💙CHƯƠNG 8💙LỜI TỎ TÌNH TRONG ĐÊM TỐI
Ngạc tây lâm.
Nàng thực sự là ai?
....
Trẫm cảm thấy nàng không giống như lúc trước.
Bây giờ nàng khác hoàn toàn.
Đáng yêu hơn lúc trước.
Thông minh hơn.
Và dễ nhìn hơn.
Trẫm cảm thấy ... trẫm có cảm giác với nàng hơn rồi.
Thông minh và dễ nhìn còn nge được.
Chứ đáng yêu cái đầu ngươi.
Cả nhà ngươi mới là đồ đáng yêu đấy .
Mặc dù cậu nghĩ như vậy ,nhưng trong lòng cậu vẫn cảm nhận được có 1 chút cảm xúc gì đó với tên Hoàng đế này ,Nên không dám trả lời.
Cũng không biết trả lời ra sao?
Chẳng lẽ lại nói cậu là vương nguyên không phải cô gái này?
Như vậy ai mà tin?
Đành giả vờ ngủ là thượng sách.
Bao nhiêu khắc trôi qua hắn vẫn không nge thấy tiếng trả lời.
Mỉm cười dịu dàng ôm vương nguyên vào lòng .
Hắn biết những lần vương nguyên ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng lại khác, vô cùng sinh động khiến hắn cảm thấy nàng rất đáng yêu .
Trong lòng luôn muốn giữ nàng bên cạnh mình.
...
Hắn cũng đã hiểu cảm xúc của hắn đối với vương nguyên là gì rồi?
....
Nhưng bây giờ nàng không như lúc trước nữa.
làm sao để bắt được con thỏ lém lĩnh này đây?
Hắn nghĩ rằng cậu đã ngủ đành thỏ thẻ tâm sự 1 mình :
Ngạc tây lâm.
Trẫm thực sự không biết nàng là ai?
...
Nhưng trẫm thích tính cách con người hiện tại của nàng.
...
Nàng đem lại cho trẫm 1 cảm giác đặc biệt chưa từng có.
Ngưng 1 lát , hắn chầm chậm nói tiếp.
Lần thứ nhất gặp nàng.
Đó là trẫm đi ngang qua từ ninh cung của nàng.
trẫm thích sự đáng yêu, lém lĩnh của nàng...
...
Lần thứ 2 gặp nàng trẫm thích cách nói chuyện của nàng...
...
Lần thứ 3 trẫm thích nụ cười ngọt ngào trong sáng của nàng...
...
Nàng cũng là người đầu tiên làm trẫm suy nghĩ nhiều như thế.
Hắn lại mỉm cười ôn nhu nói.
Trẫm chỉ muốn nói:
Nàng đánh cắp trái tim của trẫm .
Còn trẫm muốn đánh cắp nụ hôn của nàng.
Nói xong những lời đó.
Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn lên trán vương nguyên.
1 nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ,Dịu dàng mà trân trọng ,mỉm cười thỏa mãn rồi chìm vào giấc mộng.
Nhưng hắn không biết được ,Trong khoảnh khắc hắn hôn vương nguyên.
Hàng lông mi cậu đã lay động phải cố kìm nén để không phát hiện ra....
Những lời hắn nói.
Cậu cũng đã nge tất cả.
Quả thật cậu rất cảm động Trái tim loạn nhịp.,Đập nhanh như muốn vỡ ra.
...
Tất nhiên cậu biết cảm xúc ấy là gì?
Nhưng cậu vẫn chưa chấp nhận được .
Rằng mình thích con trai.
Thôi thì cứ để thời gian trả lời tất cả.
2 người cứ thế ôm nhau ngủ ngon đến sáng.
Sáng hôm sau...
Hoàng thượng đã thức dậy Nhưng Vương Nguyên vẫn ngủ như con heo chưa chịu tỉnh....
Đáng lý ra khi hoàng thượng ở tẩm cung... điều đầu tiên phi tần làm chính là bồi hoàng thượng thay y phục.
Nhưng điều này có lẽ không áp dụng với vương nguyên được rồi.
Haizaaaa...
Hắn thở dài chỉ đủ 1 mình nghe thấy.
Nếu trẫm phạt nàng.
Chắc bây giờ nàng không còn ở đây được ngủ ngon như vậy đâu?
Giọng nói có phần trách móc Nhưng gương mặt lại mỉm cười.
Hắn thấy cậu ngủ rất đáng yêu như 1 chú thỏ con vậy.
2 má phấn nộn như bánh bao.
Đôi môi đỏ căng mọng như trái dâu tây làm cho hắn muốn nếm thử mùi vị ,Nghĩ là làm.
Hắn chỉ định đặt 1 nụ hôn nhẹ ,nhưng khi chạm vào đôi môi đó hắn không tài nào dứt ra được.
Như là 1 cơn thuốc phiện ,chỉ có thể nghiện mà không thể cai.
Hắn Hôn rất lâu ...rất lâu đến nỗi lúc Vương Nguyên không thở nổi .
Hé mắt ra hắn mới dừng lại.
Vương Nguyên thở gấp lên tiếng :
Hoàng.. thượng
Cái tên Hoàng đế này không chỉ lăng nhăng mà còn biến thái nữa.
Hắn mỉm cười trả lời
Ukm... thật ngọt.
Cái gì mà thật ngọt?
Thần thiếp chỉ biết, hoàng thượng chút xíu nữa là: hoàng thượng sắp giết chết phi tần xinh đẹp của người rồi.
Cậu phùng mang trợn má chỉ trích.
Đúng chỉ có mình cậu mà thôi ,Dám to gan chỉ trích hoàng thượng.
Nhưng hắn rất thích .
Chưa từng ai dám nói với hắn như vậy.
Cười gian tà :
Đúng .
Chút xíu là trẫm giết chết phi tần xinh đẹp rồi.
....
Nhưng nàng vẫn chưa chết.
Trẫm... có nên giết thật hay không hữm?
Vương Nguyên thấy nguy hiểm cận kề.
Thì thấy hoàng thượng đã cúi mặt xuống .
Và sau đó không phải là hôn Mà là... chọc lét cậu.
Làm Cậu cười mãi không ngớt như con đười ươi nhập vậy
Hoàng thượng cũng cười theo.
Hết cách vương nguyên chỉ đành nhận tội:
Hoàng.. thượng.
Đừng.. chọc.. lét..thần thiếp.. nữa.
Thần.. thiếp..sai rồi...haha
Nàng đã thua chưa?
Còn dám trách ta nữa không?
Dạ.. còn haha
Nàng nói cái gì?
Dạ..không.. dám.. nữa haha
Hắn hài lòng cuối cùng cũng không chọc lét nữa.
2 người mới đùa xong , nằm thẳng cẳng trên giường mệt mỏi .
ai cũng thở gấp kiếm oxi.
...
Sau khi hơi thở bình thường hắn mới nhìn thân ảnh thỏ con 1 lần nữa, rồi mới đi khỏi từ ninh cung.
Với tâm trạng hết sức Vui vẻ.
Trong khi đó vương nguyên lại 1 lần nữa ngủ say như chết , không biết trời trăng gì?
Bạn đừng nghĩ Vương Nguyên giả vờ nhé Mà là thật đó.
Vì tối đêm qua ....
Cả đêm cậu không chợp mắt được.
1 là vì nữa đêm cậu sợ cái tên Hoàng đế lại nổi lên cơn động dục.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng đâu.
2 là vì những câu nói của hắn làm cậu bân khuâng mãi.
Vì thế gần đến sáng cậu mới chợp mắt được 1 chút ,nên hiện tại là đang ngủ bù a.
Nhưng đúng là rất ngọt...
....2 khắc sau
Vương Nguyên uể oải thức dậy.
Bước ra ngoài thì thấy có rất nhiều đồ vật lạ.
không biết ra sao bèn hỏi trân châu đang ngồi tưới nước cho những chậu cúc họa mi của mình:
Trân châu những ₫ồ vật lạ này là của ai vậy?
Dạ bẩm chủ tử.
Đây là vật của hoàng hậu và các phi tần ban thưởng cho người.
Vì trong cung có quy định.
...
hoàng thượng thị tẩm phi tần nào thì người đó sẽ được ban thưởng a.
Vương Nguyên đã hiểu gật đầu 1 cái.
Không ngờ lại có chuyện này?
Sau lúc trước ta đọc truyện và còn xem phim lại không thấy?
Đúng là ngoài đời không như phim mà.
...
Hảo ...như này là 1 chuyện tốt.
Để ta xem những đồ vật này là gì?
Cậu bắt đầu mở hộp quà đầu tiên.
Bên ngoài của nó là 1 hộp hình vuông màu vàng kim cương lấp lánh rất sang trọng.
Nhìn cũng đủ để biết.
Món quà này là của hoàng hậu rồi.
Bề ngoài thì OK đấy mà không biết bên trong như thế nào?
Thì ra là :
Bức họa chim ác là và hoa mận.
Cậu nhìn 1 hồi chẳng thấy có gì đặc biệt.
Giống tranh thêu của thời hiện đại.
Định bỏ sang 1 bên thì trân châu la lên.
Chủ tử đây là .
Tranh lụa dệt được coi là hình thức hoàn mỹ nhất trong ngành lụa đó.
...
Các sợi lụa nhuộm màu đan cài nhau tạo thành hình như ý. Với chiều dài 104 cm và chiều rộng 36 cm, bức tranh chim ác là và hoa mận được coi là điển hình của tranh lụa dệt thời Nam Tống lận đó.
Ghê gớm như vậy à?
Trân châu gật đầu 1 cái rụp.
Sau khi nge trân châu giải thích Cậu mới nhìn kĩ bức họa.
Quả thật thấy nó khác hoàn toàn tranh hiện đại thật.
Tinh tế và thẩm mỹ hơn...
Haizaaaa ta còn kém hiểu biết quá.
Món quà thứ 2 và những món quà khác hình thức cũng vậy .
Nhưng khác ở chỗ là vàng thay thế bạc mà thôi.
Chắc chắn là phi tần rồi.
Hoàng hậu đúng là hoàng hậu.
Hộp quà thôi cũng hơn người.
Chậc ..chậc
Là 1 chiếc ang thường.
Nhưng chắc cũng không đơn giản .
Cậu hất đầu trân châu.
Ý bảo giải thích:
Bẫm chủ tử.
Đây là chiếc ang làm bằng sứ có máu trinh nữ là chiếc duy nhất còn lại và không còn cái thứ 2 .
Thời nhà minh .
Thưa chủ tử.
Vương Nguyên nge xong cậu giật mình.
CÁI GÌ?
LÀM BẰNG MÁU TRINH NỮ.....
thật k thể tin được lại quý hiếm và công phu như vậy sao?
Những món đồ Quý giá như vậy?
Mà hoàng hậu và phi tần vẫn thưởng cho ta sao?
Thật đáng tiếc.
Chủ tử.
Thật ra... hoàng hậu và những phi tần được hoàng thượng sủng ái.
Còn có những món quà quý giá hơn nữa.
Nên người đừng cắn rứt.
Thì ra là vậy.
Cậu nói xong Mắt nhìn đến Món quà thứ 3,
cũng như trân châu nói đều là những món đồ quý giá ,
nếu đem bán cũng sống được hơn 1 đời người ,sung túc ấm no về sau là chuyện dễ dàng.
còn Đây Là 1 cái bát cũng là của thời nhà minh.
Dưới trôn bát có dòng chữ: "Hoàng Minh Vạn - Lịch Niên Chế" ý nói được chế tác vào năm Vạn Lịch đời nhà Minh .
Chiếc bát vẽ lại tích "Khổng Minh tọa lầu lập đàn cầu mưa" thời Tam quốc...
cùng các hình tượng về nhân vật Chu Du, Gia Cát Lượng cùng nhiều nhân vật khác của ba nước Ngụy - Thục - Ngô vẽ xung quanh.
Còn những món quà khác là những chiếc bình hoa ,ấm trà, ... ai không hiểu biết về đồ cổ như cậu thì nhìn thấy rất đơn giản.
Nhưng sự thật đều có 1 điểm chung :
vẫn là những món đồ quý hiếm , vô cùng đáng giá ,tỉ mỉ công phu đến từng centimet...
Nếu như ta có những món đồ này ở thời hiện đại, thì không cần phải dậy sớm về khuya nữa rồi. Huhu
Còn bây giờ đồ đã có trong tay mà không bán được. Haizaaaaaaaa...
Nếu vương nguyên thật sự bán...
Cậu sẽ được liệt kê vào tội đem đồ vật của hoàng hậu đi bán, Mạo phạm hoàng hậu sẽ bị chém đầu....
Vương Nguyên đang thở dài trong lòng .
Thì trân châu bên cạnh nhắc nhở.
Chủ tử.
Theo quy tắc trong cung thì người được hoàng thượng thị tẩm.
....
hằng ngày phải đến trường xuân cung thỉnh an hoàng hậu.
Bây giờ còn 3 khắc nữa sẽ tới.
Chủ tử Người mau chuẩn bị đi.
Ta... biết rồi.
Vương Nguyên trả lời không có sức sống.
Vì cậu biết Cậu Sắp phải đối mặt với những khuôn mặt xinh đẹp nhưng tâm hồn phù thủy rồi....
___end chương 8___
Mn nhớ vote và cmt góp ý để ad sửa nhé ❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top