73

'Trên đời này, em mãi mãi không thể chấp nhận anh thêm bất kì một lần nào nữa' 

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của vị thanh niên đang chu du tự tại trên giường trực của mình, Vương Nguyên mặt không đổi huyết sắc, lấy cốc sứ rót cho mình một ấm trà, nhìn lên đồng hồ tích tắc điểm giờ đêm, trong phòng tĩnh lặng vô cùng.

Cậu ta biết mình còn thương người kia như thế nào, cho dù thời gian ra sao hay thậm chí người kia đã có hôn thê đi chăng nữa, trong lòng Vương Nguyên vẫn có chút gọi là rung động đáng thương.

Vương Nguyên tự thưởng cho mình một nụ cười nửa vầng trăng, trong đầu không khỏi suy nghĩ ngày mai phải đối xử với 'nữ chính' kia như thế nào, 

bị đập một trận ? Cũng có lý, 

đuổi việc, chắc cũng có một phần.

Mở cánh cửa ra, rồi thì tương lai của cậu chấm dứt, như cái cách bọn họ đối xử với Vương Nguyên khi xưa.

Đó chắc hẳn là một điều chắc chắn rồi còn gì. 

"Ngủ thật ngon nhé, Vương Tuấn Khải'

Ngủ thật ngon nhé, nặng nề của tôi.

Khép cánh cửa phòng lại, đôi chân chậm rãi gieo lên hành lang dãy phòng vắng, nhìn ra ngoài, cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy bạn chí cốt Kì Giai của mình tay cầm một gà-men, chân vẫn còn đi dép lẹp kẹp từ bệnh viện quốc tế, tay còn lại vẫy vẫy, mỉm cười. 

Bím tóc vẫn dài như thế. 

- Cậu xong việc rồi à ? 

- Hôm nay là ngày đầu trực không bỏ về hay bỏ đi chơi với cậu được đâu. 

- Vậy thì cơm này để chưng à, nói thừa.

Vương Nguyên lắc đầu, tay đón lấy cơm, sau đó thì ngồi hẳn xuống mà mở ra : gà, cơm, canh đủ món, không phải làm bác sỹ của bệnh viện quốc tế thì bận lắm sao, sao còn thời gian làm những món này ? Đúng là, chỉ có Đường Kì Giai mới biết được bí mật của cậu ta mà thôi.

Ngẫm lại, nếu Vương Tuấn Khải ở đây, vậy cái cậu "Vương Thiếu" quá quắt kia là ai ? Cái kẻ mà quăng cho cậu cái áo vest dính đầy cà phê rồi ngầu ngầu bỏ đi ấy ? Chẳng phải là cùng một kẻ sao, sao bây giờ một người thì chậm phát triển tâm thần, kẻ lại mất tích ? 

Trên đời này, có hai người thật sự giống nhau. 

- Ăn đi, nghĩ cái gì .

- Không có, chỉ là đang thấy rối một chút.

Ậm ừ gật đầu, cô gái kia cũng biết rằng Vương Nguyên hẳn đã gặp cái kẻ đó rồi, cái kẻ mà cô ta luôn nghĩ là nếu còn bước tới gần cậu bạn này một lần nữa, chân của hắn sẽ bị chặt đi.

Nhưng hắn, quả thật rất đáng thương .

Một chuyện buồn, cũng là hài kịch, châm biếm cái thói của hắn.

Châm biếm Vương Thiếu một thời ruồng bỏ cậu bé nghèo khó mà đi lấy một người đàn bà giàu sang,

châm biếm cả cái thói hống hách,

bây giờ lại quỳ lạy mà đi theo vạt áo blouse của Vương Nguyên.

Đêm nay, thật dài.

_

COMEBACK

OPEN REQUEST.

Cho ra short fic mới Khải Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top