Hối Hận Muộn Màng
_ Anh à, em không có đẩy cô ấy!
Chát... câm miệng lại cho tôi, tôi không có mù.
----------------------
Cậu và anh là vợ chồng, tiếng vợ chồng nghe có vẻ rất hạnh phúc nhưng đâu ai biết được sau bức màn đó là những nỗi đau. 3 năm yêu nhau, 5 năm cùng chung mái nhà tưởng chừng như họ có thể đi cùng nhau tới cuối đời, ai ngờ đâu sóng gió bắt đầu....
_ Em à, cô ấy là Siêu Việt thư ký của anh từ nay cô ấy sẽ ở nhà chúng ta.
_ Cậu cứ ngỡ sau một tháng anh không về là do anh bận, thì ra hai người họ đã hạnh phúc với nhau trong thời gian đó.
Cậu mỉm cười chua chát.
_ Tùy anh... _ Cậu đi vào nhà liền ngồi vào bàn ăn họ thấy vậy cũng ngồi xuống ăn luôn, trong bữa ăn chồng cậu không ngừng chăm chút cho cô thư ký ấy, Ả ta thấy vậy liền cười chế giễu cậu.
Ăn xong, anh lên lầu sửa văn kiện..
Lúc này ả mới bộc lộ bản chất.
_ Aizz dô, đường đường là vợ mà thấy chồng mình ân ái với tình nhân cũng không phản đối.
_ Ha....
_ Cô Siêu Việt, cô biết sao tôi lại làm vậy không?
Ả không nói j liền cười.
_ mẹ tôi từng nói : con nên nhường đồ chơi rẻ tiền cho những người thiếu điều kiện!
Cậu bình thường luôn yếu đuối, cậu đã cố gắng để nói ra những lời này , nói xong cậu định lên lầu thì một tiếng 'choang...'
Cộng thêm vào đó là tiếng la của ả,
Trên lầu Tuấn Khải nghe được liền chạy xuống, thấy cô ả đang ngồi dưới sàn còn vợ mình đang đứng đó.
Không hỏi han gì anh liền xô Vương Nguyên ra.
_ Cậu làm gì vậy...
Cậu lúc đó mới hiểu ra âm mưu thì quá muộn
_ Em không có, là cô ấy..... chưa kịp nói dứt câu ...
'Chát'
Một cái tát giáng mạnh vào má cậu khiến cậu không vững mà ngã xuống.
_ Cậu nghĩ tôi mù à, chẳng lẽ cô ấy tự đẩy ngã mình.
A, thì ra là vậy mặc dù hắn không thấy cậu đẩy ngã cô ta nhưng anh vẫn một mực bênh ả.
_Rốt cuộc em là vợ anh hay cô ta?
_ Anh à, em đau chân quá. _ Giọng ả nói một cách õng ẹo
Thấy vậy, anh liền bế ả lên lầu mà không quan tâm cậu.
Nước mắt cậu cứ vậy tuôn ra, cậu tự nhủ sống cùng nhau 5 năm vậy cũng đủ rồi, mệt rồi thì buông tay.....
Khi hai người họ đến công ty, cậu ở nhà một mình bóng tối dần lấn át tâm trí cậu, yêu một người không yêu mình thật đau.
Trưa đến, cậu mang cơm vào công ty cho anh vừa đến cửa cậu nghe được những tiếng hoan ái của hai người.
Cậu lặng lẽ rời đi, khi về nhà cậu dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cuối cùng để một tờ giấy ly hôn cùng một xấp ảnh của cô ta với người khác.
Trong khi đó, ở công ty lồng ngực anh bỗng nhói đau như có điều không lành.
'Reng... Reng'
_ Chồng à, em biết anh yêu cô ta em thành toàn cho hai người.
Tim anh bỗng nhói đau
_ Em không nói nhiều nữa....
_ Em mệt rồi, anh cho e ngủ nhé
_ Cảm ơn anh, em ... Yêu ... anh .. _ Giọng nói đứt quãng rồi biến mất, anh như bất giác được điều gì liền gọi Vương Nguyên.. Nhưng không ai trả lời.
Anh vội vã về nhà, về đến nhà căn nhà vẫn như xưa, nhưng tại sao nó lại lạnh lẽo đến vậy, anh vội lên phòng tìm cậu, đập vào mắt anh lúc này là cậu nằm trong vũng máu, máu cậu đỏ cả một vùng giường.
'Tách... Tách'
Nước mắt anh đang rơi,
Ôm thi hài của người con trai cùng mình trải qua bao sóng gió.... Cậu đã ra đi mãi mãi , anh cố lay cậu dậy dường như không thốt nên lời.
Khi nhìn thấy xấp ảnh anh biết anh đã hiểu lầm cậu. Giờ anh cảm thấy rất hối hận, nhưng đã quá muộn màng.
Nếu như hôm ấy anh chịu nghe cậu nói
Nếu như hôm ấy anh không bỏ cậu một mình, nhưng.....
Trên đời không tồn tại hai chữ "nếu như "
~~~ END ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top