💙CHƯƠNG 32💙NGUY HIỂM
Vương Tuấn Khải đang ở trên triều nghị luận chính sự , với các văn võ bá quan...
Nghe tin vương nguyên gặp chuyện liền ra lệnh bãi triều , khởi giá từ ninh cung...
Vừa đến hắn đã vội vàng đưa ánh mắt sắc lạnh hướng về phía trân châu , người tỏa ra hàn khí lạnh buốt....
Rồi Vội vàng Lướt nhanh vào trong không để trân châu vào mắt.
Trân châu biết mình có tội , chỉ biết hối lỗi cúi đầu không dám ngẩng nhìn lên , nhưng cô vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ của quân vương đã đạt đến cao trào ,
Đến mức muốn ép chết cô mà không cần đao kiếm....
Mau nói cho trẫm biết. Tình hình ngạc quý phi sao rồi ?
Thái y vừa đến được 1 lúc, thì hoàng thượng đã tới ...
Ông đang bắt mạch cho vương nguyên ,nghe được giọng của hoàng thượng vội vàng hành lễ.
Hạ thần ...
Tham kiến hoàng thượng..
giờ phút nước sôi lửa bỏng như thế này?
Hắn cảm thấy quy tắc này thật là phiền phức.
Vội vàng lên tiếng :
Miễn lễ.
Thái y được hoàng thượng miễn lễ, mới phủi áo đứng dậy,
vội vàng thông báo tình hình của vương nguyên ,với vẻ mặt vô cùng vui mừng :
Xin chúc mừng hoàng thượng.
Ngạc quý phi đã mang long thai được 3 tuần .
Vương Tuấn Khải nghe xong đã vô cùng bất ngờ xen lẫn vào đó là vui mừng khôn xiết,bao tức giận ban nãy đã hoàn toàn mất sạch...
Trong lòng vui vẻ như được mở hội ,háo hức vui cùng.
hắn đang vui cho nên cũng ban thưởng cho thái y kia, tăng thêm 1 năm bổng lộc.
Các nô tỳ trong từ ninh khỏi phải nói cũng biết được mọi người vui vẻ tới cỡ nào...?
Riêng trân châu thân người cô như trút được gánh nặng mà mỉm cười ...
Cả từ ninh cung trong phút chốc sôi nổi hẳn lên...
Chỉ trong vòng vài giây trôi qua, chuyện ngạc quý phi mang long thai đã truyền ra khắp cả hoàng cung .
Vương Nguyên 1 lần nữa lại trở thành tâm điểm của sự chú ý .
Lúc trước là được sủng ái vượt qua quy tắc được cho phép... bọn họ còn không đấu lại được...
Bây giờ lại mang long thai ? như hổ mọc thêm cánh.
Vậy thì bọn họ làm sao mà còn chỗ đứng trong hoàng cung này nữa???
Người người ghen tị, người lại thành tâm chúc mừng...
Những Người còn lại , là bộ mặt không quan tâm , phó mặc cho trời quyết định số phận...
Vạn sự tùy duyên!!!
Nhưng chung quy lại thì ghen tị ,đố kỵ vẫn chiếm số đông trên hết.
__day phân cách___
Mang long thai?
Haha rất tốt , rất đúng lúc...
Hy quý nhân nghe tin xong , ngược lại tâm trạng vô cùng thoải mái,vui vẻ...
Ông trời đúng là không phụ lòng người haha.
___day phân cách___
Vương Nguyên khi biết tin mình mang long thai.
1 phần cảm thấy hạnh phúc,
1 phần lại cảm giác thật kỳ quái.
dù sao đi nữa thì cậu vẫn là con trai chính cống , mà giờ lại mang thai ...?
Chuyện này xảy ra đến với cậu quá bất ngờ, thật sự cậu vẫn chưa tiếp nhận nổi .
Vươn bàn tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình.
Đi tới trước thiền viện , hít thở bầu không khí trong lành của ngày thu.
Không ngờ vương nguyên ta lại có con a.
...
Nếu như ta là con trai thật sự,có lẽ sẽ không có được diễm phúc này rồi.
...
Vương Tuấn Khải , xử lý chính sự xong xuôi, lại tới từ ninh cung thăm cậu , không có ngày nào mà hắn không tìm.
Thấy cậu đứng trước gió, không biết trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì ?
đến mức hắn tới mà cậu còn không biết,
Trong lòng lo lắng lên tiếng nhắc nhở:
Vương Nguyên.
Nàng suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?
...
nàng đang mang thai đừng ra gió lạnh ,sẽ không tốt cho hài tử .
A ...Hoàng thượng.
Chàng đến rồi a.
Vương Nguyên nghe thấy có người lên tiếng, lôi cậu từ trong trạng thái mơ mơ màng màng mà trở về ,Nhìn thấy vương tuấn Khải trước mắt mình, lại càng thập phần vui vẻ .
Ừm
Nàng mau vào trong đi ,Kẻo lạnh.
...
Ta có chuyện muốn nói với nàng.
Hắn bước tới bên cạnh cậu khuyên nhủ,tay hắn vội đỡ cậu bước vào trong.
Cậu cũng nghe lời mà cùng hắn bước vào.
Vào bên trong vương tuấn Khải lại dịu dàng Dìu cậu ngồi trên ghế trước, rồi bản thân mới ngồi sau...
Vương Nguyên vì thắc mắc nên đành lên tiếng trước :
Chàng có chuyện gì muốn nói với thiếp a?
nói xong , nhìn thấy vương tuấn Khải giơ tay đút cho cậu 1 miếng táo , thấy thành ý của hắn như vậy ,cậu không chừng chừ mà hả họng thật lớn, mà ăn ngon lành.
Vương Tuấn Khải hài lòng mỉm cười,sau đó Ánh mắt lại trở nên dần nghiêm túc :
Vương Nguyên.
Ta phong cho nàng làm hoàng hậu ,
nàng có đồng ý hay không hử?
hoàng cung này hoàng thượng là lớn nhất.uy quyền nhất, là vua của 1 nước...
với việc sắc phong cho 1 phi tần đối với hắn mà nói là 1 chuyện vô cùng đơn giản,
do bản thân hắn quyết định, muốn phong ai ,giáng chức ai ? đều nắm trong lòng bàn tay .
Cho nên việc này không cần nhất thiết phải hỏi ý kiến của 1 phi tần cơ chứ?
Thật ra vương tuấn Khải yêu thương vương Nguyên nhiều đến mức độ nào rồi?
Mới có thể cư xử tuyệt vời như vậy???
Không vì bản thân mình là vua mà tự ý quyết định , còn hỏi trước ý kiến của vương nguyên ra sao?
( Au : ngọt chớt mất🥺 )
Vương Nguyên sau khi nghe được câu trả lời , vì quá sốc , mất bình tĩnh mà phun cả họng táo hết ra ngoài,ho sặc sụa.
Vương Tuấn Khải ngồi ngay sát bên cạnh nên chứng kiến tất cả, thấy rõ tình hình hắn có chút hấp tấp , vội vàng lấy tay vỗ nhè nhẹ lưng cho cậu,
Miệng lại nói những lời quan tâm lẫn trách móc:
Nàng có sao hay không?
....
Phải cẩn thận 1 chút chứ?
Vương Nguyên nhận thấy sự lo lắng của vương tuấn Khải dành cho mình , lại còn tức giận khi nhìn thấy cậu không cẩn trọng,Trong lòng hạnh phúc ,xua tay Lên tiếng :
Thiếp không sao.
Chỉ là thiếp bất ngờ quá
...
cho nên mới như vậy a.
...
Hoàng thượng ... ... ...
Gọi ta là tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nghe cậu gọi như vậy, không vui vội vàng chỉnh lại.
Hảo. hảo.. tuấn Khải.
...
Vương Nguyên nghe vương tuấn Khải nhắc nhở mình, lập tức sửa lời, tiếp tục nói lên ý kiến của bản thân cho hắn nghe :
Thiếp thấy hoàng hậu đang làm rất tốt, cho nên không cần đâu.
Với lại... thiếp thấy làm hoàng hậu mệt lắm .
Thiếp còn muốn được vui chơi a.
Nàng đó...
Chỉ biết suốt ngày đi chơi ?
Nói nàng là con nít 3 tuổi có sai đâu hử?
Vương Tuấn Khải lấy tay nhéo chóp mũi nhỏ xinh của cậu 1 lần nữa .
Lắc qua lắc lại vài vòng rồi buông ra,tha cho cậu.
Vốn dĩ hắn định sắc phong cậu làm hoàng hậu, nhưng thấy cậu không đồng ý nên đành thôi...
Haizaaaa được rồi.
Theo ý nàng.
Nhưng mà khi nào nàng muốn làm hoàng hậu , phải nói với ra 1 tiếng nghe không?
Ân.
Thần thiếp tạ chủ long ân.
Vương Nguyên được vương tuấn Khải đồng ý, hồn nhiên trêu ghẹo quân vương, còn vui vẻ cười hì hì trước mặt hắn,Vương Tuấn Khải cũng bị ảnh hưởng cậu mà vui lây ,
Miệng Lại Chép chép :
Sắc phong hoàng hậu,ai cũng muốn.
Vậy mà nàng lại cự tuyệt.
haizaaaa....
....
Ta thật hết cách với nàng.
Vậy mới là bảo bối tâm can của ai đó chứ? Haha
Haha.
....
Cả căn phòng đều tràn ngập tiếng cười nói , trêu đùa không ngừng của 2 người họ, làm cho tất cả những đám nô tỳ ... trong từ ninh cung đều có chung suy nghĩ rằng :
À thì ra cũng có những lúc đế vương không băng lãnh , lạnh lùng như vậy?
...
Tất cả cũng Chỉ vì không gặp đúng người để cười !!!
__ day phân cách___
Thoáng chốc thời gian đã trôi nhanh như 1 cơn gió ...
Ấy vậy mà vương nguyên đã sắp hạ sinh đứa con đầu tiên của mình rồi...
Những tháng ngày qua vương nguyên mang thai , hoàng cung không có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng...
Chỉ có 1 Việc duy nhất nghiêm trọng:
....
Đó là hoàng đế đại thanh ,quan tâm chăm sóc cho cậu quá mức quy định.
Những tháng ngày đầu tiên vương nguyên sẽ có những triệu chứng, nôn mửa , khó chịu trong người,...
Lúc đó cậu mới cảm nhận sâu sắc sự khó khăn khi 1 người mẹ mang thai 1 đứa con là gì?
...
Quả thật mang thai rất cực khổ .
Vương Tuấn Khải không phải chưa từng chứng kiến chuyện này, nhưng đến vương nguyên, hắn xót xa đến độ đau lòng.
Khi chứng kiến cảnh vương nguyên Không ăn uống gì được nhiều , hoặc có ăn cũng ói....
Vì vậy hắn quyết định bắt đầu tìm đến những quyển sách , hoặc sẽ hỏi ý kiến mẫu hậu của mình...
Sau đó Áp dụng những phương pháp như :
Nếu đói nhưng vẫn buồn nôn ...
hắn sẽ cho cậu ăn chuối, uống trà gừng cũng như những thực phẩm có vị nhạt....
Uống nước trái cây, không cho cậu ăn các món chiên dầu mỡ, hoặc các mùi mạnh...
Cuối cùng vương tuấn Khải đã không làm cho vương nguyên thất vọng, Kết quả tình trạng của vương nguyên chuyển biến vô cùng tích cực, không còn khó chịu như trước đây nữa...
Vương Nguyên dễ chịu ,vương tuấn Khải cũng sẽ dễ chịu,
tuy 2 mà 1 ,tuy 1 mà 2.
Về Những tháng cuối cùng ...
Là những ngày vương nguyên mệt mỏi nhất,
triệu chứng như đau đầu,chóng mặt,khó ngủ ,đi tiểu nhiều......
vương tuấn Khải vẫn luôn ở bên mỗi khi cần ,động viên an ủi , chăm sóc Lo lắng cho cậu ,đến nỗi làm hắn ăn không ngon ngủ không yên theo ...
dù vương nguyên là người mang thai , khó chịu gấp trăm ngàn lần .
Thì Vương Tuấn Khải cũng khó chịu không kém bao nhiêu.
Vẫn chưa hết , vương tuấn Khải bắt đầu sợ vương nguyên đụng cái này cái kia , rồi bị thương , ảnh hưởng long thai thì thật nguy hiểm ,
Cho nên hắn luôn căn dặn nô tỳ ,cảnh cáo cậu, không cho động vô bất kì 1 đồ vật nào,dù đó chỉ là mẫu giấy nhỏ tầm thường...
Những ngày tháng đó Vương Nguyên chắc chắn sẽ không bao giờ quên được ,
hình ảnh , sắc mặt , biểu cảm của vương tuấn Khải dành cho cậu ra sao...
Dù Mang thai khó chịu, nhưng cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc trong tim của mình.
Nếu có mang thai mấy lần đi chăng nữa , cậu cũng cảm thấy cam lòng , ngước nhìn ông trời Cảm kích mà nói khẽ :
Con đa tạ ông trời !!!
vì đã cho con gặp 1 người tốt như vậy!!!
Vương Nguyên nhìn bầu trời xanh mỉm cười mãn nguyện nói lời đa tạ.
cơn đau bụng ở dưới thân bất thình lình truyền tới vô cùng mạnh mẽ ,
Vương Nguyên biết rằng chắc mình sắp phải sinh rồi ,...
vì đau nên giọng nói cũng trở nên Yếu ớt lạ thường, cố gắng lên tiếng gọi trân châu ra cứu giá :
T..rân..n. châu.
...
Trâ..n ch...âu
Ta....ta. đau bụng quá,mau.. gọi thái y.
D..ạ nô tỳ đi ngay.
...
Trân châu chạy ra nhìn thấy cảnh tượng như vậy hốt hoảng vâng lời , mặt cắt không còn giọt máu ,trắng bệch,...
...
Bước chân đã định chạy đi, nhưng vẫn không yên tâm về chủ tử liền gọi tiểu Ngọc và mọi người đến phụ giúp 1 tay.
Tiểu Ngọc ...
...
tiểu Ngọc...
ngươi và các ngươi mau lại chăm sóc cho nương nương.
...
Ta đi gọi thái y tới.
Nói rồi chạy như thụt mạng rời đi.
___day phan cách___
Nương nương.. nương nương.
Người mau dùng sức.
Aaaaaa,..
aaaa...
aaa
Trước cửa phòng mọi người đều đã có mặt đông đủ,ngay cả hoàng hậu ngày thường tụng kinh niệm Phật, cũng phải đến cho phải đạo.
Chỉ 1 người duy nhất vắng mặt đó là thái hậu nương nương.
Người lại tiếp tục lễ Phật ,du sơn ngoạn thủy ở bên ngoài, thời gian hầu như đều không có ở trong cung.
Về phần Vương Tuấn Khải, hắn không ngờ rằng vương nguyên lại sinh sớm 1 tháng như vậy? Lại vội vàng chạy đến ,đến nơi rồi hắn lại cứ lo lắng không thôi, cứ đi tới đi lui trước cửa phòng ,Làm cho mọi người cũng muốn chóng mặt theo.
Nhưng bọn họ nào dám lên tiếng cơ chứ?
Vương Nguyên đã vào trong đó đã hơn 3 canh giờ ,vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì ?
Nhìn dòng người tấp nập vào ra như diễu hành, trên tay còn cầm những thao nước ấm , còn có cả máu tươi,...
Vương Tuấn Khải nhìn thấy lại càng sốt ruột thêm , lúc này hắn chỉ muốn xông vào trong với cậu nhưng không thể ,... haizaaaa
Đành đứng ngồi không yên như 1 tên ngốc ,mồ hôi đầm đìa cũng xuất hiện dần trên trán, mà hắn vẫn mặc nhiên không hay biết.
Lòng chỉ luôn cầu mong vương nguyên và đứa bé được bình an mạnh khỏe....
Hy quý nhân nhìn thấy vậy, liền đi qua trấn an , lấy lòng :
Hoàng thượng .
Ngạc quý phi cát nhân thiên tướng chắc chắn sẽ không sao a.
...
Miệng nói lời ngon ngọt, nhưng trong lòng ả lúc này đã vô cùng vui vẻ.chỉ là không tiện phô trương ra bên ngoài.
Trong thâm tâm chỉ Cầu mong vương nguyên chết càng sớm càng tốt.
Hy quý nhân nói đúng đó.
...
Thiếp tin ngạc quý phi chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.
Hoàng thượng đừng lo lắng.
trong thâm tâm hoàng hậu đều là nói những lời thật lòng an ủi Hắn ,thấy hắn như vậy trong lòng cô cũng không mấy vui vẻ .
Vương Tuấn Khải nhìn hoàng hậu tỏ ý ghi nhận, không thèm để ý đến hy quý nhân trong mắt, Dù nàng ta là người an ủi hắn trước.
đi lên phía trước , tiếp tục nghe ngóng tình hình.
Hy quý nhân thấy hoàng thượng chán ghét mình như vậy? lửa giận ngùn ngụt muốn bốc cháy, ả ta như muốn phát điên lên...
Trong đầu cứ văng vẳng suy nghĩ :
xông vào phòng mà đâm ngạc tây lâm 1 nhát cho ả ta chết đi. Hừ...
Cuối cùng cũng có 1 người Thái y bước ra ,phá tan suy nghĩ của cô ta.
Tình hình Ngạc quý phi sao rồi ?
Vương Tuấn Khải nhìn thấy thái y ra liền chất vấn hỏi .
Bấm hoàng thượng.
Ngạc quý phi ..nương nương...
MAU NÓI?
Dạ... bẫm .
ngạc quý phi nương nương vì ngửi trúng thạch tín lâu ngày
dẫn đến tình trạng sinh non, ra máu rất nhiều.Vô cùng nguy hiểm,
Cho nên... chỉ giữ được 1 trong 2....
Hoàng thượng...
CÁI GÌ?
TRẪM NUÔI 1 LŨ VÔ DỤNG CÁC NGƯƠI ,ĐỂ LÀM GÌ MÀ KHÔNG CỨU ĐƯỢC 2 NGƯỜI HỌ HẢ?
Nhận thấy hoàng thượng đã nổi cơn thịnh nộ, đây là lần đầu tiên ông thấy hoàng thượng tức giận lớn như vậy, vội vàng sợ hãi mà quỳ xuống tạ tội,
...
Nghĩ lại mạng người vẫn trên hết, nếu hoàng thượng không quyết định , không những ông mang tội mà cả nhà ông cũng sẽ mất mạng .
Bất đắc dĩ khó khăn lên tiếng lần nữa :
Xin.. hoàng thượng... bớt giận.
Nếu hoàng thượng không ra quyết định , tình trạng e rằng sẽ ....
giữ người mẹ cho trẫm. BẤT CỨ GIÁ NÀO CŨNG PHẢI GIỮ NGƯỜI MẸ.
NẾU KHÔNG TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CHUẨN BỊ CHÉM ĐẦU ĐI.
Thái y nghe lệnh hoàng thượng, như được ân xá vội vàng chạy nhanh vào xử lý.
Ông sợ nếu còn ở ngoài này 1 giây phút nào nữa , ông sẽ chết ngay tại chỗ mà không cần đến hoàng thượng xử phạt làm gì nữa...
Những gì đáng sợ hung tợn nhất ,những phi tần tất cả có mặt ở đây đều đã được chứng kiến tận mắt , bọn họ đều có 1 điểm chung là sợ hãi ,tay chân run run, tất cả đều không dám nhìn vương tuấn Khải lần nào.
Thạch tín...?
Có người to gan lớn mật thật, dám làm hại đến cả tôn thất của hoàng đế.
Được lắm. Hmhm
....
NGƯỜI ĐÂU ?
dạ có.
MAU TRUYỀN LỆNH XUỐNG CHO TRẪM :
...
CÓ NGƯỜI HÃM HẠI NGẠC QUÝ PHI BẰNG THẠCH TÍN.
LẬP TỨC ĐIỀU TRA KHÔNG ĐƯỢC CHẬM TRỄ .
nô tài tuân chỉ.
Trẫm biết được ai làm, nhất định không tha , khiến họ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.
Xẻ da róc thịt từng lớp 1 , phơi xác ngoài thành,cho dân chúng sĩ nhục...
Phải trả giá cho việc dám làm hại đến ,phi tần và hoàng tử của trẫm.
HỪmmmm!!!
..
Giọng nói âm u lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như dao , như muốn đâm thủng chết những người đang có mặt ở đây, làm bọn họ hít thở cũng không thông,...
vương tuấn Khải vô tình lướt qua hy quý nhân, mà làm cô ta giật nảy mình, chết đứng, ánh mắt chứng kiến những sự việc toàn bộ từ nãy giờ , sự kinh hãi của hoàng thượng , cộng thêm những việc mà cô ta làm,....
Đã khiến cô ta nhất thời thở không nổi, Dù rằng kế hoạch của cô ta hoàn hảo đến tuyệt đối.... nhưng nếu hoàng thượng điều tra ra được sẽ làm những điều vừa nói sao?
hy quý nhân nghĩ tới bản thân mình sắp phải chịu những cảnh cực hình đó, sợ tới mức Cảm thấy từng tất da thịt đau đớn đến tận tâm can...
Bản thân cô bây giờ chỉ muốn chạy thoát ra khỏi nơi nghẹt thở ,quái quỷ này càng nhanh càng tốt nhưng:
làm vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi?
...
Không được !
Nghĩ vậy cô Đành phải cắn răng chịu đựng chấp nhận ở lại, cho dù bước chân nó muốn nói
" hãy ra ngoài ngay nhanh lên " ....
___day phân cách___
End chương 30
Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top