Tập 59: Giây phút ấy.

Giây phút ấy, cả hai chúng ta dường như sai lệnh đi một chút...

-------------------------------------------------------------------------------------------

KYO Hospital Center, hay còn gọi là "Trung tâm bảo dưỡng sức khỏe Trùng Khánh", nổi tiếng toàn cầu với đội ngũ nhân viên đầy đặn kinh nghiệm, chí ít từ dưới đếm lên cũng là thạc sĩ mà đếm tới vĩ hàm, phải nói, vào làm được đây, cho dù chỉ là dựa hơi, có tiếng một chút là làm việc nơi đây, tức cũng đồng nghĩa: bạn là một tài nhân. Vì sao ư ? Đơn giản đến phải nói là vô cùng giản đơn, bạn ở đây, KYO Hospital Center, tức bạn được Vương Thừa Lâm, à mà không, là đệ tử chân truyền của Vương Lão, là Vương Đại Thiếu gia, Vương Tuấn Khải lựa chọn, ít nhất là như vậy. Nhưng mấy ai biết điều đó chứ, họ chỉ cần, chỉ cần biết mình được lựa chọn vào đây là quý hoá lắm rồi, mặc cho chữ kí kia là của ai đi chăng nữa.

Đây được xem là trung tâm bảo dưỡng sức khỏe tốt vào loại hàng đầu của thế giới, vì thế cũng không tầm thường. Diện tích rộng kèm bóng cây, không khí quả nhiên trong lành hơn hẳn, làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu trong lòng mà khỏi hẳn bệnh.

Khoảng sân rộng lớn với tán lá xanh, yên tĩnh, tiếng cười khúc khách của bệnh nhân nhỏ tuổi càng làm dễ chịu hơn, đi vào cái sinh động ẩn náu của nơi này. Đứng ở đây, Vương Nguyên cậu thực không dám tin vào bản thân mình rằng: đây là một bệnh viện, là nơi để người có bệnh được chữa. Hai mắt cứ lạ lẫm mà nhìn lấy, như cứ sợ rằng khung cảnh này bị ai đó cắp đi, hay sẽ biến mất một cách đột ngột, không kịp bắt lấy. Cái biến mất đó, thực đáng sợ, vô cùng.

Hắn một thân vận Tây đen mà trốn việc, lợi dụng cơ hội cậu trai đi trước đang ngơ ngác nhìn mà vội vội vàng vàng đến "tim đập chân run", làm mọi thứ cứ cuống cà cuống lên, nhìn cứ như làm xiếc, không giống khí chất của vị tổng tài Dịch thị một xíu nào, cái điện thoại đắt tiền của hắn, mém tí mà theo ông Địa, hên là thần linh cứu được nó lên tay Dịch hắn.

Trời, hắn vốn dĩ muốn la lên như vậy luôn, hai mắt hổ phách không một chút động tĩnh, trái lại ngày càng sâu hơn, đậm hơn rất nhiều, nhìn nhừ đậm màu tức giận. Hắn cư nhiên bóp lấy thứ đồ điện tử hai phút trước còn nâng niu, vốn dĩ muốn quăng về phía trước, nhưng phía trước là ai chứ ?

"Dịch thiếu, ngài có thể về được không ?", "Dịch tổng, ngài đi nhanh như vậy thực tôi không thể không để ngài...", màn hình thì tràn ngập tin nhắn, mà người gửi cung kính như vậy hắn đương nhiên biết là ai. Cái cậu đó, sao lại phiền đến như vậy, im một chút hay yên một chút không đựơc ? Sao lại biết cả số điện thoại của hắn, phiền phức có cần phiền đến như vậy hay không ? Hắn, miễn quan tâm cậu ta xử cái công việc như thế nào, đó là bổn phận của cậu ta, dọn sạch sẽ cho hắn đi "công chuyện", cứ vậy đi.

- Thấy làm sao ?

Dọn cái phiền phức ra một bên, hắn huyễn nhiên mà bắt lời, chứ nếu không thì e rằng, người kia cho dù có mọc rễ cũng không chịu nói mà cứ đứng đó ngắm. Thực có cần ngốc đến như vậy không, cho dù gì, 5 ngày sau thì cũng thấy mà, ngày nào cậu muốn thấy, hắn sẽ chở cậu đi, có cần như vậy ? Đúng là khác nhau...

Vương Nguyên giật mình mà quay lại, thấy hắn cách mình khá xa nên tiến lại cho gần hơn, cái rồi đứng trước mặt hắn mà gật đầu, nhìn thực ngốc, nhưng lại mang vẻ nghiêm túc, mắt lại có ý cười mà sáng lên, giọng nói nhẹ nhàng mà đáp lại.

- Đây thực là nơi tôi sẽ làm sao ? Ý là... là.. nói sa...

Cậu trai nhỏ vì cái không thể ngờ đến rằng mình sẽ được làm ở nơi này, cái nơi mà khi ở đại học nức đố đổ vách rằng "cửa nhà quan không cho kẻ nơi lính", là một nơi thiên hạ trong giới đều mơ ước được đặt chân đến, thực, đây là ông trời bù lại cho cậu sao ? Bù lại cho những năm tháng ấy, cư nhiên trong lòng cậu, lại cảm thấy mình có chút may mắn đầu đời mà quýnh cả lên, nhưng vì hắn gật đầu làm cho lui về cười mỉm, trong lòng lại nhóm lên một thứ ảo tưởng hoang đường, trong phút ấy mà thôi.

Có thể... gặp lại người ấy hay không ?

Trong khoảnh khắc đó, cậu trai lần đầu quay trở về với cái con người cậu chưa từng, là chưa hề muốn nghĩ, giờ đây lại thoáng qua trong tâm trí, như một cơn gió, nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng để lại dư âm sâu nặng, cho dù, là hắn vẫn ở bên, nhưng cư nhiên hình bóng ấy lại quanh quẩn trí óc. Có thể, là vì nơi này chăng ?

Một phút đó, cậu thấy mình nặng lòng .

Thiên Tỉ chỉ khổ cho thân mình vì cái điện thoại trong túi không ngừng rung, cuối cùng là dùng hạ sách mà tắt nguồn đi luôn, rồi lại kéo Vương Nguyên đang cúi đầu đi coi thông báo mà có để ý để trấu gì đến con người ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu, như là kéo đi cho thỏa cơn giận ai kia gieo ra cho hắn. Cậu ta, thư kí Lưu, là người đầu tiên sau Vương Nguyên của hắn gây cho hắn tức đến muốn quăng đồ đi, hay.

Hắn vốn dĩ kéo con người ta đi mà trong đầu chỉ có đi trút lấy cục tức trong lòng mà đâu ngờ rằng kéo đi tức lại đổ đống thêm tức. Tình thế của hắn khiến cho trời đất có mắt mũi chắc cũng cười đến tè le: kéo con người ta đi coi thông báo, cuối cùng lại bị nguyên chữ :" Tất cả nhân viên đi làm sớm 4 ngày", cái quái ? 4 ngày, đùa lão tử à. 4 ngày, không phải đồng nghĩa với việc mai thỏ nhỏ xách đồ đi làm sao ? Hắn trong lòng khi nãy thầm tính 5 ngày phơi phới trước mắt sẽ kéo Vương Nguyên đi đâu, rồi cho cậu chơi cái gì, nhiều lắm cơ kìa, giờ nguyên cái thông báo do hắn kéo ai kia đi coi, người ta gọi là tự tạo nghiệp chướng ấy, xui xẻo.

- Đi làm sớm ?

Cậu trai thấy thông báo liền bật hỏi, rồi lại nhìn ai kia như muốn xé nát tờ thông báo mà tự nhủ trong lòng là mình hỏi thừa thải đi mà lui về, rồi lại chợt nhớ chuyện quan trọng mà bật lên trong vô thức

- Áo blouse !

Như vậy, thực ngốc.

28/12/2016
_Shii_
---------------------------------------------
Hé lô:))) thi cử sao rồi a:))) cho tui biết kết quả a:))) tốt thì tui up mí tập tuỳ nha:3 cơ cmt nào vote nào:33

Views tuột thảm rồi:vvv cầu views:vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top