💚CHƯƠNG 27💚LỜI ƯỚC NGUYỆN THAM LAM
Vương Nguyên dỏng dạc đọc lên câu đố, mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm , khó hiểu , không ai trả lời được, thắc mắc không biết kết quả là gì?
vương nguyên lại càng không hiểu , với kiến thức cổ đại làm sao mà cậu biết được chứ?
Âm thầm chịu thua.
Khẽ nói trong lòng
Đúng là rất khó haizaaaa...
Hy quý phi nàng ta cũng muốn có được chiếc lồng đèn đó, để tặng hoàng thượng, nhưng cũng bất lực mà thở dài buông xuôi.
vương tuấn Khải trước giờ ánh mắt vẫn chưa từng rời xa vương nguyên 1 khắc nào,Nhìn thấy cậu tâm trạng từ vui vẻ ăn xâu hồ lô , rồi hào hứng chuẩn bị giải đố ...
Bây giờ là tâm trạng buồn bã, khó coi...
Bỗng lóe lên trong đầu có câu trả lời.
Hướng về phía ông lão mà nói :
Kết quả là : điều đó sẽ qua.
Ông lão ,Đúng chứ?
Ông lão nghe vị công tử trước mặt nói thì ngạc nhiên vô cùng , vì câu đố này vô cùng khó,
Ông đã ngồi đây từ sáng tới giờ rồi mà không ai giải được.
Cũng may cũng có người giải được.
Ông vui vẻ hài lòng :
Vị công tử đây thật thông minh.
....
Đây lồng đèn của công tử.
2 tay ông đưa chiếc lồng đèn cho hắn.
Gương mặt âm thầm tán thưởng.
Xung quanh mọi người bất chợt vỗ tay ầm ầm tán dương.
Thái hậu nương nương trong lòng khẽ tự hào về hài nhi.
Hy quý phi trong ánh mắt lại chờ mong hắn tặng lồng đèn cho mình,
Dù cơ hội nhỏ nhoi ả cũng muốn.
Khỏi phải nói vương nguyên thấy vương tuấn Khải giải được câu đố ,vui mừng khôn xiết
Tuấn Khải thật giỏi a.
Vương Tuấn Khải nhìn vương Nguyên,
Đem chiếc lồng đèn đưa cho cậu.
Cũng là nhờ nàng giúp ta.
Vương Nguyên nhận lấy lồng đèn, khó hiểu chỉ vào mặt mình
Nhờ thiếp...?
Ukm.
Tại sao...?
Vương Nguyên tò mò cứ hỏi tới , vương tuấn Khải chỉ cười mỉm mà không nói.
Cứ thế suốt đoạn đường vương nguyên thắc mắc cứ hỏi mãi, nhưng câu trả lời vẫn là im lặng, làm cậu tò mò muốn chết.
Hoàng hậu nãy giờ vẫn luôn nhìn theo 2 người họ ,
thấy hoàng thượng từ lúc có vương nguyên bên cạnh ,
Hoàng thượng cười ngày càng nhiều, dù trước đây cô vẫn luôn tìm cách để hắn vui vẻ , nhưng khuôn mặt người vẫn cứ lạnh lùng,băng lãnh, không chút gợn sóng,
Nhưng.... mọi chuyện thay đổi hoàn toàn từ khi có vương nguyên ...
Xem ra người đàn ông họ sẽ tự động tốt khi gặp được đúng người....
trong lòng cô bây giờ chỉ 1 lòng Chúc phúc 2 người, không hề giả dối.
mỉm cười nhìn phía sau họ ,rồi bước theo thái hậu nương nương.
Từ lúc đến thành lâm an đến giờ.
Thái hậu nhìn thấy hoàng thượng chỉ sánh đôi với ngạc quý phi, mà không thèm để ý đến hoàng hậu,1 mẫu nghi của thiên hạ.
Mà giờ phút này lại lẻ loi như thế?
bà Cũng thấy xót xa.
Nhưng làm sao được,bà trước giờ không xen vào triều đình, lại càng không xen vào tình cảm của hài nhi.
Hoàng thượng nếu yêu thương ngạc quý phi ,thì cũng sẽ có lý do.
hoàng thượng là vua 1 nước thì đã sao ?cũng là đứa con mà bà đứt ruột sinh ra, làm sao mà không biết được?
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn...
Vạn sự tùy duyên, cứ an yên mà sống...
thái hậu nhìn hoàng hậu chỉ nói vu vơ 1 câu ,mà hoàng hậu sửng cả người.
Đây...chẳng phải là thái hậu đang khuyên nhủ ta sao?
Hoàng hậu cười dịu dàng đáp lễ:
Đa tạ nương nhắc nhở.
Trở lại vương tuấn Khải cùng vương nguyên,
sau bao cố gắng ép buộc vương tuấn Khải thì hắn cũng không nói.
Cậu cũng bó tay không tiếp tục làm khó nữa,
2 người lại tiếp tục dạo phố, còn mua đủ thứ trên đời,
làm nô tỳ trân châu bên cạnh cầm mà muốn xỉu, muốn khóc đến nơi, nhưng ...vì vương nguyên có mua 1 ít đồ cho nàng và các tỷ muội trong từ ninh cung ,
cho nên ....cô phải cắn răng mà chịu đựng.
Khi 2 người định đi ngang qua 1 gian hàng xem bói.
Bất chợt 1 ông lão tướng số tóc trắng xóa, râu dài phủ cả cằm, nhìn tổng thể là 1 người phúc hậu,nhân từ , lên tiếng,ngăn bước chân của cả 2 :
2 vị có muốn xem 1 quẻ hay không?
vương nguyên là ai chứ ? Cậu cũng có chút hiểu biết về xem bói thì cần gì về ông lão này chứ?
Lắc đầu lịch sự từ chối tiếp tục bước đi, tiếng nói ông lão lại 1 lần nữa vang lên khiến bước chân của vương nguyên không tự chủ được mà nhất quyết quay lại .
Tôi chờ 2 người ở nơi này lâu lắm rồi.
...
2 người bỏ đi nhất định sau này sẽ hối hận.
...
Ông lão này tuổi thọ đã cao,hành nghề xem bói từ nhỏ đến lớn, cũng khoảng 80 năm , sự uyên thâm của ông đã đạt đến đỉnh điểm .
Có thể biết được tương lai và quá khứ của người khác , không hề sai sót...
Và ông còn biết được trước mặt ông là ai ,thân phận như thế nào rõ như ban ngày.
Nhưng bản thân ông không hề lo sợ chút nào.
Ông trời muốn cho ông gặp 2 người họ cũng âu là ý trời.
Vương Tuấn Khải và vương nguyên cùng ngồi xuống trước mặt ông ,
Cậu cũng muốn xem tài xem bói của ông như thế nào,coi như là trải nghiệm cũng tốt.
Về vương tuấn Khải hắn không bao giờ tin vào những chuyện tâm linh như thế này, chỉ là bảo bối của hắn muốn nghe,cho nên hắn bắt buộc phải nghe theo.
Đêm qua ta xem được quẻ tiên thiên.
Nói hôm nay sẽ gặp được....
....
nói đến đây Ông lão nói rất khẽ , chỉ cho những người bọn họ nghe thấy.
2 người cao quý trong hoàng tộc...
Ta nghĩ chắc là 2 người rồi.
2 người nghe xong vô cùng bất ngờ.
Bọn họ cải trang như vậy mà ông lão này vẫn nhận ra,
.....đúng là không tầm thường rồi.
Vương Nguyên nghe ông ấy nói câu đó ,đã biết ông cao tay ấn.
Chỉ Thán phục trong lòng, chứ không nói gì.
Hảo... vậy ông lão hãy xem cho 2 chúng tôi đi.
...
Vương Tuấn Khải dù không tin tưởng, nhưng khi nghe ,
ông nói bọn họ là người trong hoàng tộc, trong lòng cũng giật mình.
Cũng thấp thỏm chờ mong kết quả ra sao.
Nhìn ông lão chỉ lấy tay bấm độn nhẩm nhẩm 1 chút xíu rồi nói tiếp :
Tiểu thư ...
Kiếp này và kiếp trước của cô đều là 1...
Chẳng qua là do duyên phận kiếp trước của 2 người bị chia cắt ,
cho nên kiếp này mới được trùng phùng trở lại.
...
Tất cả mọi người ở đây trong lòng đều hiểu rõ đây là ý tứ gì.
Chỉ có 1 người không hiểu
Cậu Hoảng hồn chút xíu nữa là té nhào dưới đất.
Vương Tuấn Khải ở bên cho nên là không bao giờ có chuyện đó.
2 người bắt đầu cao hứng tiếp tục lắng nghe ông lão nói.
Tiểu thư .
Là 1 người hiền lành,bản tính lương thiện ,cho nên sẽ được nhiều người yêu thích.
...
Vương Nguyên hí hửng cười hài lòng nhìn vương tuấn Khải ,hất mặt ý muốn nói :
Chàng xem ông lão nói đúng chưa ?haha
Ông lão lại nhìn về phía vương tuấn Khải .
Còn vị công tử này .
Là 1 người thông minh , văn võ song toàn ,
còn là 1 người con hiếu thảo,
Cho nên sẽ không có vấn đề gì nguy hiểm.
Hảo.
Vương Tuấn Khải sảng khoái khen ngợi vô cùng khí thế.
Nhưng hắn vui chưa được bao lâu.
Ông lão đã dập tắt hy vọng đó của hắn.
Công tử thì rất tốt.
....
Chỉ có điều... vào khoảng mùa xuân năm sau ,vị tiểu thư bên cạnh sẽ có chuyện rắc rối,nguy hiểm đến... tính mạng.
...
2 người nên cẩn thận.
....
Vương Tuấn Khải nghe điều này hắn vô cùng tức giận , nổi giận đùng đùng
Đập bàn 1 cái tạo ra âm thanh cực lớn mắng 1 câu :
Xàm ngôn..
Tây lâm chúng ta đi thôi.
làm người đi đường chú ý nhìn tò mò về phía họ , không biết có chuyện gì?
Rồi hắn kéo vương nguyên đi mất.
Vương Nguyên dù muốn ở lại , hỏi ông lão cách hóa giải.
Nhưng với tình hình hiện tại là không đi được rồi.
Bèn nhân lúc hắn không để ý mà nói với trân châu vì cậu tin tưởng, ông lão đó biết được tương lai của 2 người.
Trân châu phục tùng mệnh lệnh cuối cùng cũng quay về.
Lúc này trời đã vào nữa đêm , cũng là lúc mọi người cùng nhau thả hoa đăng.
Mọi người, người nào cũng cầm trên tay 1 chiếc lồng đèn để ước nguyện.
Tuấn Khải ....Chúng ta cũng cùng mau ước nguyện đi a.
Ukm.
Vương Tuấn Khải cầm chiếc lồng đèn màu sắc trong tay mình nhắm mắt lại, nghĩ đến những lời ông lão nói lúc nãy, lòng bất an mà khấn :
Cầu cho ta và vương nguyên sẽ ở bên nhau trọn đời.
Mãi mãi không chia lìa.
Vừa hay điều ước của vương nguyên rất giống với vương tuấn Khải a.
Chẳng phải là đây là tâm đầu ý hợp sao?
Ước xong hắn cùng cậu nhìn những chiếc lồng đèn từ từ bay lên không trung , hàng nghìn người từ từ thả lên,bay lên trời , tựa như những ngôi sao khổng lồ , làm sáng rực cả 1 bầu trời đêm tối.
Đẹp không có gì sánh bằng.
Cùng ở 1 nơi , có người cũng âm thầm cầu nguyện :
Cầu cho ngạc tây lâm thất sủng.
hoàng thượng sẽ yêu thương ta.
bên ta trọn đời.
Mãi không chia cắt.
___end chương 25__
Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top