ca phẫu thuật kia, nhưng phẫu thuật viên bên trong phòng mổ kia nghe danh là Vương Nguyên nên mới kéo vào, chứ nếu không chúng tôi sẽ không có bộp chộp như thế.
Vị "giáo sư" bao ca ấy hắn biết là ai, là con người cười nắc cười nẻ chứ ai, ngoài cô ta ra, còn ai leo lên "giáo sư" mà Vương Thừa Lâm đích thân mời qua nữ, nhưng không phải cô ấy ban nãy còn đang ở Mỹ lo ca sao bây giờ lại có thể đến nhanh trong vòng "lát nữa", phức tạp. Gật đầu cảm ơn người ta, rồi đi đến một nơi mà ngồi đợi, theo như hắn biết, hên là ca này của Vương Nguyên khi không bị kéo vào không phải là phẫu thuật não bộ nên sẽ không diễn ra lâu, chỉ là shock nước biển nên cũng sắp xong rồi. Hắn, cứ đợi cái "sắp xong" ấy trôi qua, một cách chậm rãi.
Đột nhiên mọi người trong bệnh viện lại cúi đầu một lần ữa, làm cho hắn chợt chú ý đến nơi cửa ra vào, con người ấy vẻ mặt không căng thẳng nhưng lại nghiêm đến lạ lùng, làm cho hắn bất chợt mà cười khầy. Cô ta so với lúc chia tay Vương Nguyên, so với lúc gọi điện cho hắn, phải nói là hắn không thể tin đây là một người đâu. Tất cả đều cúi đầu mà đồng thanh
- Giáo sư !
Cũng chỉ gật đầu, rồi lại có một vị bác sĩ trẻ tuổi chạy ra mà đưa hồ sơ, nghe như còn nói nhỏ với vị "giáo sư" kia một điều gì đó làm cho sắc mặt cô ấy bỗng biến đổi, đôi lông mày chợt nhíu lại rồi gật đầu, cậu ta chạy vào phòng mổ còn vị "giáo sư" lại tiến về chỗ hắn. Hắn đứng dậy, cười
- Không ngờ lại gặp cô nhanh như vậy.
Hắn trêu, nhưng người kia lại thấy không có gì gọi là đáng cười mà chỉ vào vấn đề
- Anh cuối cùng bảo dưỡng kiểu gì mà Vương Nguyên lại trong ca ấy ?
Cũng chỉ biết lắc đầu cho câu trả lời, rồi tự mình đặt câu hỏi cho ai kia
- Người đó là Vương Tuấn Khải ?
Đường Kì Giai một thân từ Mĩ bay sang đây, vốn dĩ là vấn đề tuyệt mật, nhưng không ngờ hắn chỉ liếc thoáng qua mà biết, nhưng hai con người này, thực sự không thể thấu rõ, cái lõi là gì. Kì Giai kia thực sự chỉ biết, Vương Thừa Lâm một thân gủi thư gọi điện mà nhờ lấy phẫu thuật giúp con trai ông, cô ấy liền biết là ai. Nhưng, không ngờ, Vương Nguyên lại là kẻ đón trước.
- Vâng.
Trả lời nhanh gọn như vậy, rồi xoay người mà đi vào trong, để lại hắn một mình tiếp tục chờ đợi, thực, thay đổi nhanh như vậy sao ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helloo^^ views tuột không phanh luôn TTiTT nhưng tui cầu mong sẽ đỡ a;<< cùng tiến với tui ha^^ Năm mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top