💚CHƯƠNG 29💚 BẠI LỘ
Vương Tuấn Khải,nghe vậy hắn vô cùng lo lắng , tâm trạng xen lẫn 1 chút tức giận.
Tức giận bởi vì hắn cho ám vệ bảo vệ cậu, vậy mà vẫn bị người khác hãm hại.
Quay mặt hướng thái y hỏi thăm tình hình của vương nguyên:
Xạ hương?
....
Vậy xạ hương này có nguy hiểm hay không?
Bẫm hoàng thượng.
Loại xạ hương này không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng ... Nó sẽ làm cho nương nương khó chịu , thân thể yếu ớt khi tiếp xúc với gió lạnh.
...
Cái này thì thần sẽ kê đơn thuốc, uống đúng giờ, thì nương nương sẽ không sao.
Quan trọng là...
Vị thái y kia có chút ngập ngừng.
Làm vương tuấn Khải khẩn trương không thôi:
Là gì ??? mau nói.
Bẫm hoàng thượng quan trọng là...
hoàng thượng sẽ không được thị tẫm nương nương trong vòng 1 tháng.
...
Nếu không nương nương sau này sẽ sinh khó a.
Vương Tuấn Khải nghe những lời thái y nói chỉ biết thở dài bất lực :
Haizaaaa , được rồi.
....
Ngươi đi kê đơn thuốc cho ngạc quý phi đi.
Hạ Thần xin cáo lui.
Thái y kia rời đi, Vương Tuấn Khải mới bước đến bên cạnh cậu.
Nắm lấy bàn tay cậu, nhìn người nằm trên giường vẫn mãi chưa tỉnh dậy ,hắn đau khổ lên tiếng :
Nàng chịu khổ rồi.
Đưa lên trán cậu 1 nụ hôn trìu mến, rồi bước ra khỏi phòng.
Hắn vẫn còn 1 chuyện cần phải giải quyết.
Trước khi rời khỏi từ ninh cung hắn vẫn không quên căn dặn nô tỳ :
Hãy Bồi bổ cho chủ tử các ngươi thật tốt.
...
còn nữa làm đúng theo những gì thái y đã dặn dò.
Tuyệt đối không được sơ sót.
Nếu có chuyện gì trẫm nhất định lấy mạng các ngươi.
Đám nô tỳ nghe giọng điệu tức giận của hoàng thượng , cũng đã hiểu rõ, có chút
Không giữ được bình tĩnh :
chúng... thần... tuân chỉ.
___day phan cach___
Các ngươi nói trẫm yên tâm...
Mà sự việc lại ra như thế này hử?
Long nhan nổi giận như cuồng phong bão tố.
Đập bàn "rầm " 1 tiếng,
trong lời nói của vương tuấn Khải rất nhẹ tự như lông hồng, nhưng giọng điệu lại như đến từ chốn địa ngục.
Bọn người bên dưới kia cũng là những người uy phong lẫm liệt,đầu đội trời chân đạp đất ấy vậy mà cũng phải bủn rủn tay chân trước trường hợp này.
Tất cả 20 người đều đồng loạt quỳ xuống van xin:
Xin Hoàng thượng tha mạng.
....
Người đứng đầu bọn họ , lúc này mới lấy lại chút bình tĩnh xót lại mà phân tích :
Hoàng thượng bớt giận
....
Chúng thần đều nghe theo sự sắp xếp của hoàng thượng bảo vệ nương nương 24/24.
Không thấy có điểm gì khả nghi.
Tuy nhiên có 1 điều....
Mau nói?
Vương Tuấn Khải ngồi trên long sàn,nghe vậy mà hỏi tiếp người mặc áo đen kia .
Người áo đen bên dưới nhận thấy hoàng thượng đã hết tức giận , cũng yên tâm mà nói tiếp :
Bẫm hoàng thượng.
Đó là lúc hoàng thượng cho gọi đám hạ thần , lúc ở thành lâm an.
....
Lúc đó bên cạnh nương nương không có ai bên cạnh,cho nên bọn họ mới có cơ hội ra tay.
Thưa hoàng thượng.
Vương Tuấn Khải nghe vậy thấy cũng có lý.
Đám ám vệ là do hắn chọn từng người , thì làm sao ,ra tay mà bọn họ lại không biết cơ chứ?
Vậy các ngươi lập tức đến thành lâm an điều tra.
Rồi về báo cáo cho trẫm.
Vương Tuấn Khải nhớ đến 1 việc quan trọng, mà mình đã mắc phải nghiêm trọng.
ngón tay thon dài đưa ra chỉ 10 người bên trái mình mà ra lệnh:
Lần này điều tra .
10 người các ngươi đi là đủ.
Còn 10 người còn lại tiếp tục âm thầm bảo vệ cho nương nương.
Có chuyện gì liền thông báo cho trẫm.
Chúng thần tuân chỉ.
___day phan cach___
Ngủ đã 3 canh giờ thì vương nguyên cũng đã tỉnh.
Đập vào mặt cậu là hình ảnh quen thuộc của 1 người.
Người đó từ khi vương nguyên xảy ra chuyện vẫn luôn ở bên cạnh cậu , không rời 1 bước ,hắn là hoàng thượng mà hôm nay đã phá lệ không lên triều , với lý do chỉ để chăm sóc 1 vị phi tần ,
Thử hỏi trong tử cấm Thành này còn ai hạnh phúc hơn vương nguyên ???
từ lúc ở thành lâm an về tới đây hắn chưa từng được nghỉ ngơi 1 giây nào , nên long thể mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Nhưng tay hắn vẫn cứ nắm chặt tay cậu không buông ,Khiến cho vương nguyên khi tỉnh dậy muốn thoát ra cũng không được.
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngủ mê man như vậy ?cho nên hôm nay cậu mới có dịp nhìn kỹ dung nhan của hắn.
Đôi lông mày rậm rạp nhưng tinh tế, hàng lông mi dày và dài , khiến những cô gái khác phải ghen tỵ chảy nước miếng,
đôi mắt hoa đào nhắm nghiền không chút gợn sóng ,làn da hắn không trắng nhưng lại khỏe khoắn.
Đem lại cảm giác bản lĩnh và phong độ của người đàn ông trưởng thành.
Chỉ có 2 từ miêu tả
hảo soái ,
Hảo soái.
Hảo soái,
Việc quan trọng phát nói 3 lần .
Dù trong lòng cậu không muốn ,nhưng cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng này a.
Mắt cậu lướt nhìn tới môi, tâm trạng có chút ngọt ngào nghĩ :
đôi môi bạc mỏng này không biết hôn cậu bảo nhiêu lần haha.
Khuôn mặt phụng phịu nhìn hắn, nhỏ nhẹ lên tiếng ảo não mà than thở :
Vương Tuấn Khải ơi là vương tuấn Khải.
Tại sao chàng lại đẹp trai hơn thiếp chứ? haizaaaa.
Bàn Tay cậu vuốt ve mái tóc của hắn .
Cảm nhận tóc rất mềm.
Nhưng cậu mới chỉ sờ vào thôi,
Mà hắn đã tỉnh rồi.
Mở miệng trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền , bá đạo nói:
Từ khi sinh ra ta đã hảo soái như vậy rồi.
Muốn xấu cũng không được a.
nói xong câu đó hắn cũng Mở mắt thức dậy, nghiêm túc nói:
Có biết ta lo lắng cho nàng lắm hay không hửm?
ân.
Thiếp không sao, chàng đừng lo a.
Không phải thiếp không có vấn đề gì hay sao?
Không vấn đề ? hừ.
...
Nàng có biết ta sẽ không thể động chạm vào nàng 1 tháng hay không hả?
Nhắc tới chuyện này vương tuấn Khải tỏ ra vô cùng ủy khuất.
Bảo bối hắn đáng yêu như vậy, làm sao hắn có thể chịu nổi chứ ???
Sao ...có chuyện đó cơ chứ?
Vương Tuấn Khải thở dài,đem mọi chuyện kể hết cho người không biết trời chăng gì là vương nguyên nghe.
.....
Rốt cuộc vài phút trôi qua vương nguyên cũng đã hiểu.
Cũng biết người hại cậu là ai.
Thì ra là vậy.
...
Thật ra như vậy cũng tốt.
Ai biểu chàng biến thái với thiếp làm chi ?
cho chàng chừa haha.
Vương Nguyên vẫn to gan lớn mật như thế.
Vui vẻ trêu đùa long nhan không chút kiêng kỵ.
Trong hoàng cung này vương nguyên là độc nhất vô nhị rồi,
tính cách đặc biệt như vậy, cho nên hắn mới càng yêu thương cậu hơn, không như những phi tần khác chỉ biết phụng mệnh nghe lời , khiến hắn thấy vô cùng tẻ nhạt .
Vương Tuấn Khải tay nắm lấy chóp mũi cậu mà trêu chọc , tươi cười lên tiếng :
Bây giờ nàng cứ vui vẻ đi.
1 tháng sau xem nàng còn vui được như thế không?
Nhắc đến 1 tháng hắn mới nhớ rằng còn chưa tính sổ vương nguyên, liền tỏ vẻ nguy hiểm bổ sung thêm :
À... còn nữa.
Lúc trước Nàng vẫn còn nợ ta lúc lễ hội hoa đăng.
Nợ mới lẫn nợ cũ ...
...
Nàng chuẩn bị mà quỳ xuống van xin hoàng thượng hảo soái của nàng đi haha
vương nguyên nghe từng lời từng chữ của hắn nói,lập tức sượng mặt, cũng không quan tâm đến mũi đã bị hắn làm cho đỏ cả lên .
(Au :Cũng may là mũi vương Nguyên là mũi thật, nếu không chắc phải làm mũi mới rồi 🤭)
vương tuấn Khải cũng Không chờ vương Nguyên trả lời, mà đã sảng khoái bước ra khỏi phòng.
Kèm theo tiếng cười hết sức thỏa mãn .
Haha
Vương Nguyên vì bị vương tuấn Khải doạ ,mà cậu toát cả mồ hôi mẹ,lẫn mồ hôi con.
Nhưng rồi cũng cho qua.
Giờ đây trong đầu cậu quan trọng nhất,vẫn là vấn đề xạ hương kia.
Không nguy hiểm đến tính mạng...
Nhưng lại không được hoàng thượng thị tẩm 1 tháng.
Rõ ràng.... hy quý phi đang cảnh cáo ta mà hừ.
Hy quý phi biết cậu đang được hoàng đế thượng sủng ái ,cho nên.
Mục đích của xạ hương này chính là
Vương Nguyên không được thị tẩm, hoàng thượng nhất định sẽ chịu không nổi mà thị tẩm phi tần khác.
Lúc đó ả sẽ nhân cơ hội để được thị tẩm.
Thứ 2 là muốn cảnh cáo cậu, cậu thông minh không có nghĩa là sẽ không ai hại được cậu.
Nhưng dường như hy quý phi thông minh thế nào, thì cũng sẽ không thể nào tránh khỏi sai sót .
Tưởng như rằng kế hoạch của mình đã hoàn mỹ nhưng không ...
Ả thất bại hoàn toàn.
___day phan cach__
Ngạc quý phi muội muội...
Hôm nay ngọn gió nào đưa muội đến cung của ta vậy? thật vinh hạnh.
Vương Nguyên nghe vậy chỉ mỉm cười trả lời đánh vào trọng tâm :
Là...ngọn gió xạ hương đưa muội đến đây.
Hy quý phi nghe vậy cũng cười nhẹ , ả không hề nao núng mà đánh trống lãng trêu đùa:
Muội nói gì lạ vậy?
Có ngọn gió nào mang tên xạ hương nữa sao ?haha
...
Ta có nghe nói là muội muội trúng xạ hương.
Đã định ghé thăm ,nhưng không ngờ muội muội lại tới a.
....
Không biết sức khỏe muội có ổn hơn chưa?
...A bên cung của ta có 1 củ nhân sâm quý hiếm , uống rất tốt cho sức khỏe .
Lát nữa ta sẽ sai người đem qua cho muội a.
Vương Nguyên nhìn hy quý phi diễn trò tình tỷ muội ,trong lòng chỉ cười khẩy lên tiếng vạch trần :
Tỷ tỷ đừng diễn nữa.
Muội đã biết hết tất cả rồi.
Người hãm hại muội trúng xạ hương chính là tỷ .
...
đừng làm trò trước mặt muội muội nữa , tỷ diễn không mệt chứ muội xem cũng mệt.
Vương Nguyên nói xong,thong thả nhấp 1 ngụm trà.
Trà này cậu rất thích ,
không uống thì thật uổng phí a.
Bên đây hy quý phi mặt mày đã xám xịt, trong lòng lại nổi lên cơn lo lắng ,nhưng ả vẫn cố bình tĩnh mà lý luận với vương nguyên :
Muội muội.
Muội nói tỷ diễn trò gì vậy? tỷ không hiểu.
Những lời tỷ nói đều là thật lòng a.
...
Nhưng Nếu mà ...
tỷ tỷ có làm thì muội cũng phải có bằng chứng , chứ đừng vu oan giá họa cho người khác như vậy.
...
Muội muội... tội danh vu cáo người khác ,
mà để cho hoàng thượng biết thì không tốt đâu.
Vương Nguyên cười nhạt âm thầm khinh thường , từ từ lặng lẽ đem chiếc hoa tai , mà cậu nhặt được cho hy quý phi xem :
Đây có được gọi là bằng chứng hay không HY QUÝ PHI?
...
Đây là chiếc hoa tai mà tỷ đeo hôm đó khi đi thành lâm an xem hội hoa đăng.
...
Lúc nửa đêm tỷ đã lẻn vào phòng , để xạ hương ở trong phòng của muội.
...
trong lúc bỏ chạy , tỷ đã vô tình làm rớt nó và... muội đã nhặt được.
...
Sáng hôm sau tỷ tỷ đã nhận ra.
cho nên đã đeo 1 đôi hoa tai khác.
...
Muội... có nói sai chỗ nào hay không TỶ TỶ ?haha
Hy quý phi mặt mày không chút huyết sắc.
...
Như ...vậy.
đã đủ để cho ,tỷ tỷ muốn báo với hoàng thượng rằng muội "vu oan giá họa" chưa?
Khi vừa nhìn thấy chiếc hoa tai trên tay vương nguyên,
Hy quý phi chính thức sụp đổ hoàn toàn , không chút hy vọng.
Từng lời, từng chữ cậu nói như đi guốc trong bụng ả làm ả vô cùng hoảng sợ.
Không nói nên lời nào , chỉ biết đờ ra như khúc gỗ ,
Không ngờ lần này ả lại thất bại thảm hại như vậy.
Thật mất mặt .
Dường như vương nguyên nhận thấy ả không nói nổi nữa, nên tiếp tục nói thêm :
Hy quý phi tỷ tỷ.
Lần này vốn dĩ tỷ chỉ muốn cảnh cáo muội thôi đúng chứ?
Hy quý phi đã không còn hơi sức nào mà để trả lời vương nguyên nữa.
Trong đầu ả giờ chỉ còn 2 từ "sợ hãi"
"...."
Bàn tay xinh đẹp ngọc ngà đặt chiếc hoa tai trên bàn ,khoan dung lên tiếng:
Nể tình tỷ lúc trước từng giúp muội 1 lần, cho nên lần này muội tuyệt đối sẽ không truy cứu.
Tỷ và muội từ giờ sẽ không ai nợ ai .
nước sông không phạm nước giếng.
...
Từ đây về sau , nếu tỷ còn làm chuyện gì tổn hại đến muội 1 lần nào nữa.
muội tuyệt đối sẽ không bỏ qua như lần này .
...
Muội về trước.
Vương Nguyên nói xong thì cũng rời khỏi hy viên cung.
Nhìn chiếc hoa tai trên bàn ả lại càng thêm chán ghét , tức giận mà đập nát, thoáng chốc hoa tai đẹp đẽ đã biến thành mây khói ,không ai nhận ra.
Cuộc trò chuyện của 2 người tưởng như chỉ có 2 người biết nhưng ai ngờ.... .
___day phần cach___
Ngự thư phòng
Trẫm biết rồi.
Các khanh lui đi.
___end chương 28___
Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top