Tập 2: Khóc
-Tại sao lại đối xử với Vương Nguyên tôi như thế...
-Chỉ vì một điều, cậu có biết gì là thay thế hay không..
---------------------------------------------
Cao trung Hoa Nhân vào lúc 22/8/2016 8h11'20s là một khoảng khắc có thể gọi là đi vào lịch sử đối với học sinh khoá ấy: Vương Tuấn Khải và Ngọc Phụng chính thức thành đôi và cùng nhau xuất ngoại.
Dối trá sao? Không có! Không có gì là dối trá với một người đi che dấu bạn gái của mình để chơi với một nam nhân khác đúng không? Không có gì là dối trá khi mang vẻ ngoài nam thần độc thân cho tới ngày tốt nghiệp giới thiệu bạn gái bất kể là người nam nhân ấy có thấy đúng như vậy không? Đối với ai đó là đúng, nhưng đối với người nam nhân trong cuộc ấy, cậu, lại là một chuyện khác.
Trong một chuyện, người trong cuộc chưa chắc có đáp án chính xác nhất cho chính bản thân của họ, nên phải tự mình đi giải đáp, và cậu cũng như vậy.
----------------------------------------------
Trong đám đông đang nháo nhào vì tin tức cực lớn trong trường, thì lại có một thân ảnh nhỏ nhỏ, mắt thì ưng ửng đó, duy chỉ nước mắt là lăn nhỏ từng giọt từng giọt một, nhìn vô thì ai cũng biết là đang tự mình kiềm nén cảm xúc rồi... Vượt lên trên dòng người ấy thì anh hiện ra, anh lúc này.. Thật hạnh phúc, còn hạnh phúc hơn cả khi cậu báo cho anh biết là cậu đã giành được vé đi xem BIGBANG (Shii:Ô mô! Tui cũng thích BIGBANG!), và cậu như chết lặng cùng không gian và thời gian ở đấy vậy.
-Chúc mừng anh...
Tất cả mọi người đột nhiên im lại làm cho anh và cô ta quay đầu lại xem, ở nơi đó, Vương Nguyên đang khóc và cả cười nữa, nhưng nụ cười này.. Cậu vẫn đứng đó, anh và cô ngày càng tiến gần hơn, anh đột nhiên ghé nhỏ lại tai của Ngọc Phụng, nói nhỏ với cô một điều gì đó làm cô dừng lại, còn anh thì bước tới gần cậu, vì ai đó cao hơn người kia tới tận 1 cái đầu (Shii: khiếp!😱 ăn gì mà cao vậy cha kiaa! Đao:Bánh trôi! Không share Shii:-_-). Ngồi cả người xuống, gương mặt cả hai thật gần, làm cho người nữ phụ ngoài kia cũng không khỏi bóc khói chết nãy giờ nếu không có lời nói của anh dặn cô nhỏ lúc nãy thì có vẻ như sẽ có xe cấp cứu luôn ấy😂.
-Tại sao lại khóc? Đáng lẽ ra phải chúc mừng cho uyên ương tụi anh chứ, có phải không?
Anh lại cười, giọng nói vẫn như vậy, lại còn xoa đầu cậu nữa, nhưng đáng tiếc ở đây là "tụi anh" đã thay thế cho cậu và anh rồi..
Dỡ nhẹ tay anh đang đặt trên đầu mình lên, ngước mặt cho hai mặt đối diện nhau, gương mặt luôn tươi cười ngày nào đã thay thế bằng những giọt nước mắt mất rồi..
-Tại sao lại tốt với tôi như vậy chứ hả? Tại sao cứ luôn ôn nhu như thế? Tại sao lúc tôi chán hay đói lại luôn kề bên mua xúc xích cho tôi! Tại sao tại sao chứ!!
Cậu cứ khóc cứ nói, nấc bao nhiêu, đánh vào bản thân bao nhiêu lần, như mất trí rồi vậy, còn anh thì vẫn như vậy, vẫn cứ nhìn cậu, không biết thời gian trôi qua bao lâu nữa, mà anh thì vẫn cứ ngồi nhìn người con trai đó khóc, cũng không dỗ dành mà chỉ nhìn vô cảm..
-Tại sao lại đối xử với Vương Nguyên tôi như thế...?
Anh ôm lấy cậu, chỉ nói một câu, một câu làm cho cậu nhớ suốt gần mười năm trời, một câu chấm dứt tất cả mọi nụ cười của cả hai..
-Chỉ vì một điều thôi: Cậu có biết gì là thay thế chỗ cho người ta hay không?...
----------------------------------------------
Ngược ơi~~ chúng ta đi chung dới nhau 😂😂 còm men đi nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top