💚CHƯƠNG 7💚NGẠC UYỂN TẦN


Vẫn như vậy ngày qua ngày.
Vương Nguyên cùng đám nô tỳ vui vẻ chơi lắc bầu cua với nhau.
Những người thắng thì vui vẻ
Thua thì mặt mày buồn rầu , không thoải mái.

Trò chơi này giúp Vương Nguyên thu được 1 khoảng khá khá.
Cậu rất hài lòng.

Nào... mại dô...mại dô.
Mau đặt để có cơ hội nhanh chóng làm giàu.
Nhanh lên...nhanh lên.

Vương NguyênVừa dứt câu, thì cả đám bàn tán um xùm.

Bầu... bầu... bầu

Cua..nai .. cá đi
Cua..nai .. cá.

Lần này có người muốn chắc chắn đặt cả 3 con.
Còn người khác chắc như đinh đóng cột trả lời

Lần này là con cá chắc chắn 💯% .
Các người hãy mau nghe lời ta đi.
Không thua đâu .

Vẫn có người tin

Được.
Ta theo ngươi.

1 giọng trầm ấm bất ngờ chen vào

Ta đặt cua.
1 thỏi vàng.

Vương Nguyên không ngước đầu lên,tự nhiên nói

Ai mà hào phóng quá vậy?
Lần này ta nhất định phải lấy được thỏi vàng của ngươi.

Nói xong không khí im lặng như tờ,đến cây kim rơi.
Cũng có thể nghe thấy.
Cậu thấy lạ ngước nhìn lên thì thấy.
1 Đám nô tài đã quỳ xuống im thinh thích không dám ngẩng đầu lên.

Còn có 1 thân ảnh mặc long bào đứng trước mặt, lý tổng quản thì ở bên cạnh.
Người ngu dốt cũng biết đó là ai.

Hoảng hốt quỳ xuống hành lễ :

Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế

Tất cả miễn lễ đi.

Đa tạ hoàng thượng.

Trẫm gần đây có nghe tin từ ninh cung.
Có 1 trò chơi mới lạ,vui vẻ vô cùng.
Nên trẫm tò mò tới đây.
Quả thật đúng là như lời đồn, trẫm thấy trò này rất thú vị.

Đa tạ hoàng thượng quá khen.
Không ngờ tin tức này lại ảnh hưởng đến hậu cung và hoàng thượng.
Xin hoàng thượng tha tội.

Không sao .
Trẫm cũng rất tò mò.
Nào trẫm và các Khanh cùng trải nghiệm đi.
Trẫm rất muốn thử.

Hoàng thượng ra hiệu,
Lý tổng quản bên cạnh liền hiểu ý ,đặt thỏi vàng trên con cua.
Sau đó ra lệnh:

Mau giở bát của nàng ra.

Vương Nguyên nhìn thỏi vàng Ánh mắt sáng lên ,mỉm cười ngọt ngào,
Tự nhiên lại thuần khiết , khiến người ta lay động.

Vâng.
Hoàng thượng.

Trong lòng cậu thầm mong vái trời,hy vọng không phải là cua.
Cậu phải lấy thỏi vàng đó.
Nhưng ông trời có lẽ không nghe thấy lời khẩn Cầu thảm thiết của vương nguyên.
Mà ra cả 2 con cua !!!

Trong lòng cậu bây giờ khóc ròng,Lòng đau như cắt.
Trách ông trời hay trách tên Hoàng đế đó quá tốt số?

Là 2 thỏi vàng lận đó a.

Là..2 con.. cua .
chúc mừng hoàng thượng

Vương Nguyên nói không muốn nên lời đau xót thấy rõ.
Cậu Lấy 2 thỏi vàng đưa cho lý tổng quản mà tiếc từng đoạn ruột.

Nhìn thấy Hoàng thượng mỉm cười hảo soái.
Vương Nguyên lại càng muốn khóc.

2 thỏi vàng của ta.
Tiền bạc bấy lâu nay của ta đã bị tên Hoàng đế chết bầm ngươi lấy đi rồi. Huhu

Nhưng sự thật không phải như vương nguyên nghĩ.
vì thắng 2 thỏi vàngMà hoàng thượng mỉm cười.
Mà là vì biểu cảm đáng yêu của cậu tác động thôi.

Nàng không cần đưa cho trẫm vàng đâu.

Nói xong rồi xoay người rời đi.
Khiến cậu bất ngờ.

Hoàng... thượng

Chợt nhớ ra thỏi vàng của hoàng thượng vẫn còn ở trên tay cậu,

Hoàng thượng.
Thỏi vàng của người.

Trẫm tặng nàng.

Cậu chỉ nghe tiếng nói vọng lại, còn thân ảnh đã biến mất trong từ ninh cung.

Vương Nguyên nhìn thỏi vàng sáng lóa cầm trên tay mà vui vẻ tột cùng,
thỏi vàng này đã đủ cho cậu ăn ngon mặc ấm vài tháng a.

Hảo.
Thật tốt.

Tên Hoàng đế này cũng tốt phết.

_Cảnh phượng cung_

Ngày thường cảnh phượng cung ,Chỉ toàn nge tiếng kinh phật.
Tịnh tâm.
Hôm nay sao lại nói chuyện, tiếng cười vui vẻ như vậy?

Thật ra chuyện là như vầy.
Hoàng thượng đã trải nghiệm trò chơi lắc bầu cua ở bên từ ninh cung rồi,Cảm thấy rất vui vẻ, Là 1 người con hiếu thảo.
thì không thể nào mà hắn không chia sẻ cho thái hậu biết trò này được.

Mẫu hậu người có thấy vui không?

Vui lắm.
Ai gia cảm thấy rất vui.
Có trò này ai gia đỡ thấy buồn chán hơn haha.
...
Tại sao con lại có thể nghĩ ra trò chơi này hay như vậy ?

Thái hậu vừa chơi vừa tán thưởng con trai của mình.
Thái hậu năm nay cũng đã 60.

Nhưng bà vẫn khỏe mạnh, đầy sức sống.
Có lẽ vì bà là 1 lòng hướng phật,tu tâm dưỡng tánh,
sống có tâm với đời được trời thương, nên bà vẫn còn mạnh khỏe hơn rất nhiều người.

Mẫu hậu.
Không phải trẫm nghĩ ra.
...
Mà là ngạc quý nhân ở từ ninh cung đó thiết kế ra.

Nha đầu đó sao?Ha ha
Ai gia thật muốn gặp mặt.
...
Con phải ban thưởng cho nha đầu đó nghe chưa?

Dạ vâng.
Mẫu hậu nương nương.
Mẫu hậu thiên tuế.
Thiên Thiên tuế.

Ha ha
Con đúng thật là...

Như vậy tiếng cười nói văng vẳng khắp cả cảnh phượng cung.

2 canh giờ sau....
Tại từ ninh cung

Phụng thiên thừa nhận.
Hoàng thượng chiếu viết.
....
Ngạc tây lâm có công lao làm thái hậu vô cùng vui vẻ, thái hậu rất thích.
Nên nay trẫm
Phong ngạc quý nhân là tần, lấy hiệu là uyển
Khâm thử !

Ngạc uyển tần tiếp chỉ.

Thần thiếp đa tạ hoàng thượng long ân.

Xin chúc mừng ngạc uyển tần.

Đa tạ lý tổng quản.

Lý tổng quản nghe xong liền rời đi.
Sau đó là 1 liên khúc chúc mừng

Xin chúc mừng nương nương
.....
Thật là tốt.
Người có thể phục chức rồi

Chủ tử, nô tỳ chúc mừng người.

Chủ tử , chúc mừng người.
Chúc người có thể lên chức ngày càng cao.

Chủ tử..

Ngưng.
Các người im lặng đi ,ta nhức đầu quá.

Quả thật cậu nge mà nhức cả đầu.
Tay còn xoa xoa trán.

Chủ tử người thăng chức vị,
Người không vui sao?

Đâu có.
Ta vui lắm ,ta vui như muốn chết luôn.

Vương Nguyên cười như không cười.

Các người thì làm sao hiểu được chứ?

Chủ tử người đừng nói chết chóc như vậy,
Không may đâu.

Vương Nguyên phẩy tay ngụ ý rằng
không sao , trực tiếp bước vào phòng.

bây giờ là giờ mùi 2 khắc cậu đang gục đầu xuống bàn suy nghĩ :

Phân vị càng lớn thì nguy hiểm rình rập lại càng nhiều haizaaaa...
....
Cũng may còn có 1 lợi thế khác không cần phải cúi đầu nhiều như trước đây nữa
...
Thật tốt a.
...
Ta chán ghét cái cảnh gặp ai cũng phải cúi đầu lắm rồi.
Thật phiền phức.

Hoàng thượng ta còn không muốn hành lễ.
Các ngươi nghĩ các ngươi xứng sao? hừ

____Hy diên cung___

Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng như cơn gió thoảng phớt qua , làm cho người ta u mê.

Ngạc tây lâm.
Ngươi đúng thật là có bản lĩnh.
Đường đường là 1 sủng phi vậy mà.. chậc...chậc

Ả ta cười mà như không cười dừng 1 chút .
Thoải mái nhấp 1 ngụm trà

Cái gì mà phong là uyển.
Chính là khen ngươi.
Là 1 cô gái thông minh,xinh đẹp, có tài hoa sao?

Ả ta nhoẻn miệng cười

Ta ...
Thật muốn biết cô gái THÔNG MINH, CÓ TÀI HOA như thế nào đây?

Trên khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng là 1 nụ cười đầy nham hiểm.

Đáng sợ không phải là sự độc ác thể hiện bên ngoài cho người ta thấy.
...
Mà đỉnh cao của sự độc ác nó được bao bọc bởi vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng không ai biết.

___Dưỡng tâm điện__

Hoàng thượng.
Đêm nay người định lật thẻ bài của ai?

Hắn nhìn những thẻ bài trên bàn.
Nào là hy quý phi mà hắn sủng ái mấy tháng nay.
Thư tần cô gái này thì... quá nhàm chán.
Những phi tần khác vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại không có gì đặc biệt khiến hắn không thể nào nuốt nổi.

Trong đầu hắn bất chợt nhớ đến vẻ mặt đáng yêu của ngạc tây lâm.
Nhưng không có tên ở trên bàn.

Thẻ bài của ngạc tây lâm đâu?
Sao trẫm không thấy?

Lý tổng quản bất ngờ.
Chính hoàng thượng đã loại bỏ thẻ bài của nàng ta, giờ hoàng thượng lại hỏi?

Dạ thưa hoàng thượng.
Hoàng thượng quên rồi sao?
Chính hoàng thượng đã sai nô tài bỏ thẻ bài của ngạc uyển tần nương nương.

Hắn xoa trán tự trách bản thân .
Lúc trước ngạc tây lâm quá nhàm chán đâm ra hắn chán ghét không muốn gặp mặt .
chính hắn ra quyết định loại bỏ thẻ bài của nàng.
Nhưng hôm nay ngạc tây lâm đã khác xưa.
Khiến hắn đã có cảm tình, và muốn tiếp xúc với nàng nhiều hơn.

Lý minh.
Ngươi thêm ngạc tây lâm vào đi
.....
Hôm nay trẫm muốn đến từ ninh cung.
Ngươi lui xuống thông báo đi.

Lý tổng quản mặt hoang mang bất động,
như vừa nghe 1 tin động trời không chấp nhận nổi.

Nô tài tuân... chỉ.

Từ ninh cung thắp đèn.

Tin vừa rao lên toàn bộ hậu cung đều biết hết thảy.
ai cũng đều bất ngờ
Nhưng đều có 1 điểm chung là trong lòng đều nổi lên lòng ghen tỵ, ghanh ghét...

Ngay cả hoàng hậu nhân từ cũng phải chịu chút đau xót.
Không ai muốn người mình yêu san sẻ với người khác cả?

Còn hy quý phi ở hy viên cung.
Thì chỉ cười nhạt.

Người khác sủng ái thì biểu hiện những phi tần khác ghen tỵ cũng là bình thường.
Còn người được sủng ái thì lại không cần.
Mới là chuyện lạ !!!

Nhân vật Chính tất nhiên là Vương Nguyên chủ nhân của từ ninh cung rồi.

Ai lại muốn 1 thằng con trai lại đè 1 thằng con trai khác chứ?
Với cậu là 1 chuyện vô cùng kinh khủng.

Vương Nguyên khi biết tin này đã vô cùng bất ngờ và Hoảng sợ, cậu chỉ muốn được ăn ngon mặc ấm , chứ nào muốn được sủng ái cơ chứ ???

Tên Hoàng đế chết tiệt này lại muốn thị tẩm ta ?
Thật muốn đá "của quý" của hắn để hắn khỏi động dục khắp nơi. Hừ

Vương Nguyên lo lắng suy nghĩ cứ đi tới đi lui trong phòng .
từ khi biết tin đến giờ cậu đi tới đi lui suy nghĩ mấy chục lần.
Để Nghĩ ra cách làm sau để né tránh hoàng thượng?
...5 phút sau...
Vương Nguyên vui mừng nhoẻn miệng cười búng tay 1 cái

Có cách rồi.

Đây là cách lúc trước mà mỗi lần cậu muốn gần gũi bạn gái.
Thì cô ta đều diện lý so này để từ chối.

Rất hợp lý, vừa không bị thị tẩm vừa không bị hoàng thượng trách phạt.
Há... há

Giờ tỵ 2 khắc...

Khi đến từ ninh cung hắn lại ngửi được mùi hương nhẹ nhàng đó.
Bên ngoài từ ninh cung vẫn có thắp đèn như những cung khác.
Nhưng lại hoàn toàn khác nhau.
Đèn ở đây không phải là 1 kiểu dáng bình thường như thường thấy.
Mà là hình dáng của cúc họa mi
...
Đêm tối ánh sáng từ trong đèn được phát ra.
giống như 1 bông hoa cúc thật lớn nở rộ trên bầu trời không trung .
vừa đẹp vừa lung linh chưa từng thấy.
Hắn cảm thấy rất thích.
Và rất muốn biết ai đã chế tạo ra kiệt tác như thế này?

Bước vào trong thêm chút nữa thì hắn chỉ thấy 1 cung nữ đang quỳ cúi đầu hành lễ :

Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.

Không hề thấy ngạc tây lâm đang ở đâu? Vội lên tiếng :

Ngạc uyển tần đang ở đâu?

Vị cung nữ nghe giọng nói lạnh lùng,uy nghiêm của hoàng thượng mà sợ hãi,
Cô ta Có cảm giác chỉ cần nói sai 1 từ thôi cũng đủ để mất đầu.
Trong lòng sợ sệt, giọng run run nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh mà trả lời:

Bẫm hoàng thượng.
...
Ngạc uyển tần nương nương đang đau bụng ở trong phòng.
Không ra tiếp đón hoàng thượng được.
Nên sai nô tỳ ở đây căn dặn:
Khi hoàng thượng đến thì thông báo với người.

Trẫm biết rồi.
Ngươi đứng lên đi.

Nói rồi tiêu soái bước đi Sực nhớ ra còn 1 chuyện chưa hỏi?
Lại quay sang nô tỳ lúc nãy vừa hỏi vừa hất đầu ra bên ngoài.

Ngươi nói cho ta biết những cái lồng đèn thắp ở bên ngoài kia.
Là do ai làm?

Cung nữ nhìn về phía hoàng thượng chỉ.
Rồi vẻ mặt tỏ ra ngưỡng mộ

Dạ thưa hoàng thượng.
Là do ngạc uyển tần nương nương tự làm ra đó ạ.
Người nói:
Những lồng đèn cũ đơn điệu quá .
Nên đã lấy loài hoa mà người thích đổi mới thành những cái lồng đèn.

Cung nữ vừa nói vừa phấn khích.
Khác với vẻ mặt sợ hãi, lo sợ lúc nãy rất nhiều.

Hắn nghe xong cũng không nói gì.
Nhưng trong lòng 1 mầm mống đang càng ngày phát triển mà hắn không hề hay biết.

Bước vào bên trong phòng ,Nhìn Ngạc tây lâm ở trên giường, Hắn Lên tiếng.

Trẫm nghe cung nữ nói:
Nàng bị đau bụng hữm?

Đối diện với hoàng thượng mặt than này.
Vương Nguyên lo sợ mọi chuyện sẽ bại lộ mất đầu như chơi a....
Cậu đã chết 1 lần May mắn vẫn còn cơ hội để sống lần nữa.
Cho nên không thể chết 1 lần nữa.
Trong lòng Cố gắng giữ thật bình tĩnh , hít thở thật sâu...
hành động Không thể sai sót Dù chỉ là 1 cử chỉ nhỏ.

vừa nói vừa giả vờ bị đau bụng không đứng lên nỗi.

Thần ...thiếp tham kiến hoàng thượng.

Nàng nằm xuống đi.
Nàng đang đau bụng
Đừng ngồi dậy.

Đa tạ hoàng thượng long ân.
...
Thần thiếp Không ra tiếp đón ,xin hoàng thượng trách phạt a.

Hắn thấy vương nguyên khó chịu đến không đứng dậy nổi, cũng cảm thấy thông cảm ,thậm chí còn có chút đau lòng , vội trả lời :

Không sao.
trẫm không trách nàng.

Lại Quan tâm hỏi:

Nàng thấy trong người sao rồi?
Hay để trẫm mời thái y đến?

Đa tạ hoàng thượng quan tâm.
Thần thiếp không có bệnh gì.
Chỉ là...

Vương Nguyên ấp úng không nói
Làm hắn tò mò hơn.

Chỉ là gì?

Chỉ là...
Thần thiếp đến... tháng mà thôi.

Vương Nguyên nói đến câu này cảm thấy vô cùng ngượng nghịu , nhưng không thể không nói.

Mỗi lần Đến tháng nàng đều đau bụng dữ dội như vậy sao?

Dạ... vâng hoàng thượng.

Được rồi.
1 lát nữa Trẫm sẽ sai ngự y kê đơn giảm đau cho nàng.

Không hiểu sao nge hắn nói vậy, cậu hơi cảm thấy có lỗi với sự quan tâm của hắn đành cho mình.

Nàng sao vậy?
Có phải trẫm quá hảo soái hay không?

Vương Nguyên thẹn thùng,tự trách bản thân nhìn hắn quá lâu.

Tên Hoàng thượng chết bầm nhà ngươi.
Không chỉ lăng nhăng mà còn tự luyến nữa.
....
Ta mới là hảo soái.
Ngươi chỉ là dễ nhìn thôi.
Hừ.
...
Thật sự muốn nói cho hắn ta nghe những câu này.
Đáng tiếc hắn không nghe được những câu này mà là câu này:

Dạ đúng vậy.
Hoàng thượng rất hảo soái.
Hảo soái mà khiến thần thiếp mê mẩn.

Muốn nhéo cái mặt đẹp trai lăng nhăng của ngươi ra hừ .

Vương Nguyên lẩm bẩm

Vương Tuấn Khải biết vương nguyên nói dối mình, nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ.

Bây giờ Cũng đã khuya ....
Trẫm mệt rồi.
Đi ngủ thôi.

Cậu nge xong giật nảy mình , chút xíu nữa là lộ mọi chuyện hết ra ngoài.

Cái.. gì?
Hoàng thượng nói cái gì?

Cái tên chết tiệt này.
Như vậy mà còn ngủ ở đây sao?

Nàng không muốn trẫm ngủ ở đây ...hữm?

Tất nhiên rồi

Thần thiếp không có ý đó Chỉ là ...Thần thiếp hơi bất ngờ.
Ý của thần thiếp là .
Hoàng thượng ở lại thần thiếp rất.....vui

Thực sự vương nguyên nói ra câu đó mà muốn rớt nước mắt.
Vương Tuấn Khải nghe câu trả lời thập phần hài lòng lên tiếng:

Hảo.

Cứ thế 2 người nằm bên cạnh nhau.
Vương Nguyên thì nằm trong lòng của hắn, nghe rõ từng nhịp tim, từng nhịp 1.

Cậu không dám ngủ, trong lòng chỉ muốn đá cái tên này xuống giường thôi.

Qua bao thời gian trôi qua cứ nghĩ vương tuấn Khải đã ngủ ,thì bất chợt hắn nhẹ nhàng lên tiếng :

___end chương 7___

Mn nhớ vote và cmt góp ý để ad sửa nhé ❣️❣️❣️











































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top