Tập 4: Quên đi...

Cao thật cao như Vương... À mà quên tên Vương đó đi!!

---------------------------------------------
Còn 2 ngày nữa là Vương Tuấn Khải anh sẽ đi du học cùng với cô gái kia, cả trường ai cũng nháo nhào lên, duy chỉ mình cậu không can tâm đến. Tại sao ư? Vì anh đã tự mình làm điều đó với cậu...

Giáo viên bước vào lớp cậu, mà hình như chẳng có ma nào để ý cả, mấy thầy cô đó ngân cổ lên nói cũng không ma nào để ý==' chỉ lo tập trung chuyên môn vào vấn đề hiện nay đang hot: Vương Tuấn Khải!

-VƯƠNG TUẤN KHẢI CHO MẤY NGƯỜI TIỀN ĂN BA ĐỜI SAO? HAY CỨU MẤY NGƯỜI THOÁT CHẾT MÀ LÀM GÌ QUAN TÂM DỮ VẬY! CÓ IM HẾT HAY KHÔNG!

Cả lớp im lại, phải nói là đứng hình nguyên thể luôn, ngay cả Vương Nguyên cậu đang tập trung vào vấn đề quên đi Vương Tuấn Khải cũng phải ngoái đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó: là một cậu trai mặt lạnh, à mà không, phải là thiếu gia mới đúng chứ, khí chất rầm trời kia mà! Cao thật cao a~ như Vương... À mà bỏ đi đừng nhắc tới Vương đó nữa!!( Vương Lớn: bà hay quá ha! Shii: Tui vô tội *húyt sáo*) Mắt màu hổ phách nha, và còn vâng vâng và vâng vâng nữa...

Người ta đã có cô gái kề cạnh, tại sao còn phải nhớ tới anh ấy chứ.. Chi bằng tự mình đi kiếm hạnh phúc, quên đi người ấy, tốt cho cả hai hơn rồi.. Cũng như anh ấy nói:đừng có mà ngốc nữa, vì có ngốc cỡ nào cũng không thể làm cho người ta động tâm đâu...

Cả lớp ( kể cả cậu) đang bận nhìn ngó chủ nhân của giọng nói đó thì thầy giáo cất tiếng:

-Vương Nguyên, trò nào tên Vương Nguyên đi theo tôi!
-Có em!

Cậu đi đằng sau thầy giáo, lúc đi ngang qua người đó có gật đầu chào hỏi một cái, mà aiya, người ta mặt lạnh, chỉ gật lại thôi à><
---------------------------------------------
-Thành tích của em rất tốt, năm nào cũng là thủ khoa, nên em sẽ đi du học, được chứ?

-Thật sao? Du học???

----------------------------------------------
Tuôi đã nói là có chuyện dui mà😁👍🏻👍🏻 còm men:))) à mà hôm nay 2 tập đó:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top