💚CHƯƠNG 33💚ĐỐI MẶT VỚI SỐNG CHẾT


Oe oe...oe....
Oe oe oe

Tiếng khóc con nít khóc lóc um xùm vang lên vang trời , vương tuấn Khải nghe thấy hắn đã thấy vô cùng vui mừng....
Thở phào 1 hơi như bản thân mới vừa trải qua 1 kiếp nạn, mà không phải là vương nguyên...

Hoàng ...thượng.
Hoàng... thượng.
...
Ngạc quý phi cố gắng hết sức của mình để giữ lấy đứa bé.
.cho nên....đã....
...
Xin hoàng thượng tha tội.
...
Chúng thần xin hoàng thượng tha tội...

Vương Tuấn Khải chưa kịp vui mừng hết ,đã nghe được lời thái y lúc nãy run rẩy nói,cùng những người còn lại đồng loạt lên tiếng,

Trợn mắt nhìn không thể tin được ,Hắn bây giờ thật sự đã quá sốc với những điều mình vừa nghe được ,
Phẫn nộ nắm lấy y phục của vị thái y kia mà hét lớn :

CHẲNG PHẢI TRẪM BẢO CÁC NGƯƠI GIỮ LẤY NGƯỜI MẸ HAY SAO HẢ?

thần...thần
Xin hoàng thượng tha tội..
...
Chúng thần xin hoàng thượng tha tội.

1 LŨ VÔ DỤNG CÁC NGƯỜI ...TỪNG NGƯỜI , TỪNG NGƯỜI HÃY CHUẨN BỊ ĐẦU ĐEM CHÉM ĐI .

Vương Tuấn Khải tức giận chỉ tay từng người, từng người đang quỳ trước mặt, mà ra lệnh ban chết ,...
cũng Không quan tâm người đối diện ,đang ôm trên tay 1 đứa bé ,vừa mới chào đời vẫn còn đang yếu ớt , nức nở khóc oe...oe...
Đã Vội chạy vào bên trong tìm vương nguyên..

Bên trong Vương Nguyên nằm trên giường với gương mặt tái xanh,làn da nhợt nhạt không sức sống...

mồ hôi nhễ nhại tràn trề khắp cả thân thể ,căn phòng tràn ngập sặc mùi vị của cõi chết ...

Vương Tuấn Khải nhìn thấy chân đứng không vững ,dường như đã hắn đã không còn bước nổi nữa , 1 bộ dạng bê bết , khó coi......

Bất chấp hình tượng của 1 đế vương, vương tuấn Khải vẫn Cố Gắng hết sức ,gắng gượng từng bước chân nặng trĩu đến gần cậu, tới nơi liền không chịu nổi nữa liền lập tức khụy xuống ...

Khóe mắt nóng hổi , cay cay trong hốc mắt bắt đầu chảy ra tuôn như suối , từng giọt , từng giọt rơi xuống đất...

đau khổ , tuyệt vọng , mà khóc như 1 đứa trẻ ,
Cảm nhận vị đắng chát của nước mắt.... Đau khổ mà thê lương.

Tiếng khóc oai oán khi phải chứng kiến cảnh người hắn yêu thương nhất, bây giờ lại nằm bất động trên giường không nhúc nhích ?
Tâm can hắn tựa hồ như muốn chết đi theo, chỉ còn lại 1 thể xác trống rỗng vô tri , không cảm xúc....

Đau đớn Ôm lấy thân thể vương nguyên vào lòng, mà nỉ non :

Vư...ơng Ngu...yên.
...
Chẳng phải nàng nói. . .
sẽ ở bên ta suốt đời hay sao?
Sao bây giờ... nàng lại để ta 1 mình ???
...
Vương... nguyên.?

Giọt Nước mắt nóng hổi rơi xuống ,chạm vào khuôn mặt tái nhợt, lạnh lẽo kia ,đôi môi hồng hào giờ đây cũng trở nên thâm tím ....

Vương Tuấn Khải như chợt nhớ ra 1 điều gì đó, tay chùi nước mắt mà mỉm cười trong đau thương , biểu hiện không khác gì người điên ...

Đúng rồi , nàng chẳng phải muốn biết ?
ta làm sao mà giải được câu đố của ngày hôm đó hay sao?
...
Chỉ cần nàng mở miệng ta nhất định sẽ nói cho nàng biết.
có được không a?
chỉ cần nàng tỉnh lại thôi.
....
Vương... Nguyên

Vương Tuấn Khải lừa mình dối người ,hy vọng hắn nói ra điều này ,vương Nguyên sẽ tỉnh lại mà nhìn hắn .

nhưng không.......
Cậu vẫn cứ nằm yên bất động , vương tuấn Khải hoàn toàn tuyệt vọng gào lên thất thanh :

VƯƠNG... NGUYÊN
..
Nàng mau tỉnh lại cho ta ...
Nếu không. . . ta sẽ giết chết đứa con mà nàng sinh ra.
Ta nói sẽ làm đấy.
Vư..ơ..ng... Ng..uyê..n

1 hoàng đế cao cao tại thượng bây giờ lại la hét , khóc lóc thảm thiết ,không tin rằng vương nguyên đã chết.

Cả căn phòng đều lắng đọng im ắng như tờ...tràn ngập tan thương....
Sự Đau buồn đều xuất hiện trên gương mặt của mỗi người .

Dù rằng có người trong lòng vui vẻ , cũng phải cố nặn vài giọt nước mắt, giả vờ mà khóc lóc bi thương ,Nhưng trong lòng lại nghĩ :

Tốt lắm !
Hahahahaha
...
Ngạc tây lâm ... ngươi xứng đáng được như vậy.
Kết cục dám đối đầu với ta chỉ có 1 con đường chết thôi...
Hhahhhahhhahha
....
...
Hoàng thượng.
Xin người bảo trọng long thể.
ngạc quý phi đã...

IM NGAY CHO TRẪM.
...
TẤT CẢ CÁC NGƯƠI ĐỀU CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TRẪM .
CÚT.

Hy quý nhân chưa diễn tròn vai 1 người đang đau lòng đã bị vương tuấn Khải cắt ngang , quát lớn...
Tất cả phải tuân lệnh mà bước ra ngoài.

Nhưng vẫn còn 1 người ở đó ,Vì khóc mà toàn bộ trên gương mặt trở nên ướt đẫm,lôi thôi ....

nhớ đến những lời ngày xưa mà ông lão tướng số đó nói mà nán lại , tìm cơ hội nói với hoàng thượng:

Hoàng thượng nô tỳ có cách giúp nương nương sống lại.

MAU NÓI?

Vương Tuấn Khải nghe được Bán tính bán nghi , nhưng vẫn hy vọng mừng vội trả lời.
Trân châu lại nói tiếp :

Hoàng thượng ,
Người có nhớ đến ông lão tướng số năm xưa Đã từng nói :
nương nương sẽ gặp nguy hiểm tính mạng...
Nhưng Hoàng thượng lúc đó đã không tin , vội vàng đi ngay không?.
...
Không chờ Vương Tuấn Khải trả lời , trân châu tiếp tục nói :

Nương nương lúc đó đã sai nô tỳ đến hỏi lại.
Ông ấy nói : nếu nương nương gặp chuyện cứ đến tìm ông ấy.
...
Cho nên Nô tỳ tin ,chắc chắn ông ấy sẽ cứu được nương nương a.

Vương Tuấn Khải nghe trân châu nói xong, không chút do dự liền gọi người ,ra lệnh đi tìm ông lão ngay tức khắc .
Mọi chuyện giải quyết Xong xuôi, lại trở về thì thầm với người nằm trên giường :

Vương Nguyên .
....
Nàng nhất định sẽ không sao đâu a.
...
Có ta ở đây... ta nhất định sẽ không để cho nàng xảy ra bất cứ chuyện gì.
hãy tin ta....

Trong lúc chờ đợi ông lão tướng số, hắn vẫn ở bên cậu, ôm thân thể lạnh ngắt kia không buông.
Còn Căn dặn nô tỳ đem chăn bông thật dày để sưởi ấm cho cậu...
....
___day phân cách___

Hoàng thượng.
...
Ngạc quý phi chỉ là tắt thở tạm thời không tỉnh lại được....
Cũng may hoàng thượng đã làm ấm cơ thể , nên còn cơ hội cứu được...
Nhưng mà quá trình diễn ra sẽ hơi phức tạp.

Vương Tuấn Khải sốt ruột lên tiếng :

Ông lão cứ nói?

Ta cần phải lấy 2 thứ trên người của hoàng thượng.
Đó là máu và nước mắt.
Để làm chỉ dẫn.
...
Sau đó sẽ sử dụng kim châm , điểm huyệt đạo của nương nương, đã thông kinh mạch.
...
Cuối cùng là ta sẽ cần làm phép ...
Thì nương nương sẽ tỉnh lại.

Được trẫm đồng ý.

Sau khi Doãn sư phụ dùng kin châm đã thông kinh mạch cho vương nguyên, rồi lại lấy máu và nước mắt của thiên tử...
Ông Để vào 2 cái chén riêng.
1 chén là nước mắt :
1 màu trắng trong veo , cũng tượng trưng cho tình yêu của 2 người là vô cùng trong sáng, chân thành và đáng quý...
1 chén là máu:
1 màu đỏ tươi , nó tượng trưng cho tình yêu của vương tuấn Khải dành cho vương nguyên luôn luôn nồng cháy , nhiệt huyết .... mà không bao giờ tàn..
...
Doãn sư phụ sau khi đã có được 2 thứ mình muốn ,đã bắt đầu lập đàn cầu phép ,
Giúp linh hồn của vương nguyên mau trở về.

Sau khi đọc câu thần chú , hơn nữa nén nhang Linh hồn Doãn sư phụ bắt đầu xuất ra, hiện diện ở 1 thế giới khác.

Nơi đó Chính là Âm phủ....
Âm u ,tăm tối , lại còn lạnh lẽo ...

Doãn sư phụ.
Lâu rồi không gặp ?

Người lên tiếng là thẫm phán quan ,Ông ta bắt gặp người quen hay cùng ông đánh cờ ,liền lên tiếng chào hỏi .

Lâu ngày không gặp?

Doãn sư phụ cũng lên tiếng chào hỏi,
2 người tay bắt mặt mừng, vô cùng thân thiết....
thẫm phán quan biết Doãn sư phụ hôm nay sẽ đến tìm ông.

Sao nào ... đến để tìm linh hồn mang tên "VƯƠNG NGUYÊN" có đúng không?

Haha đúng vậy.

Doãn sư phụ thật chất đã biết trước được sẽ có ngày hôn nay,cho nên ông đã tìm đến thẫm phán quan bàn bạc trước vấn đề này rồi ...
....
Lại không ngờ được rằng ,thẫm phán quan vô tình nói :
kiếp trước vương nguyên đã cứu sống ông 1 mạng ...
cho nên kiếp này ông mới phải trả ơn...

Hèn chi ông trời lại xui khiến cho ông gặp được 2 người họ...
Thì ra mọi chuyện đều có nhân quả !!!

Được ... chờ ta 1 chút

Thẫm phán quan lên tiếng ,tay viết vào sổ 2 từ "vương nguyên" to tướng....
Trong Phút chốc linh hồn của cậu đã xuất hiện...đang Mang bộ 1 y phục trắng tinh, gương mặt vẫn nhợt nhạt ,tái mét như trên trần gian .... không khác chút nào.

Thật Đa tạ Bằng hữu.
...
Ta lần sau nhất định sẽ hậu tạ.

Thẫm phán quan khách sáo, cười haha trả lời :

Không có gì... chỉ là chuyện nhỏ.
...
Chỉ cần ông rảnh rỗi xuống đây đámh cờ với ta là được.
Ta ở dưới đây rất chán.
Haizaaaa.

Được... được.
Ta nhất định sẽ xuống chơi với ông.
Cho ông thua thảm hại mới thôi hahahaha.

Hahhaaha.
...
Tạm biệt.

Tạm biệt.

2 người 1 người là ở dương gian,1 người ở địa phủ ...
Nhưng tình cảm còn hơn anh em 1 nhà.

5 Năm trước . . .
Doãn sư phụ vì muốn giúp đỡ 1 linh hồn chết cách đây không lâu , nhưng chưa tận số.

Có lòng từ bi mà giúp đỡ...
....
Xuống đây ông nhìn thấy hắc bạch vô thường đang dẫn dắt linh hồn ông liền ngăn cản,
Rồi Ông gặp được thẫm phán quan , nói chuyện hợp ý ,lại còn có sở thích chung là đánh cờ tướng...
Cho nên khi rảnh ông vẫn thường hay xuống đây để mà "dạo chơi"tán gẫu.
Dần dần 2 người cũng trở nên thân thiết như huynh đệ trong gia đình....

___day phân cách___

Trở lại với dương gian ...

Doãn sư phụ lại bắt đầu làm phép 1 lần nữa ,để linh hồn và thể xác hoà thành 1... như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ được....

....
Lúc vương nguyên tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sau .
Vương Tuấn Khải vui mừng sung sướng , đến độ bố cáo thiên hạ cùng chung vui.

"Mừng ngạc quý phi tai qua nạn khỏi , trẫm miễn phí tất cả các thuế trong năm nay
Không đóng bất cứ 1 thứ gì.
Khâm thử !!!

Mọi người dân biết tin hoàng thượng ban xuống , người người nhà nhà ,ai ai cũng phấn khởi ,đa tạ hoàng thượng , cũng như ngạc quý phi nương nương, hiền lành phúc hậu cũng đã nhiều lần cứu tế dân chúng...

Mọi người biết tin gì chưa ???
Ngạc quý phi nương nương tỉnh rồi.

... thật sao?

Như vậy Thật là tốt.
...
Ngạc quý phi rất tốt a.

Người bán hồ lô thành tâm nói :

Chúng ta cùng mau cầu mong cho hoàng thượng , và ngạc quý phi được bình an , mạnh khỏe đi .
...
Hoàng thượng tài giỏi , thông minh xuất chúng...
Ngạc quý phi lại thiện lương , phúc hậu.
...
Như vậy đại thanh chúng ta sẽ càng ngày giàu đẹp,no ấm thôi..
Đúng không mọi người???

Những người đi đường nghe thấy đều đồng thanh xì xầm la lên :

Hảo... hảo
Ngươi nói rất có chí lí a.

Ông lão bán màn thầu cũng góp vui , lên tiếng :

Chúng ta có vua , và nương nương, thiện lương như vậy thật có phúc khí a.

m...ừmm
Rất đúng..

Rất đúng.

Tiếng người dân bàn tán ngoài thành,bàn tán xôn xao cả lên.
Ngay cả hoàng cung vương tuấn Khải hắn cũng nghe được.
Ghen tỵ với vương nguyên mà nói :

Nàng xem bây giờ bên ngoài...
Con dân của trẫm còn yêu quý nàng hơn cả ta rồi.

tại vì thiếp hảo soái hơn chàng hhaha...

hảo soái?
Mà với gương mặt con gái như thế này sao hửm?

thiếp mang thân thể là con gái...
Nhưng gương mặt thật của thiếp hảo soái được chưa???hứ

Được...được
Nàng nói gì cũng đúng cả.

Ân ... biết vậy thì tốt
À Đúng rồi... chàng định đặt tên con trai chúng ta là gì vậy?

Vấn đề này vương tuấn Khải đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều lần cuối cùng hắn cũng nghĩ ra , lập tức lên tiếng trả lời :

Đặt là Vương Khải Nguyên.
...
Khải là tên của ta.
Nguyên là tên của nàng.
...
Ta Cũng muốn Bù đắp cho nàng khi phải sử dụng tên của ngạc tây lâm, mà không phải là tên thật
haizaaaa

Tuấn..Khải.

Vương Tuấn Khải lúc nào cũng suy nghĩ cho cậu trước nhất.
Cảm động mà gọi tên hắn.

Vương Tuấn Khải khẽ ân 1 tiếng đáp lời.
Lại nói tiếp :

Vương Nguyên....
Lần trước nàng gặp chuyện ,ta định nói cho nàng biết vì sao ta lại biết trả lời câu đố đó.
....
Nhưng... nàng vẫn không tỉnh
Khiến ta rất sợ nàng sẽ mãi mãi không biết...
...
Nên hôm nay ta sẽ nói ra .
thật ra... là do nhìn thấy bộ dạng của nàng từ vui vẻ sang buồn rầu cho nên ta mới nghĩ ra đó .
... nàng đã hết thắc mắc chưa hử?

Tuấn.. Khải.
Thiếp yêu chàng nhất.

Vương Nguyên cuối cùng cũng giải đáp được thắc mắc bấy lâu nay,
Hạnh phúc vùi mình vào trong lồng ngực hắn Cọ cọ vài cái ,2 người ôm nhau say đắm...

sau nạn kiếp Họ Lại càng biết quý trọng , yêu thương nhau nhiều hơn.
Ngày xưa ngọt như mía lùi...
Giờ đây không cần miá lùi cũng vẫn ngọt....
🤭

___End chương 32___

Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️


































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top