Tập 27: Thanh xuân.
Thanh xuân không có nhiều, cũng không dài, vì vậy nơi bắt đầu là quan trọng...
--------------------------------------------
Vương Nguyên chợt tỉnh giấc trong giấc mộng ấm áp của mình, phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nó không làm cậu hoảng sợ, vì chính cái nét thanh bình của nơi này.
*Cạch*
Hắn tưởng cậu đang ngủ, nên mới khệ nệ bưng khay nước vào, hai quần vắt lên tới đùi, tay áo sơ mi đắt tiền xắn lên, nhìn như là một nông dân chứ không phải là một thiếu gia.
-Chào anh.
Cậu mỉm cười, ánh sáng nơi cửa sổ chiếu vào làm cho cậu như một thiên thần vậy. Hắn lúc này thiệt là muốn kiếm một cái lỗ thiệt to để chui xuống đó. Trong lòng hắn tràn đầy những suy nghĩ kì quái vì mất hình tượng, nhưng cũng nhanh chân tới chỗ cậu.
Cậu thấy hắn vật vã như vậy, định bước xuống giường để giúp hắn, nhưng vừa mới cúi xuống chạm vào đôi giày thì hắn đã nhanh chân hơn chặn cậu lại.
-Không được xuống, cậu làm sao rồi?
-Tôi không sao.
Hắn vừa mới đến bên giường cậu thì đã đưa mặt mình áp lên trán cậu, hai mắt cậu nhắm lại, nhắm thiệt chặt vì bất ngờ luôn, còn hắn thì phì cười vì độ ngốc của cái người này. Mặt của hai ngừơi sát vào nhau, môi cách nhau một khỏang rất nhỏ,nếu có ai đó nhìn từ xa lúc này, đều chỉ có thể phán một câu: Hai người đang hôn.
Hắn vắt khăn ráo nước, rồi lại lau mặt cho cậu, nhìn hắn lúc này thật dịu dàng. Cậu nhìn hắn một hồi rất lâu, hắn dường như cũng hiểu, nên vừa cúi xuống vắt khăn vừa nói
-Sao nhìn tôi lâu như vậy?
-Tôi..Anh...
Quả thật là một người rất dịu dàng, ấm áp. Ở bên hắn, tại sao luôn có cảm giác an toàn... Có phải, mình đã quên rồi hay không?
Cậu ngập ngừng, rồi đợi hắn cúi người lên, nhanh tay chộp lấy tay hắn. Hắn cũng giật mình, rồi xoay người mình đối diện người cậu, mỉm cười ôn nhu, trên gương mặt lộ ra đồng tiền, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng nhìn vào cậu, làm cho cậu cúi đầu một hồi, rồi ngước lên mỉm cười với hắn
-Tôi và anh *chỉ qua cậu rồi chỉ qua hắn* chúng ta bắt đầu được không?
"Bắt đầu", là cái "bắt đầu"đó đúng không, không phải cái "bắt đầu" nào khác đúng hay không ? Từ nay, chúng ta có thể viết nên câu truyện mà từ đó đến giờ tôi luôn cô độc rồi..
Hắn ôm cậu vào lòng mình, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, vui sướng, đây là thật, hắn đã luôn đợi ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
-Ừ, chúng ta bắt đầu lại từ đây.
Cậu ôm hắn đáp trả, mỉm cười, cúi đầu vào ngực hắn. Không biết trong lòng của cậu làm sao nữa, nhưng cậu biết chắc một điều: từ nay anh sẽ không còn ở trong nơi đáy lòng cậu nữa.
Thanh xuân của mình, từ giờ bắt đầu lại được rồi, với một người thật lòng với mình, nó sẽ may mắn hơn đúng chứ ? Hôm nay, lời nguyện ước may mắn được gửi gắm trên bầu trời cao kia cuối cùng cũng thành rồi... Vĩnh biệt...hình bóng anh...
---------------------------------------------
À nhong ha xê ố:3:3 vài tập sau là bắt đầu vô ngược rồi a~ mí thím ăn đường chán chưa nhỉ:3:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top