Tập 12: Lật sang chương mới
Đối với ai đó đây là sự kết thúc, nhưng chúng tôi lại mơ đến một bắt đầu khác.
---------------------------------------------
Vậy là cậu chính thức làm cho hắn muốn đập đầu vào tường nhờ câu hỏi xin ở nhà của cô Kì Giai kia, mà cô ấy cũng đồng ý, nên hắn cũng không nói được gì (Shii:cứng họng luôn rồi😂), chỉ có điều là bây giờ hắn cho dù muốn chở cậu, là chở thôi, mà cũng không được nữa, cậu múôn đi chung với cô gái kia, cũng có phần sợ làm phiền hắn nữa.Trong lòng hắn đang thầm rủa tại sao cái cô kia lại xuất hiện làm cái quái gì chứ? Cướp Vương Nguyên đi một cách thiệt là nhanh gọn đó a.
Rồi cả ba người tách làm hai nhóm, một thì đi bộ, còn một thì lái xe của mình trở về mà vẫn còn lưu luyến. Nhất định khi trở về hắn phải điều tra cho rõ cô gái cướp cậu đi mất trong vòng chỉ vỏn vẹn có 11 phút 8 s! Thiệt là làm lão tử đây tức phát chết đi được đó.
---------------------------------------------
Cậu và Kì Giai cùng nhau đi bộ trở về, nhưng bầu không khí cũng không đỡ được hơn bao nhiêu, cứ im lặng rồi lại im lặng, lâu lâu cả hai cũng nói được vài câu, nhưng cũng không khấm khá hơn được. Cô ấy không giống như hắn, cũng không giống như người đó, mà chỉ là một người trầm tính mà thôi..
Người đó, có lẽ mãi mãi cũng chẳng có thể chạm tới được, cũng như rồng và thỏ con mà thôi...
Cô ấy ngước nhìn cậu, nãy giờ không để ý tới cậu ta lắm, giờ mới nhìn kĩ nha: mắt to, môi nhỏ, da trắng, dáng người cũng nhỏ nữa, lớn tủôi hơn mình mà nhìn như lớp dứơi vậy, thật là thập phần xin lỗi,chả trách gì cái tên Dịch thiếu gì đó lại trừng mắt với ta như vậy. Cô ấy bật cười, đóng sách lại, nhìn cậu, cười mỉm với cậu, làm cho cậu đỏ mặt: tại sao lại nhìn tôi mà cười như thế chứ?
-Cô...tại sao lại vô y sớm như vậy..?
Cái quái gì vậy!? Vương Nguyên tôi đang nói cái gì thế này chứ?? Cô ấy thích thì học thôi, haish sao lại hỏi ngu ngốc như thế này chứ? Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên...
Cậu mới gặp đã quan tâm tôi, quan tâm như thế để làm gì chứ, tôi cũng đã từng như cậu, quan tâm, rồi cũng sẽ bị phất tay mà đi thôi...
Cô ấy nhìn thấy cậu lại một lần nữa cúi đầu xuống đất vì quá xấu hổ, liền ngồi xổm xuống, nhìn vào cậu, làm cho cậu giật mình, nhìn lên, lúc này Kì Giai thật gần, giờ mới được quan sát kĩ đó, 15 tuổi... Cái nét 15 tuổi này sao mà khác với 16 tuổi cậu quá, cô ấy nhìn có vẻ trưởng thành hơn.
-Chuyện tôi vô y sớm là chuyện của tôi. Còn tại sao lại vô y sớm như vậy, thì hãy trả lời câu hỏi của tôi trước: khi cậu thấy vị sản phu đó được cứu, tại sao lại vui như vậy, đó là y học.
Nói xong, cô ấy đứng dậy, bắt taxi kêu cậu cùng đi vì đã mỏi chân lắm rồi, và cậu cũng biết được mình sẽ vô đại học gì rồi... Có lẽ, đây không phải là một kết thúc thật sự, mà là cánh cổng mở ra cho chương mới của cuộc đời cậu, một cuộc đời không bị chi phối bởi thứ tình cảm kia nữa...
---------------------------------------------
Hế lu~ tuôi đăng tập mới rồi đó a:3 dạo này tui siêng viết dài :3 khen tui nào:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top