💙CHƯƠNG 30💙QUÝ NHÂN


Đêm nay thắp đèn hy viên cung.

Tin tức vừa truyền ra cả hậu cung xôn xao cả lên.
Có người cho rằng vương nguyên đã bị thất sủng.
Thời thế đã trở lại chủ nhân của hy viên cung kia rồi.
Cả hậu cung bàn tán xôn xao , hiện tượng drama ngập tràn xuất hiện đầy rẫy.

Vốn dĩ hy quý phi ả định nhân cơ hội thu hút sự chú ý của hoàng thượng, nhưng vì cú sốc của vương nguyên ngày hôm qua gây ra ,khiến ả ta quá sợ hãi, nên không còn tâm trạng để mà nghĩ nữa.
Nhưng Ai ngờ... hoàng thượng lại thị tẩm ả ?

Làm ả ta sung sướng điên cuồng 1 trận , tâm trạng vô cùng kích động ,
Lần đầu tiên sau hơn 20 năm ả cảm thấy vui vẻ trào dâng cuồn cuộn như thế.
Vui như chưa từng được vui..
Mừng như chưa từng được mừng...

...
Vì 1 một tương lai tươi sáng Có tốt đẹp hay không ? Tất cả phải phụ thuộc vào hết đêm hôm nay .
.
Đây là cơ hội duy nhất để ả tranh sủng thay thế vị trí của vương nguyên.

Cho nên... đêm nay ả cẩn thận,chu toàn hơn bao giờ hết,...

Tối nay ả mặc 1 trang phục nền nã , nhưng không kém phần khêu gợi ,
Với tông màu hồng nhạt làm chủ đạo,vải lụa trắng ở bên trong che đi những thứ cần che,
Lớp vải mỏng xuyên thấu , thướt tha bên ngoài , ...
trang phục vừa người lại càng thêm lộ rõ đôi gò bồng đảo to tướng nhấp nhô bên trong, nhìn ả gợi cảm , nhưng lại không lẳng lơ ,càng không mất đi vẻ đẹp của con gái nhà lành.

Nương nương...
Người thật là kiều diễm không ai sánh bằng a.

Hy quý phi nhìn hình ảnh mình trong gương đồng, thập phần hài lòng.
Lại nghe nô tỳ bên cạnh nịnh hót khen ngợi.
Sự vui vẻ lại tăng lên gấp bội .
Không nói gì ,Chỉ Lên tiếng căn dặn đám nô tỳ mà sai khiến :

Các ngươi mau chuẩn bị đi.
Hoàng thượng sắp đến rồi.
...
Đêm nay nhất định không để có 1 sai sót gì ,
Nếu không ta sẽ lột da tất cả các ngươi.

Vâng ...thưa ...nương nương.

Lời Đám nô tỳ vừa dứt, tiếng thái giám ở bên ngoài đã vang vọng khắp hy viên cung :

Hoàng thượng giá đáo.

___day phan cach___

Vương Nguyên sau khi nghe tin đã vô cùng buồn bã.
Trầm mặt không nói 1 câu nào, ngồi trên bàn mà thờ thẫn cả người , ánh mắt hướng về 1 phía vô định không có sức sống.

Hoàng thượng không thị tẩm , lúc trước ta còn vui vẻ mà trêu chọc hắn.
Giờ thì xem đi ...
hiện tại lại đau lòng thế này haizaaaa....
...
Nương nương...
....
Nương nương...
....
Hy quý phi phạm vào tội mạo phạm thánh thượng bị giáng chức xuống làm quý nhân rồi.
...
Nương nương tha cho ả nhưng ông trời lại không tha cho ả mà.

Trân châu vừa từ bên ngoài hớt hãi chạy vào , vui vẻ báo tin cho cậu biết.

Vương Nguyên đang trong tình trạng "thất tình" nghe trân châu nói mà cũng bất ngờ.

Cậu thấy hy quý phi cũng là 1 người thông minh , biết tính toán , chứ không phải loại người đơn giản, ả ta sẽ không ngu ngốc mà làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy?

Chẳng lẽ ả muốn tranh sủng quá nên hóa điên?
Hay... vương tuấn Khải đã giở trò?

Nương nương.
Người suy nghĩ gì vậy?
...
Người không cảm thấy vui sao?
nô tỳ lại thấy vô cùng hả dạ a.

Cậu nghe xong hoàn hồn lắc đầu nói "không có gì"
Sau đó lại hằn giọng ,chỉ bảo trân châu, sợ cô có ngày chết vì cái miệng :

Trân châu.
không nên cười trên nỗi đau người khác như vậy.
Không tốt đâu.
...
Hy quý phi mặc dù bị giáng chức làm quý nhân.
Nhưng phân vị vẫn hơn ngươi.
Nếu để chuyện này truyền đến tai cô ta,ta cũng khó mà bảo vệ ngươi biết chưa?

Trân châu nghe chủ tử mình nói rất chí lý, cụp mắt xuống lên tiếng :

... dạ vâng, thưa nương nương,
nô tỳ biết tội.

Không sao.
Nên nhớ tai vách mạch rừng.

Dạ , nương nương.

Vương Nguyên là vậy,khi người khác gặp nạn , cậu không bao giờ vui vẻ.
Vì Cậu hiểu được trong hoàng cung phi tần tìm cách để được hoàng thượng sủng ái là chuyện hiển nhiên, bọn họ cũng vì muốn lo cho bản thân mình 1 chỗ đứng .
nên... 1 khi ai hãm hại cậu , thì cậu cũng chỉ theo năng của con người mà tự vệ.
Ngoài ra nước sông sẽ không phạm nước giếng.
Huống chi cười người khác khi gặp hoạn nạn , chẳng phải bản thân cũng giống họ luôn sao?
....
Thật Không tốt chút nào.

Ngáp 1 cái uể oải buồn ngủ ,rồi bản thân lết xác về phía giường mình,cứ thế mà ngủ thẳng cẳng.
....
Mà không hay có 1 người đến thăm mình.

Cũng khó trách cậu được , vì chuyện hoàng thượng thị tẩm hy quý phi tối qua,
đã làm cậu thật sự đau lòng ,1 ngày nay không ngủ được 1 giấc nào.
Tâm trạng cứ như người mất hồn ,...
Khi nghe trân châu thông báo 1 lần nữa , lòng cậu mới dãn ra an tâm mà thiếp đi .

Hoàng thượng...
Nương nương đã ngủ rồi a .

Sao hôm nay nàng ấy lại ngủ sớm như vậy?
....
Chẳng phải giờ này nàng ấy phải ra xem những chậu hoạ mi rồi sao?

Bẩm hoàng thượng.
Đúng là như vậy.
...
Nhưng... ngày hôm qua khi nghe tin hoàng thượng thị tẩm hy quý phi,thì tâm trạng nương nương đã không tốt,
cứ ngồi thẫn thờ trên bàn suy nghĩ ,không có chợp mắt a.
...
Sau khi nương nương nghe nô tỳ thông báo sự việc hôm nay.
Nương nương mới yên tâm đi ngủ a.

Nô tỳ trân châu đem  tất cả mọi chuyện thuật lại cho hoàng thượng được rõ.

Haizaaaa trẫm biết rồi.
Cho các ngươi lui.

Chúng nô tỳ cáo lui.

Vương Tuấn Khải trong lòng nặng trĩu,ví như hàng ngàn tảng đá đè nặng lên hắn , khiến hắn thở không nổi, vương nguyên khó chịu,hắn còn khó chịu hơn.

Vì muốn trả thù giúp cho cậu ,mà hắn lại khiến cậu như vậy ?hắn thật đáng chết mà.

Bảo bối.
Ta xin lỗi.

___day phân cách___

Giờ dậu 3 khắc

Bóng chiều tà đã dần đổ xuống ,
Sắc trời cũng đã sắp tối đi , mà vương nguyên vẫn còn ngủ ngây ngất
Đủ để thấy vương nguyên thật sự rất mệt nên mới có thể ngủ nhiều như vậy .

Kế bênh cạnh cậu vẫn là vương tuấn Khải,
Người Đứng đầu của cả 1 nước ,lần nào cũng vì cậu mà mặt mũi cũng không cần.

Hắn vẫn như trước, vẫn ngồi kế Giường cậu, ngủ gà ngủ gật mấy lần ,tỉnh rồi lại thức.
Mà vương nguyên vẫn chưa mở mắt...

Hắn ở từ lúc bình minh ló dạng đến chiều tà cũng đã hơn nữa ngày ,túc trực bên cạnh.
Mà Vương Nguyên lại không hay biết gì?
Chỉ có đám nô tỳ , bọn họ lại rõ như lòng bàn tay.
Những người mít ướt dễ khóc như trân châu , cũng vì tấm chân tình , yêu thương của hoàng thượng dành cho chủ tử bọn họ , mà cảm động khóc như mưa bão.
Nếu đem nước mắt của bọn họ đựng có thể được mấy thao nước a.

....1 canh giờ sau.
Cuối cùng vương nguyên cũng tỉnh.

Lúc cậu tỉnh cũng là lúc vương tuấn Khải cho đám nô tỳ kia lui.
Hắn Khẽ lên tiếng:

Nàng cuối cùng cũng tỉnh.

Sao... chàng lại ở đây ?
Chẳng phải đã đến giờ lên triều rồi sao?
Chàng mau đi đi, nếu không sẽ trễ a.

Vương Nguyên thức dậy thấy vương tuấn Khải thì vô cùng bất ngờ, mà thúc giục nói .

Nhìn bộ dáng vội vàng , hấp tấp của cậu,hắn lại càng đau lòng thêm,
Hôm qua cậu không vui như vậy,mà vẫn không oán trách hắn 1 câu nào.
Còn lo lắng cho hắn trễ nải việc triều chính. haizaaaa
Thở dài lên tiếng trả lời cậu:

Nàng yên tâm.
Ta đã xử lý mọi chuyện xong xuôi rồi.

Ân.

Vương Nguyên nghe xong cũng an tâm phần nào.
Ngước mắt nhìn hắn, lại nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của vương tuấn Khải, trong lòng thắc mắc định lên tiếng hỏi , nhưng Vương Tuấn Khải đã cướp lời trước :

Vương Nguyên.
Ta xin lỗi.
...
Ta thật sự không phải muốn thị tẩm hy quý phi.
ta chỉ muốn giúp nàng Trả thù .
Vương Nguyên
Nàng hãy tin ta.

Vương Tuấn Khải bây giờ tâm trạng có hơi kích động,
Tay vẫn nắm chặt tay cậu như lần trước, nhưng Lần này lại mạnh mẽ kiên quyết hơn.
Ánh mắt đượm buồn hướng nhìn cậu.

vương nguyên thấy vậy cũng không thích ứng kịp.
Vội vàng Lên tiếng trấn an hắn:

Tuấn Khải.
Chàng bình tĩnh đi.
Thiếp đâu có trách chàng đâu.

Thật không?

Thật a.

Vương Tuấn Khải nghe xong trong lòng như trút được gánh nặng, nhưng vẫn không yên tâm mà hỏi tiếp:

Nàng không giận?
Vậy tại sao ngày hôm qua nàng lại buồn, còn không ngủ hữm?

Tại vì... tại thiếp.... ....
....

Quả thật trong lòng cậu không hề giận vương tuấn Khải chút nào.
Hắn là vua của 1 nước, trong vòng 1 tháng lại không thị tẩm ai, trong lòng bức rức cũng dễ hiểu.
Cậu là con trai cho nên cũng sẽ thông cảm cho hắn.
Huống chi hắn đã nói chuyện này với cậu từ trước.
Làm sao mà cậu lại giận hắn chứ ?

Chỉ là khi thật sự biết vương tuấn Khải sắp thị tẩm hy quý phi, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chẳng lẽ lại nói là do cậu ghen thì thật mất mặt a.

Oa bảo bối của trẫm biết ghen tuông rồi a.

Vương Tuấn Khải thấy vương nguyên ấp úng trả lời như vậy, hắn suy nghĩ 1 chút liền đoán được,vui vẻ mà trêu đùa.
Chuyện này làm hắn hạnh phúc không thôi.

Vương Nguyên nghe xong mặt đỏ cả lên, quay mặt hướng khác không thèm nhìn hắn nữa.
Nhưng Cái Miệng nhỏ vẫn tra hỏi vương tuấn Khải , hy vọng hắn lãng sang chuyện khác,tránh cậu xấu hổ :

Chàng nói : Sẽ cho thiếp 1 món quà.
.... là hy quý phi giáng chức xuống làm quý nhân sao?

Ừm.

Quả nhiên Vương Tuấn Khải đã quên chuyện lúc nãy , mà gật đầu lia lịa như gà mắc thóc,
Làm vương nguyên đang nghiêm túc cũng bị hắn chọc cho cười hìhì

Vậy là ...chàng đã giở trò?
Tại sao chàng lại làm vậy chứ?

Tại vì ta muốn trả thù giúp nàng, cũng như giúp ta.

Trả thù?

Vương Nguyên không hiểu lời hắn nói ,lặp lại 1 lần nữa.

Ài ... là ta cho ám vệ theo bảo vệ nàng.
....
Thuộc hạ của ta sau đó đã nghe được cuộc đối thoại giữa nàng và hy quý nhân .
...
Nên ta ... đã giả vờ thông báo thị tẩm cô ta,mục đích cuối cùng chỉ muốn giáng chức cô ta xuống quý nhân ,
cho chừa cái tội ,
hại ta không được thị tẩm nàng 1 tháng hừ.

Vương Nguyên gật đầu đã hiểu, không ngờ vương tuấn Khải lại lo chu toàn cho cậu như thế, còn sai cả ám vệ bảo vệ, mà cậu không hề hay biết.

Lúc nãy là đám nô tỳ Cảm động muốn khóc, giờ đã tới lượt cậu rồi.
Khuôn mặt mếu máo sắp tới nơi rồi , nhưng
Trong lòng cậu vẫn còn khúc mắc ,bèn nhanh chóng kìm nén nó lại , rồi nói :

Vậy chàng làm sao mà cho cô ta mắc bẫy vậy?
Thiếp thấy cô ta cũng khá thông minh đấy.
Chứ chẳng đùa đâu.

Vương Tuấn Khải gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của vương nguyên.

Nàng nói đúng .
Cô ta quả thật khó đối phó.
Ta đã thử nhìu cách nhưng vẫn không làm khó được cô ta.
...
Sau đó... ta phải đành dùng mê hương ,cho cô ta ngất xỉu.
...
Rồi để cô ta nằm trên giường chung với ta.
Sáng hôm sau...
Ta sẽ lấy lý do cô ta không tỉnh dậy, phạm vào lễ nghi ,mà mạo phạm thánh thượng.
...
Kết quả như nàng đã thấy.

Hắn dửng dưng nhún vai 1 cái kiểu "nàng có thấy trẫm thông minh chưa?"

Vương Nguyên âm thầm khâm phục hắn.
Không ngờ vương tuấn Khải lại trả thù tiện lợi đôi đường như vậy?

Thứ nhất hắn lấy cớ muốn giáng chức hy quý phi ,
trả được thù mà lại không ảnh hưởng gì đến lời hứa của cậu, với ả ta.

Thứ hai ả làm quý nhân rồi , thì từ nay về sau ,ả sẽ không dám ra oai nữa.
Trong hậu cung này cậu chỉ dưới 3 người mà trên cả vạn người.
Đó là thái hậu nương nương.
Hoàng hậu nương nương,
Cuối cùng
Hoàng thượng biến thái aka vương tuấn Khải .

Niềm vui vẻ chỉ xảy ra trong phút chốc, trong lòng cậu lại đâm ra lo lắng ,
Hy quý nhân vì bị giáng chức ,sinh ra lòng hận thù càng lớn,đáng sợ hơn nữa thì sao?

Sau này không biết cô ta có làm ra loại chuyện nguy hiểm,khinh khủng nào nữa không??? haizaaaa.
....
hy quý nhân này tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

Vương Nguyên.
....
VƯƠNG NGUYÊN.

Vương Nguyên từ trong giấc mộng trở về, giật bắn mình, ngây ngô hỏi :

hả ???

Nàng suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy?
ta gọi mấy lần mà không nghe?

Vương Tuấn Khải thấy vương nguyên như người mất hồn, người đơ như khúc gỗ gọi mấy tiếng cậu vẫn không trả lời hắn ?
Trong lòng liền dâng trào lo lắng.

À ... không có gì.
Chẳng qua là thiếp thấy đói...
Nên đang suy nghĩ ăn cái gì thôi. Hìhì

Vẫn là vương nguyên nhanh trí trắng trợn nói dối .
Tay còn giả vờ xoa xoa cái bụng phẳng lì.

nghe cậu than đói, vương tuấn Khải liền nghe theo mà đáp ứng yêu cầu,
Không nhịn được đưa 2 tay nhéo 2 cái má bánh bao trắng nộn , dịu dàng nói :

Được...
ta sẽ sai người chuẩn bị cho nàng được chưa?

Vương Nguyên bị vương tuấn Khải nhéo méo cả mặt, liền gạt tay hắn sang 1 bên , bỉu môi lên tiếng trách móc :

Chàng làm như thiếp còn là  con nít 3 tuổi không bằng vậy?
Nhéo má không khác gì trẻ con .

Nói xong cậu bước xuống giường ,làm vệ sinh cá nhân.
Vẫn không quên nhìn vương tuấn Khải  hứ 1 tiếng khiêu khích.

Điều này khiến vương tuấn Khải không cảm thấy tức giận, ngược lại hắn còn cảm thấy buồn cười hơn.
Tâm trạng Thoải mái mà đả kích người nào đó bên trong:

Theo như trẫm thấy... thì nàng cũng không khác gì con nít 3 tuổi đâu hửm?

Chàng...

Vương Nguyên bên trong nghe vương tuấn Khải nói vậy, cứng họng không thốt nên lời ,
nhưng đầu vương nguyên cũng không phải dạng vừa, chỉ 1 giây sau liền  có câu trả lời mà phản bác :

ây yo... nếu chàng nói thiếp giống con nít 3 tuổi?
....
vậy là chàng đã phạm vào tội lạm dụng trẻ em vị thành niên rồi đó a.

Vương Nguyên bên trong làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, từ từ đi ra ngoài , bước về phía vương tuấn Khải đang ngồi trên ghế ,
giả vờ khẽ lên tiếng cầu cứu ,2 tay bé nhỏ đưa lên tư thế hô cứu ,nhầm chọc lại hắn.

Người đâu có người làm hành vi đồi bại với trẻ em 3 tuổi nè.
Người đâu,
người .. ưm.. ..

Vương Nguyên còn  chưa kịp nói hết câu ,đã bị môi của 1
'người qua đường" đi tới chặn lại ,
cậu bị bất ngờ không phòng bị mở to 2 mắt nhìn đối phương phóng to cực đại trước mắt mình,
1 giây Sau đó cậu mới nhắm mắt lại mà hưởng thụ và chìm đắm vào nó.

5 phút trôi qua...
nếu vương tuấn Khải hắn không nhớ đến lời thái y nói hôm qua,
có lẽ hắn đã không kìm chế được mà ăn cậu sạch sẽ không còn 1 mẫu.
Không cam lòng mà buông cậu ra.
2 người nhìn nhau cười ngọt ngào rồi bước ra khỏi phòng.
Cùng nhau Ăn 1 bữa cơm đầm ấm mà hạnh phúc

__end chương 29___

Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top