Tập 35: Chưa từng...
Đau khổ nhất, không phải là giàu nhất, càng không phải là nghèo nhất, mà chính là ở trung gian. Dơ bẩn nhất, không phải là rác, càng không phải là lời nói, mà là tiền...
---------------------------------------------
Tất cả mọi người đều xôn xao lên vì câu trả lời kia :" Tôi chưa từng là Đường Kì Giai". Là "chưa từng", chưa hề là bản thân 1 giây 1 phút nào trong 6 năm đi học y vừa qua sao ? Hay là chưa từng là chính mình của bây giờ ? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra phía bên dưới, tất cả đều xung quanh chữ "chưa từng" kia.
Thiên Tỉ vốn dĩ định leo lên khán đài mà lôi cái người kia xuống, bất chấp hình tượng của mình, nhưng cậu lại ngăn cản. Hắn cũng không biết phải làm gì mà thuận theo ý cậu, từ từ mà ngồi xuống ở chỗ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi ở đây bao giờ, trong suốt 5 năm học ở đây, Citizen.
Là chưa từng, chưa từng sao ? Tất cả mọi thứ đều là giả dối đúng không ? Vương Nguyên tôi cuối cùng đã làm gì, mà cuộc đời này không ban phước được hai chữ "sự thật" cho tôi ? Nó, có vẻ là quá xa xỉ đúng không....
Cậu, Vương Nguyên cho dù là một đứa nghèo, nhưng cậu luôn tin vào cái thứ xa xỉ được gọi là "sự thật". Vì có lẽ, cả đời này , nó là thứ cậu không thể chạm tới được.
Hắn ngước nhìn cậu, nhìn thật kĩ con người đã "đồng ý" mình, để rồi tự hắn phải cười, cười cho cái bản thân đầy ngu ngốc này của hắn. Hắn là Dịch Dương Thiên Tỉ, là con trai của ông hoàng nhà báo thế giới, là tâm điểm của mọi thiếu nữ trên thế giới. Hắn, không thiếu bất kể thứ gì, kể cả tình nhân. Và, Vương Tuấn Khải kia cũng vậy. Họ là những người đàn ông mà hằng phụ nữ trên thế giới này ao ước, cho dù chỉ là "tình nhân bé nhỏ" thôi cũng được. Họ tuy đã chơi qua rất nhiều người, quen qua rất rất nhiều cô gái, nhưng, quan trọng là: người ở tận đáy lòng của người đàn ông hào hoa là ai ? Đối với hắn, đó chính là cậu, không một ai khác...
Hắn và cậu ngồi cũng đã một lúc lâu, giới truyền thông ngồi phía dưới thì luôn thủ sẵn "vật bất li thân" để nhanh chóng chụp được nhất cử nhất động của 5 nhân vật lớn kia, thời gian, cứ như vì câu trả lời kia mà đứng lại vậy, đứng lại vì mọi sự đau đớn, vì mọi sự bất ngờ mà sự thật gây nên cho tất cả mọi người, mà nhiều nhất là Vương Nguyên.
Anh ngồi phía trên, đầu gác lên hõm vai Ngọc Phụng, hai tay rắn chắc thoắt ẩn hiện qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, ôm lấy eo cô ta, tất cả mọi hành động đều được ghi vào mắt của Kì Giai ở phía dưới, từ Ngọc Phụng bất ngờ run lẩy bẩy, cho tới khi cô ta được hắn ôm lấy mà bảo bọc, tất cả đều được thấy. Mắt của Vương Tuấn Khải và Đường Kì Giai chạm vào nhau, không ai chịu lui, quả đúng là hậu duệ của hai nhân vật có tiếng của thế giới : Vương Thừa Lâm và Đường Hải Ân. Còn Ngọc Phụng kia, cho dù có nằm trong vòng tay của anh, cho dù có bảo vệ như thế nào, nhưng trong lòng vẫn còn thập phần sợ hãi, hai tay bấu chặt lại áo anh, gương mặt tròn trắng một cách kì dị vì tô son điểm phấn chúi vào ngực anh, nhìn như thỏ con, nhưng trong ánh mắt ấy lại đầy sự mưu mô...
Đường Kì Giai, quả thực cô rất giỏi, tưởng chừng chỉ như dòng sông, nhưng lại là cả một hồ lửa đầy tính toán, là con hồ ly. Dám động tới Ngọc Phụng tôi, thì tôi sẽ xử cô, đầu tiên, là người mà cô trân quý nhất.
Kì Giai lại cầm micrô lên, mắt hướng chỗ Vương Nguyên và Thiên Tỉ, bắt gặp được ánh nhìn vô hồn của cậu và ánh mắt đầy suy tính của hắn, cô ấy, gương mặt cũng không hề mất bình tĩnh, chỉ nói, lời nói này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng nhất trong đời của Vương Nguyên, cũng chính là dấu chấm kết thúc cho tất cả mọi sự chế giễu về Citizen ở đây.
- Tôi, là một con người, tôi, chưa từng là bản thân tôi ở đây, vì ở chính cái nơi mà người ta gọi là trường học này này, là cái nơi mà tất cả mọi thứ trên xã hội đều dã bộc lộ ra mỗi cá thể ở đây, ở cái nơi mà chỉ cần tiền đã có thể phân loại được bạn là tốt hay xấu, là thuộc cái giai cấp nào ở đây, và người chịu đau khổ nhất theo mọi người là ai ? Đó không phải là tầng lớp cao nhất, cũng không phải là "trung", còn "hạ" chỉ là sau cái tầng lớp này thôi, đó chính là người như Kì Giai tôi đây này !
Giọng nói của cô ấy có phần kích động, tay thì nắm chặt chỗ phát biểu, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ kiên quyết như vậy, nụ cười vẫn ở trên môi. Hắn và cậu thì có phần bất ngờ, cậu nắm chặt vào tay hắn, mười ngón tay đan xen vào nhau, tay hắn ở ngoài cậu ở trong, bao lấy trọn tay cậu, là đang bảo vệ cho cậu...
- Người như tôi, người phải mang cả hai loại tầng lớp như tôi mới là kẻ khốn cùng nhất. Lúc là Citizen thì như là không khí, còn khi là Royal như bây giờ đây thì cứ như là vàng vậy, như khoác lên mình một vật liệu mới, nhưng cái lõi của nó vẫn là từ cái thứ người ta gọi là Citizen, là cái tầng lớp mà khi ngoi lên cũng bị đạp xuống, bởi những giai cấp cao hơn, những giai cấp cho dù có khoác lên mình chiếc áo đẹp hơn nhưng lời nói thì dơ bẩn gấp muôn phần ! Tôi cho dù quay trở về đây, phải đó, trước giờ tôi cho dù có là Royal, nhưng cốt cũng chỉ là từ một Citizen mà ra, vì căn bản, Royal là nơi mà đừng ai có thể mong vào, vì trong đó, chỉ có thứ dơ bẩn nhất của thế gian này: tiền.
Nói xong, cô ấy quay xuống, trước bao ánh mắt ngỡ ngàn của mọi người, còn hắn thì nhếch miệng lên một nụ cười hoàn hảo...
---------------------------------------------
Hế lô^^ tui ra dài hơn rồi a^*^ nhớ quá a^^ ai xem báo tui cái nào:3:3 hun hun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top