💚CHƯƠNG 31💚CÓ CHUYỆN?
Hy viên cung...
Không những bị hoàng thượng giáng chức xuống làm quý nhân , mà hoàng thượng còn ban cho cô 1 quyển kinh.
Còn hạ lệnh : từ từ mà đọc.
ra lệnh trong vòng 1 tháng không được ra ngoài ,chỉ được ở trong phòng đọc kinh.
Khi nào thời gian đã đủ thì thôi.
Vì vậy hôm nay Trên tay hy quý nhân xuất hiện thêm 1 quyển kinh tên là khổng tử truyện.
Mắt nhìn dán sát vào quyển kinh, nhưng trong tâm trí cô lại trôi dạt đến phương trời nào.
tại sao ta lại có thể ngủ quên như vậy chứ?
Suy nghĩ này đã theo cô từ lúc hoàng thượng giáng chức cô đến nay, vẫn băn khoăn không dứt.
Cô không thể nào có thể ngủ quên như vậy được?
Nhớ lại Lúc nhỏ khi còn ở dương phủ ,
Mụ ta đã hành hạ cô thức sớm , dậy khuya , chịu đựng mọi cực khổ như 1 người nô tỳ.con ở trong nhà.
Suốt 10 mấy năm trời , nó cũng dần dần trở thành thói quen.
thì hỏi làm sao cô có thể lại ngủ mê đến mức như vậy ? để hoàng thượng trách phạt?
1 ý nghĩ trong đầu xoẹt qua ,khiến đầu óc cô trở nên minh mẩn.
...
Hoàng thượng đang sủng ái ngạc tây lâm vô pháp vô thiên.
Nhưng đột nhiên lại muốn thị tẩm cô.
Chuyện này thật vô lý?
Kết quả cô lại ngủ mê mang ,phạm vào tội lễ nghi mà bị giáng chức.
Chắc chắn không phải chuyện trùng hợp.
Chẳng lẽ...
Hoàng thượng đã biết được chuyện gì?
Hay ngạc tây lâm đã mách lẻo?
Nhận ra được điều đó , cô ta vô cùng Tức giận,
Nhìn thấy chén trà vị ô long mà mình thích nhất yên vị ở trên bàn, không chút do dự mà ném xuống với lực vô cùng mạnh và dứt khoát.
Tức giận nói:
Ngạc tây lâm...
Dù chuyện này ngươi có giữ đúng lời hứa hay không ? thì ta cũng nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp bội.
Hừ
"Rầm""
Nương... nương.
Nô tỳ bên ngoài đang túc trực nghe thấy tiếng động vội vàng chạy vào, xem tình hình của chủ tử mình.
Nhưng họ chỉ nhận lại được ánh mắt sắc lạnh , vì sự tức giận mà tròng mắt hy quý nhân nổi lên từng tia đỏ rực .
2 người họ lúc này chỉ biết đứng bất động thanh sắc,
Bao lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng không thốt ra lời.
Hy quý nhân thấy 2 người nô tỳ đang đứng trước mặt, liền nhìn chằm chằm,
như 1 con ma cà rồng đang khát máu lâu ngày mà nhìn thấy con mồi, muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.
âm thanh quỷ dị quát lên :
CÚT RA NGOÀI.
Bước chân Trở lại với bàn trà , điều chỉnh lại nhịp thở.
Cô không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn,
nếu làm lớn chuyện cô không hề có lợi.
Tới tai hoàng thượng lại càng không nên.
Nghĩ như vậy nhặt quyển kinh trên bàn, nhẫn nhịn tiếp tục đọc,
Ai ngờ trời xui quỷ khiến Đập vào mắt cô 1 dòng chữ to tướng , như muốn khiêu chiến :
"mỗi người hãy sống đúng bổn phận của mình, để cho chữ nhân được tỏa sáng, cảnh giác những suy tính xấu xa, thoát khỏi những cám dỗ, dối gian…"
Bao cơn kìm nén lúc nãy , giờ phút này cũng không thể khống chế được nữa.
giận quá hóa điên , mà cười ngây dại :
HA...HA..
HA...HA haha...ha...ha
Ta nhất định sẽ sống đúng với bổn phận của mình.
...
Còn Nếu không đúng... thì cũng phải giành cho đúng .
Hahahahahaha
...
Hahahahahaha
....
Hahahahahaha
2 người nô tỳ bên ngoài nghe được giọng cười phát ra, không hẹn mà cùng nhau sởn gai ốc.
Vụ lúc nãy bọn họ vẫn còn chưa hoàn hồn a.
____day phân cách___
Từ ninh cung...
Thời gian thấm thoát thoi đưa cuối cùng cũng đã hết 1 tháng trôi đi...
Vương Nguyên lại trở về với những tháng ngày vui vẻ.
Dạo chơi khắp hậu cung ,sau nhiều ngày không được ra ngoài.
Cậu vui 1 , vương tuấn Khải bên cạnh lại vui 10.
1 tháng vừa qua bản thân hắn phải kìm nén, khiến hắn khó chịu không thôi,
Mặc dù vương nguyên có lòng hảo tâm suy nghĩ cho hắn.
nhưng hắn vẫn không thể nào cương được.
Đành chấp nhận số phận
"hoàng thượng bị thất sủng "lần đầu trong truyền thuyết.
Hậu cung bao đời nay người ta chỉ nói phi tần thất sủng , chứ chưa nghe hoàng thượng thất sủng bao giờ....
Đúng là Chuyện thật như đùa !!!
Sau khi dạo chơi , uống trà ,thưởng thức cây cảnh mây trời... những gì tinh túy nhất của thiên nhiên tạo ra.
2 người cuối cùng cũng chán nản mà về cung.
Đáng lý ra vương tuấn Khải phải về dưỡng tâm điện xử lý chính sự triều đình.
Nhưng vì hắn làm hoàng thượng quá tốt, nhân dân sống yên vui ,
Cuộc sống no ấm... Nên cũng không đáng lo ngại.
Về phần Triều đình, cũng sẽ không tránh khỏi những thành phần luôn muốn tìm cách để soán ngôi,
nhưng trách bọn họ vẫn chưa đủ tài và năng lực thật sự...
Để Khiến vương tuấn Khải "nhường ngôi" !!!
Nên bọn họ cũng đành bất lực buông xuôi.
thế nên vương tuấn Khải không phải như những vị vua khác như chúng ta thường thấy, như trong phim hay truyện mà người ta miêu tả,
lúc nào cũng phải là bận rộn túi bụi hay lo lắng... Cho triều đình, chính sự ,hay chiến tranh ngoài sa trường....
Ngược lại hắn sống 1 cuộc sống rất an nhàn , và biết hưởng thụ ...
Suy cho cùng Tất cả cũng tại vì hắn quá giỏi , quá bản lĩnh!!!
Vừa về đến từ ninh cung vương tuấn Khải đã nhìn vương Nguyên ,nâng cằm cậu lên mà cười xấu xa nói :
Bảo bối.
Đã đến lúc nàng phải trả giá rồi.
Vương Nguyên nghe vậy biết mình sắp phải trải qua "tai nạn thân thể" liền tìm cơ hội trốn tránh ,
đang ngồi trên đùi vương tuấn Khải cậu liền đứng phắt dậy bước qua chỗ khác.
Làm hắn có chút mất mác.
Aiza Hoàng thượng...chàng không đi xử lý chính sự hay sao?
Chính sự quan trọng hơn a.
Bảo bối...
Nàng trốn tránh cũng vô tác dụng thôi.
Vì ta muốn thì phải được.
Aaaaaaaaa.
Vương Tuấn Khải bất ngờ vồ lấy vương nguyên, giống như là mèo gặp mỡ.
Khiến cậu bất ngờ mà la hét oai oái.
Sau 1 hồi giằng co, Vương Nguyên cũng đành "buông tay chịu trói" trong lòng cũng thông cảm cho hắn 1 tháng nay.
nên không thèm lên tiếng , hành động ngăn cản nữa.
Nói vậy để cho cậu giữ hình tượng ngạo kiều vậy thôi , chứ thật ra là cậu bị vương tuấn Khải hôn đến thần điên bác đảo , không hay biết trời chăng gì nữa rồi.
Vương Tuấn Khải có chút khẩn trương , liền ôm ngang vương nguyên như công chúa nhẹ nhàng mà để lên giường.
Nhanh tay cởi áo, tháo thắc lưng của cậu.
Mạnh mẽ Cướp lấy đôi môi hồng hào khêu gợi đầy táo bạo.
Bù đắp cho những ngày hắn kìm nén bấy lâu nay.
Ưm.mmmm....
Chẳng mấy chốc tiếng rên rỉ ma mị vang vọng khắp căn phòng .
Kích thích Làm thân thể vương tuấn Khải phút chốc nóng bừng bừng như bị lửa thiêu đốt.
Bàn Tay linh hoạt lột sạch những gì còn sót lại của người dưới thân.
Làm lộ ra thân hình trắng nõn mà xinh đẹp,
Những gì cần thấy cũng đã hiện rõ trước mắt .
Ánh mắt sáng ngời Nhìn chằm chằm vào thân thể ngọc ngà đó ,
Chịu không nổi mà nuốt nước miếng 1 cái "ực".
Vương Nguyên đang trong tình trạng loã thể mà bị vương tuấn Khải nhìn như vậy, không tránh khỏi được sự xấu hổ, nhanh chóng lấy bàn 2 tay thon dài mà che thân thể lại ,
Ngại ngùng lên tiếng khuyên ngăn :
Chàng... đừng nhìn nữa.
Vương Tuấn Khải nghe giọng nói e thẹn của vương nguyên, hắn liền bình tĩnh,không muốn làm cho cậu xấu hổ thêm, nên không dám nhìn nữa.
Hắn sợ nếu tiếp tục nhìn ,thì vương nguyên vì hổ thẹn mà không cho hắn"hoạt động"nữa thì toi.
Hắn chết mất !
......
(Đây là bộ truyện mà au hướng tới sự trong sáng,cho nên au sẽ không viết H đâu nhé , với lại au cũng không có trình độ để viết H nên mn thông cảm !!!😞)
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến ,
2 người cuối cùng cũng trải qua 1 đêm mặn nồng ,sung sướng.
Người thỏa mãn nhất vẫn là vương tuấn Khải.
Sau bao ngày không "làm việc" được với vương nguyên.
Thì hôm nay hắn cũng đã được toại nguyện như ý muốn .
nhìn người trong lòng vì mệt mỏi mà ngủ say ,
Vương Tuấn Khải chỉ biết cười trong hạnh phúc...
Được ở bên cạnh cậu là niềm hạnh phúc to lớn nhất của cuộc đời hắn.
Cúi mắt xuống âu yếm nhìn vương Nguyên chăm chú.
Ngày ngày đều nhìn thấy khuôn mặt của ngạc tây lâm,
Nó rất đẹp, rất kiêu sa
Nhưng đối với hắn ,
Hắn vẫn thích khuôn mặt thuần khiết đáng yêu ở thế giới kia của của cậu hơn nhiều.
Haizaaaa....
Vương Tuấn Khải thở dài 1 hơi đầy nuối tiếc.
Ngước Nhìn sắc trời bên ngoài thấy cũng đã gần trưa.
Ánh nắng vàng rực lửa bắt đầu nóng dần...
cũng đã đến lúc hắn phải quay về dưỡng tâm điện.
Ngày hôm nay hầu như hắn vẫn luôn ở từ ninh cung,
Bây giờ nếu không về ....e rằng Triều đình sẽ loạn...
Việc đó với hắn , hắn có thể giải quyết được,
Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là vương nguyên ,bảo bối tâm can của hắn .
Trong hoàng cung phi tần Được hoàng thượng sủng ái là 1 điều tốt đẹp, nhưng cũng đồng nghĩa phải đối mặt với nhiều điều nguy hiểm nhất,
Kẻ trong tối người ngoài sáng không thể không đề phòng.
Hôn lên trán vương nguyên tượng trưng cho 1 lời tạm biệt .
Rồi rời đi ...
Còn vương nguyên vẫn 1 mình trên chiếc giường rộng rãi, tràn ngập mùi tình ái của đêm qua
Mà Ngủ no say không chút động tĩnh....
___day phân cách___
Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến.
Tiết trời đã vào thu.
Sẽ không còn là khí trời oi bức , nóng nực hay khó chịu nữa..
Mà thay vào đó là 1 Bầu trời trong xanh cao vời vợi. Nắng dịu nhẹ trải dài.
Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, những bông hoa đung đưa trong gió.
Vương Nguyên ngồi trước thiền viện nhìn thấy ,vườn cúc họa mi của mình cũng trở nên xum xuê tươi tốt hơn xưa.
Cũng Cảm thấy hài lòng vui vẻ...
hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp cả từ ninh cung, tạo một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Cậu nhất thời hưng phấn nhấc chân bước đến ngắm nhìn vườn cúc họa mi mà cậu yêu thích nhất....
Cảm khái lên tiếng :
Thật là thơm a...
...
5 giây sau....
Trân châu ....ta hình như còn ngửi được mùi thơm của hoa sen thì phải?
Vương Nguyên đang chìm đắm trong những đóa cúc họa mi trắng tinh khôi ,thanh nhã.
Thì 1 hương thơm lạ giống như hương hoa sen mà bay đến cánh mũi của cậu.
Liền thắc mắc hướng về trân châu rồi lên tiếng :
Vâng...đúng là mùi của hoa sen a.
Hoa sen...?
Theo Ta biết thì hoa sen chỉ nở vào mùa hè ...
Tại sao bây giờ là mùa thu mà lại có chứ?
Cậu kinh ngạc nhìn trân châu 1 phen,
Khi biết được có sự tồn tại của hoa sen vào mùa này.
Trân châu biết chủ tử của mình mất trí nhớ , chuyện trước đây đã quên hết,bèn âm thầm thở dài giải thích lại ngay từ đầu:
Bẩm Nương nương.
Hoa sen này được trồng từ rất lâu ở ngự hoa viên rồi a.
Trước đây do nương nương gặp chuyện nên không còn nhớ.
...
hoa sen này là do nước NAM VÔ LÝ tiến cống cho đại thanh chúng ta.
...
Đây không phải là 1 loại hoa sen bình thường, mà hoa sen này có thể nở được quanh năm , mà không phai tàn.
...
Đặc biệt là loại này chỉ có 1 hoa duy nhất, nhưng lại vô cùng lớn a.
Có chuyện đó nữa sao?
Trân châu gật đầu trả lời :
Vâng thưa nương nương.
Chúng ta mau đến đó xem thử đi.
Vương Nguyên nghe trân châu nói có 1 loại hoa sen lạ như vậy , thì vô cùng tò mò.
Hào hứng nói 1 câu rồi bỏ đi trước.
Trân châu chưa kịp vâng 1 tiếng thì đã không còn thấy bóng dáng của vương nguyên đâu nữa.
Liền Tức tốc hối hả chạy theo.
Nương nương.
Người chờ nô tỳ với.
___day phân cách___
Ngự hoa viên....
Oa...đúng là có 1 loại sen lạ như vậy tồn tại a.
Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy.
..
Lại còn đẹp như vậy nữa chứ?
....
Đúng là cực phẩm !!!
Vương Nguyên nhìn thấy, liền không tiếc lời khen ngợi dành cho loài hoa sen này.
Đây được gọi là sen bách diệp ,hay còn gọi là sen cung đình...
Hoa sen rất to đường kính khoảng 30-40cm,
Với hàng trăm cánh hoa được xếp thành nhiều lớp, dày và thẳm màu...
Càng tới gần thì mùi hương lại càng đậm và sâu hơn.
Vương Nguyên càng ngửi lại càng thấy thích.
Phấn khích Bước chân tới gần, nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa đẹp đẽ ,thanh cao đó,
thì trước mắt cậu bỗng dưng tối sầm lại.
Rồi té xuống ...
Nương nương....
___end chương 30___
Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top