💙CHƯƠNG 4💙CUỘC CHẠM MẶT GÂY THƯƠNG NHỚ

Trường xuân cung_

ThẦn thiếp thỉnh an hoàng thượng

Đứng lên đi
HOÀNG hậu hôm nay ta có chuyện muốn hỏi nàng?

Có chuyện gì vậy hoàng thượng?

HOÀNG hậu khẩn trương tò mò hỏi

Chính là tại sao cung của nàng và các cung khác lại không xông hương?

HOÀNG hậu tỏ ra rất bất ngờ nhưng cũng đã lấy lại bình tỉnh trả lời

Khởi Bẩm hoàng thượng...
....
mấy năm lúc trước các hậu cung đều xông hương,
nhưng mỗi lần trời chuyển vào hè thì thời tiết oi bức nóng nực ,
xông hương sẽ tỏa ra mùi rất nồng,
nên đã khiến người khó chịu, nên đã không xông hương nữa .

Mùi rất nồng vậy tại sao từ ninh cung đó lại có mùi hương dễ chịu như vậy?

HOÀNG THƯỢNG có chuyện gì sao?

HOÀNG hậu phú sát thị là chủ của 1 lục cung
bỗng dưng hoàng thượng hôm nay lại nói về vấn đề này
lại khiến cho hoàng hậu bất an, không biết có chuyện gì?
Đang trong trạng thái suy nghĩ bất chợt hoàng thượng lên tiếng

Cũng không có chuyện gì
Chỉ là lúc trước trẫm đều ngửi được các nàng xông hương, nhưng giờ thì không còn nên trẫm hỏi vậy thôi.
....
Không có việc gì nữa, trẫm đi đây

Cung tiễn hoàng thượng thánh an.

Mặc dù trong lòng không vui nhưng ngoài mặt hoàng hậu vẫn vui vẽ tiễn hoàng thượng.

Sau khi hoàng thượng rời khỏi
Cung nữ minh ngọc hầu hạ bênh cạnh hoàng hậu nói :

HOÀNG hậu người có thấy hôm nay hoàng thượng rất lạ không?
Đột nhiên lại quan tâm đến việc hậu cung xông hương hay không?

HOÀNG hậu nghe nô tỳ bênh cạnh nói bất giác tay cầm chén trà khựng lại trong 1 giây, rồi biến mất, ánh mắt dịu dàng

Không có gì đâu
Chẳng qua người cảm thấy lạ nên hỏi thôi.
....
Ngươi đừng nói lời xằng bậy nữa
Kẻo hoàng thượng nghe thấy cẩn thận cái đầu của ngươi.

Minh ngọc nghe xong, sợ hãi vội vả đáp :

Nô tỳ biết tội
lần sau nô tỳ không dám nữa

Mặt mày minh ngọc như nmuốn khóc đến nơi, nhìn xung quanh sợ ai sẽ nghe thấy lời mình vừa nói

Được rồi....
không sao đâu, lần sau chú ý giữ mồm giữ miệng là được

Minh ngọc thở phào như vừa trút được gánh nặng

Vâng .
Nô tỳ hiểu rồi
Nô tỳ lần sau sẽ chú ý.

Thôi ngươi đi pha nước ấm cho bổn cung đi, khuya rồi bổn cung muốn đi ngủ.

Minh ngọc Vâng lời rời khỏi phòng
HOÀNG hậu lúc này mới để lại nét âu lo trên gương mặt

không sai đúng như minh ngọc nói hoàng thượng hôm nay rất lạ,
đáng lý ra hoàng thượng đêm nay phải ở lại đây,
nhưng ngài chỉ hỏi vài câu khó hiểu rồi rời đi, thật là lạ,....
....
đây không phải là phong Thái của hoàng thượng thường ngày ,
....
tại sao lòng ta lại có linh cảm bất an như vậy? Chẳng lẻ sắp có điều gì đó to lớn sắp xảy ra?

Hoàng hậu Cứ mãi chìm trong suy nghĩ lo lắng như vậy,
suốt đêm mãi vẫn chập chờn không ngủ được.

ở dưỡng tâm điện vẫn còn 1 người giống như hoàng hậu ,thao thức suy nghĩ mãi về chủ nhân của từ ninh cung.

Và từ đây có lẽ linh cảm của hoàng hậu đã đúng và đang dần trở thành sự thật,
hậu cung sắp có 1 biến đổi lớn mà từ đây đến muôn ngàn đời sau vẫn còn lưu lạc đến muôn thuở và trong sử sách.

___sáng hôm sau__

Vương nguyên đang cầm trên tay 1 miếng dưa hấu mát lạnh,
vừa ăn vừa xoa cái bụng căng tròn,
xem ra là ăn rất nhiều rồi,

trời vào hè thời tiết nóng bức khó chịu,
có dưa hấu lạnh như vậy thì quá tuyệt vời, mặc dù ăn nhiều không tốt cho sức khỏe nhưng cậu vẫn không thể nào thắng nổi thời tiết,

chỉ trách thời tiết quá khắc nghiệt đi,
mùa hè là mùa cậu ghét nhất mà,

ở hiện đại lúc còn bé cậu thích mùa hè vì được nghỉ học rồi vui chơi thỏa thích,
nóng nực còn có máy điều hoà,
còn bây giờ ở cái cổ đại chết tiệt này,
không có cái gì cả,
máy điều hoà không có, điện thoại để giải trí lại càng không...

Cậu buồn sắp chết luôn rồi, mặt mày ủ rủ như đứa thất tình .

Trân Châu .
Trong cung này... Ngươi có biết chỗ nào vui không? Ta sắp buồn đến chết rồi.

Vương nguyên uể oải nói

Dạ có .
Là ngự hoa viên a.
Mùa hè này có nhiều loài hoa đua nở lắm
Là nơi đẹp nhất trong cung đó nương nương.

Vậy à
Vậy chúng ta tới đó đi.

Dạ vâng

Ngươi qua đây trang điểm cho ta rồi cùng đi

Trân Châu bước tới chải tóc gọn gàng cho Vương nguyên,
Nói là trang điểm cầu kì ,chứ thật ra chỉ tha 1 tý son cho hồng hào và thay 1 bộ y phục màu xanh thạch anh tầm thường nhưng không tầm thường thôi,

trên đầu cài 1 cây trâm ngọc bích,
dù sao là quý nhân phân vị không cao nhưng không thể ăn mặc bình thường được kẻo lại có tiếng ra tiếng vào

Nhìn hình ảnh trong gương vương nguyên mỉm cười hài lòng

Chúng ta đi thôi

Lúc đi vương nguyên chỉ dẫn theo 1 mình trân châu,

2 người Đi 1 đoạn đường ngoằn ngoèo dọc theo là những con đường đầy hoa lá,
Xa xa thì có những tiểu cảnh thơ mộng ,
Còn có hồ cá ,đầm sen...
Phải nói Khung cảnh hết sức là đẹp và hữu tình .

2 người đi 1 khoảng thời gian rất lâu rồi cuối cùng cũng đã đến nơi gọi là ngự hoa viên
Như lời trân châu nói

Nếu như đoạn đường đã đẹp và hữu tình đến thế ,thì ngự hoa viên này có thể gọi là
"1 cánh đồng hoa khổng lồ"
nơi này phải nói là đầy màu sắc cứ như là thiên đường đẹp như tiên cảnh.
Loài hoa nào cũng có từ mẫu đơn cao quý cho đến cúc hoạ mi tầm thường bình dị,
Khi nhìn đến những bông cúc hoạ mi dưới chân mà cậu không kiềm chế được cảm giác nhớ đến người chị nuôi của mình.

Vì cúc hoạ mi là loài hoa mà chị cậu yêu thích nhất, chị rất yêu thương cậu,
cho dù cậu có làm điều gì sai trái đi chăng nữa chị vẫn không trách móc cậu dù nữa lời,

nếu chị biết được cậu đã chết chắc chị đau lòng lắm, haizaaa...

Chị ơi! em vẫn ở đây 1 nơi mà chị không hề biết,
hy vọng chị sẽ luôn hạnh phúc và mạnh khỏe chị nhé.

Chỉ là nói nhẩm trong lòng ,nhưng trong mắt cậu đã rưng rưng ,
Cố kiềm chế không cho giọt nước mắt nào được rơi xuống,
cậu mỉm cười thật tươi

Trân Châu
Cúc hoạ mi này mặc dù chỉ là 1 loài hoa bình dị ,
nhưng có sức cuốn hút kì lạ
....
nó mang 1 vẻ đẹp ngây thơ trong sáng như tuổi học trò vậy ?

Trân châu định trả lời chủ tử của mình thì Tiếng nói giễu cợt đã chen vào :

Thì ra NGẠC QUÝ NHÂN thích cúc hoạ mi sao?

Lại cười khinh bỉ

Người hạ đẳng cho nên cũng thích loài hoa hạ đẳng cũng phải .

Vương nguyên vẫn như vậy, nghe câu xúc phạm như vậy cậu cũng chả có biểu hiện gì,
câu nói sốc ốc như vậy cũng không thể nào làm vương nguyên lay động.

Mặc dù trong lòng không muốn ,cậu cũng phải Cúi đầu xuống mà  hành lễ,
hành lễ xong xuôi, cậu mới lên tiếng trả lời :

ThẦn thiếp thân phận hèn mọn làm sao có thể so sánh với du phi.
...
cúc hoạ mi bình dị thần thiếp thấy có cảm tình nên thích vậy thôi ,
Mong du phi đừng để ý.

Người được gọi du phi ả ta mỉm cười hài lòng,
tay thì phe phẩy quạt ra vẻ phách lối.
Vương Nguyên nhìn thấy cười nhẹ lại nói tiếp :

Không biết loài hoa cao quý nào ở đây có thể lọt vào mắt xanh của du phi vậy?
có thể cho thần thiếp mở mang tầm mắt ?

Nghe vương nguyên nói những lời có cánh như vậy ,
mặt mày ả ta bây giờ còn kênh kiệu ngông cuồng hơn lúc nảy.
Dứt khoát trả lời :

Tất nhiên là hoa Phật thủ rồi,
nó tượng cho sự cao quý và quyền lực.

Khỏi phải nói trong dực khôn cung của ả trồng rất nhiều Phật thủ, từ ngoài thiền viện cho đến trong phòng .

Vương nguyên mỉm cười, ánh mắt gian xảo lại 1 lần nữa xuất hiện không ai thấy .

Hoa Phật thủ tượng trưng cho bàn tay Phật che chở chúng sinh
Còn có 1 ý nghĩa khác nữa là cũng tượng trưng cho hoàng hậu.
....
HOÀNG hậu là chủ của lục cung che chở cho phi tần
Chẳng lẽ du phi muốn làm hoàng hậu sao?

Du phi nge xong hoảng hốt bối rối nhìn xung quanh
Sợ 1 ai nge được là coi như nàng tiêu đời

Ngươi đừng nói bậy
Ta... Ta chỉ đơn giản thích hoa Phật thủ mà thôi

Nói bậy?
Vậy tại sao du phi lại hoảng hốt như vậy?
chẳng lẽ người có ý đồ bất chính nên có tật giật mình?

Ta...ta không có
Ngươi dám vu khống bổn cung
Ngươi thật to gan
Người đâu...
giết ả ta cho bổn cung

Dù phi bị nói trúng tim đen thẹn quá hóa giận .
Sợ 1 ai nghe thấy liền muốn làm cho vương nguyên ngậm họng lại.

Nhưng không ngờ 1 giọng trầm ấm, lạnh lùng bất ngờ phát ra từ phía đằng sau nội đình

Ai dám ?

1 đám nô tỳ cùng nhau đồng thanh

Chúng Nô tỳ tham kiến thượng

Kế tiếp là Du phi và Vương nguyên

ThẦn thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

Tất cả miễn lễ đi

Đa tạ hoàng thượng

Mặt mày du phi giờ đây tái xanh không còn giọt máu, run rẩy không đứng dậy nổi ,vì ả ta đã biết hoàng thượng đã nghe thấy tất cả .

vương nguyên trong lòng thì đang bực bội vì mấy cái lễ nghi chết tiệt này.

mỗi lần gặp ai phân vị cao hơn là phải quỳ thật đau mà.
...
còn hoàng thượng đa tình chết tiệt kia nữa,
lăng nhăng kinh khủng khiếp,trong hậu cung này hơn 30 người, chưa kể những phi tần phân vị thấp khác.
...
Phải ở hiện đại tên này chắc chắn phải ở tù mọc râu rồi vì tội quá nhiều vợ hứ

Trong lòng mắng chửi 18 đời tổ tông vương tuấn Khải, nhưng ngoài mặt  vương nguyên vẫn rất  bình tĩnh ,thầm nghĩ :

từ khi xuyên qua đây ta có lẽ làm con người 2 mặt luôn rồi
....
Đáng lý ra ta phải làm diễn viên cơ chứ,
diễn tốt như vậy mà chậc... chậc

Vương Tuấn Khải Từ lúc bước ra đây hắn vẫn luôn để ý đến NGẠC TÂY LÂM
xem có phải thật sự là cô ta hay không hay là 1 người khác có thuật chỉnh dung?
Nhưng mà vẫn không phát hiện được điều gì .

Du phi
Nàng thật sự muốn làm hoàng hậu như vậy sao hửm?

Du phi run rẩy nói

ThẦn thiếp không dám
Xin hoàng thượng minh xét
Là do... NGẠC QUÝ NHÂN vu khống cho thần thiếp ,ThẦn thiếp không có ý đó a.

Vậy sao ? Hừ
....
Vào ngày thất tịch,
trẫm đã ban cho hoàng hậu 1 đoá hoa Phật thủ,
tượng trưng cho chủ lục cung che chở các phi tần,
trẫm lúc đó cũng tặng cho nàng 1 đóa hoa chi tử mà bây giờ nàng lại nói nàng không có ý đó?hử

Thần ... thiếp.....

có ý đồ bất chính với hoàng hậu là tội thứ nhất
Tự ý giết người trong ngự hoa viên của trẫm là tội thứ 2
Sai mà còn không biết nhận lỗi còn
ĐỔ tội lên đầu NGẠC QUÝ NHÂN là tội thứ 3
Nàng còn gì để nói không?

Từng lời nói của hoàng đế đại thanh phát ra như 1 bước tiễn du phi vào con đường chết,
Tàn khốc và lạnh lùng đến đáng sợ

ThẦn...thiếp có... tội
Xin hoàng thượng tha mạng

Du phi khóc lóc nức nở van xin, bất chấp hình tượng nhết nhác của mình mà quỳ lạy dưới nền đất dơ bẩn.

Xin hoàng thượng tha mạng

Nhưng đã muộn

Người đâu ban 3 thước lụa trắng truyền chỉ :
Du phi không có Đức hạnh, ý đồ bất chính, hãm hại phi tần,
nể tình du gia có ơn với triều đình miễn tội chết,
phế thành thứ dân,mãi mãi không cho vào thành.
Khâm thử !!!

Lệnh ban vừa đọc xong du phi như chết lặng, thất thần ,ánh mắt đầy lửa giận, nhìn vương nguyên

NGẠC QUÝ NHÂN ngươi giỏi lắm,
ta làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi .

Người đâu mau lôi ả ta đi

Vâng hoàng thượng

Đám nô tài phía sau phụng mệnh lôi du phi đi , vậy mà cô ta vẫn chưa chịu buông bỏ , vẫn la hét căm phẫn mà nguyền rủa:

Ta làm ma nhất định sẽ không tha cho ngươi.....
....
...

Tiếng hét ngày càng xa ,
Phút chốc chỉ còn lại vương nguyên và hoàng thượng

Từ lúc chứng kiến đến giờ vương nguyên thấy hoàng thượng đúng là 1 vị minh quân
trong lòng vẫn có chút cảm kích

Thứ lỗi cho thần thiếp mạo muội hỏi 1 câu

Nàng định nói tại sao trẫm lại xử nàng ta nặng như vậy ư?

Vương nguyên hơi bị bất ngờ với Cái tên hoàng đế lăng nhăng này ,chẳng lẽ biết mình suy nghĩ gì ư? thật không tầm thường mà.

Vương Nguyên âm thầm cảm thán, gật đầu thay cho câu trả lời .

nàng ta đối với nàng như vậy mà nàng vẫn nói giúp cho nàng ta sao?

Vương nguyên trong lòng cười gian tà thật sự muốn nói :

Thật ra là thần thiếp chỉ diễn 1 vai hiền lành thôi.
....
chứ thiếp muốn chính tay giết ả ta từ lâu rồi ,
dám nói thiếp hạ đẳng, thần thiếp sẽ không nói cho hoàng thượng biết là thần thiếp đã thấy hoàng thượng phía sau rồi đâu, haha
...
thần thiếp còn cố tình chọc giận ả ta nữa để ả ta làm bậy, dám vu khống tội danh hãm hại cho thiếp hừ.

Nghe trân châu nói rằng :
thân thể này hãm hại du phi ,cậu nghi ngờ nên đã âm thầm điều tra, và phát hiện ra du phi chính là người vừa ăn cắp vừa la làng, thù mới lẫn cũ trả luôn 1 thể.

bây giờ cho ả ta biết thế nào là lễ độ?
Bây giờ cậu là chủ nhân thân thể này rồi thì không thể bị ức hiếp như lúc trước nữa,
cậu là 1 người sống có nguyên tắc "nước sông không phạm nước giếng"

Thấy vương nguyên không lên tiếng ,Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói :

NGẠC TÂY LÂM

Vương nguyên bị tiếng động lớn làm cho giật mình bừng tỉnh .
Mặt mày ngây thơ hỏi

Dạ vâng
hoàng thượng có chuyện gì sao?

HOÀNG THƯỢNG nhíu mày , cậu mới hiểu ra được vấn đề liền nhanh nhạy trả lời :

À... là do Mọi chuyện cũng vì thần thiếp mà ra, cho nên Thấy du phi như vậy ...
ThẦn thiếp cũng cảm thấy có lỗi a.

HOÀNG THƯỢNG hài lòng , lên tiếng an ủi:

Chuyện này do ả ta tự gây ra tự chuốt lấy ,
.  .
Nàng không có lỗi
Đừng tự trách .

Dạ vâng hoàng thượng

Đúng rồi nàng thích cúc hoạ mi sao?

Đương nhiên từ lúc vương nguyên tới ngự hoa viên thì hắn đã ở đó rồi,
đây là nơi mà hắn muốn thư giãn khi mệt mỏi ,Chỉ là hắn không muốn ra mặt vì những chuyện cỏn con đó ,Đến khi du phi làm loạn hắn mới chịu lên tiếng.

nhìn xuống dưới chân thấy những bông cúc hoạ mi mọc dại ven đường,
Bỗng nhiên hắn cũng bắt đầu cảm thấy thích rồi .

( " không biết thích vì hoa hay vì người đây? " )
🤪🤪🤪

Vâng ạ
ThẦn thiếp thích những gì đơn giản và bình dị .
Nó cho thần thiếp cảm giác gần gũi và bình yên hơn

Trong đầu cậu bỗng nhớ đến 1 bài thơ về cúc hoạ mi của tác giả đình cường
Tức cảnh sinh tình :

Cúc họa mi tuy không thật lung linh
Như hồ điệp, như hồng nhung, cẩm thạch...
Nhưng em thích gắn với đời trong sạch
Mối tình đầu sưởi ấm cả mùa đông

Hai đứa... Hai đứa

Vương nguyên ngập ngừng, ấp úng

Đáng chết lại quên lời

Hai đứa ta cùng chung ý hợp lòng
Anh chung thủy với họa mi màu trắng
Dẫu qua mùa em đi rồi thiếu vắng
Anh xin thề vẫn cứ đợi em sang!

Vương Tuấn Khải thấy cậu ngập ngừng liền tiếp lời.

Ôi trời quê chết đi được

Vương nguyên tự chửi thầm bản thân mình trong lòng
Mặt mũi vì thẹn mà đỏ bừng
50 sắc Thái đều có đủ ,
hoàng thượng bên cạnh đã thấy tất cả ,khuôn miệng khẽ nhếch lên.

2 lần gặp NGẠC tây lâm trẫm đều vui vẻ,
rất thú vị, sao lúc trước trẫm lại không nhận ra?

Vương nguyên nhận ra hoàng thượng khẽ cười vì sự ngu ngốc của mình ,
Bây giờ Cậu chỉ muốn tìm 1 cái lỗ nào chui xuống thôi

HOÀNG THƯỢNG
Bây giờ cũng đã trưa ,
ThẦn thiếp thấy trong người không khỏe
xin phép hoàng thượng
ThẦn thiếp cáo lui về cung .

Làm sao vương nguyên có thể qua mắt được hoàng thượng,
nhưng vì không muốn nàng khó xử nên hắn đành chấp nhận

Vương nguyên mừng rỡ cúi người hành lễ rồi cùng nô tỳ rời đi
Khi vương nguyên và nô tỳ rời khỏi ngự hoa viên
Hắn mới mỉm cười

Thật là 1 người thú vị

___end chương 4__

Mn thấy sao nhớ vote và cmt góp ý để ad sửa nhé ❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top