💙CHƯƠNG 26💙CÂU ĐỐ

Ngạc tịnh ...?
Dạo này sống có tốt không?

Hy quý phi nhìn vương Nguyên có chút chờ mong,
Khác xa với giọng điệu lúc trước rất nhiều.
so với bộ dạng lúc nãy dễ chịu hơn gấp ngàn lần...

Vương Nguyên lúc này hoá đá, trong thâm tâm không biết "ngạc tịnh " là người nào mà trả lời ả ?
Trong đầu thần kinh nơron hoạt động hết công suất .
Thầm nghĩ ra 1 lý do hợp lý để trả lời...
Vào lúc vương nguyên định mở miệng trả lời,
Thì bên ngoài kiệu chợt dừng lại .
Hoàng thượng đứng trước kiệu hắn muốn gặp cậu .
Vương Nguyên nghe thấy trong lòng mừng như điên , gật đầu với hy quý phi rồi vội vàng ra ngoài với hắn,

2 tay hy quý phi siết thành nắm đấm ,đỏ hoe đến mức muốn bật máu.

Bên ngoài kiệu 2 người họ đi khá xa , tránh để người khác nghe lén.
Vương Nguyên lúc này tâm trạng mới thoải mái.
Vuốt ngực điều chỉnh nhịp thở mà lên tiếng :

Hoàng thượng đúng là cứu tinh của thần thiếp a.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy vương nguyên như vậy , cũng lo lắng theo

Nàng có chuyện gì vậy ?

Vương Nguyên bắt đầu giải thích cho hắn nghe mọi chuyện

Lúc nãy đột nhiên hy quý phi , hỏi về 1 người tên là "ngạc tịnh" có sống tốt hay không?
...
Thiếp chưa nghe qua, nên không biết trả lời cô ta như thế nào?
...
May mà có hoàng thượng giải cứu a.

Vương Nguyên theo thói quen nhào vào lòng vương tuấn Khải mà ôm thắm thiết...
Khiến lòng hắn nở rộ, ấm áp như mùa xuân tháng ba.

Ừm...

Hắn Khẽ ừ 1 tiếng đã hiểu , từ từ lên tiếng kể cho cậu nghe.

"Ngạc tịnh" chỉ là đứa con mà phụ thân của nàng nhận nuôi thôi.
...
Hắn từ lúc 18 tuổi đã ra sa trường chiến đấu...
...
Nhưng....

Nói đến đây vương tuấn Khải Có chút ngập ngừng không muốn nói.
Nhưng Vương Nguyên trước mặt hắn,
lúc này vô cùng tò mò lẫn kích động , mà ép hắn
Cuối cùng vương tuấn Khải cũng chịu thua , hít 1 hơi thật sâu nói ra sự thật đau lòng đó :

2 năm trước ngạc tịnh và phụ thân của nàng đã hy sinh ở chiến trường , trong lúc hoàn thành nhiệm vụ ở mông cổ rồi.

Hắn nói xong , liền quan sát sắc mặt vương nguyên hắn thấy cậu tràn ngập bi thương
đau lòng mà An ủi :

Bảo bối...
đừng đau lòng, chẳng phải có ta ở bên cạnh rồi sao?hữm ?

Ân...
Thiếp không sao.

Mặc dù cậu và ngạc gia không có quan hệ gì, nhưng ở trong thân thể của ngạc tây lâm những năm tháng qua ,dù gì cũng có chút tình cảm, không tránh khỏi sự đau xót được.

Vương Tuấn Khải an ủi cậu như vậy , cậu cũng không còn thấy buồn nữa.
Chợt nhớ đến chuyện hắn tìm cậu ,bèn thắc mắc hỏi :

Đúng rồi...
Chàng tìm thiếp làm gì vậy?

Không có gì ...
Chỉ là ta thấy nhớ nàng.

Cậu nghe câu trả lời vô cùng hài lòng , cười cười

Chỉ vậy thôi sao?

...

Hắn chỉ gật đầu ,thay cho câu trả lời của cậu

Thiếp cũng vậy a.

Vì vương tuấn Khải cao hơn cậu 1 cái đầu ,
cho nên....vương nguyên phải nhón chân lên trạm trán hắn mà cọ cọ,
Sau đó lại hôn lên mũi , rồi cuối cùng là bờ môi mỏng quyến rũ...
Rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu cảm thấy dạo này cậu chủ động hơn vương tuấn Khải rồi haha

Vương Tuấn Khải thấy cậu rời đi nhanh như vậy?
Còn cảm thấy chưa thỏa mãn , bất ngờ cúi xuống mà hôn vào cánh môi hồng hào của cậu , triền miên, mà dai dẳng...
Đến khi hắn thỏa mãn mới thôi.

Sau đó vương tuấn Khải dặn dò cậu phải thật cẩn thận , có chuyện gì thì cứ gọi hắn.
Vương Nguyên chỉ biết vâng lời , rồi 2 người trở lại kiệu .

___day phân cách__

Sau khi lên kiệu hy quý phi vẫn chưa chịu buông tha cho cậu , vẫn tiếp tục câu hỏi đó.

Cũng may không còn gì lo lắng nữa ,
Cậu nói hết tất cả những gì vương tuấn Khải nói, cho hy quý phi kia biết.
Kèm theo đó là tâm trạng đau khổ, buồn rầu.

Ả nghe xong tâm trạng cũng chùng xuống ,
Quay mặt nhìn chỗ khác, không lên tiếng nữa,

Vương Nguyên chắc chắn rằng ả và ngạc tịnh nhất định là có quan hệ .
Linh cảm cậu cho thấy 80% là mối quan hệ nam nữ.

Nghĩ là thế, nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu.
Cho nên Chuyện này cứ thế bị vương Nguyên cho quăng ra ngoài cửa sổ mất tích.

Tiếp tục hít 1 hơi khí oxi trong lành ,

Thật thoải mái a

__day phan cách___

Sau khi trải qua 3 canh giờ thì rốt cuộc cũng đã đến ngoài thành.
Khi đó trời cũng đã ngả bóng.

Vương Tuấn Khải ra lệnh hạ kiệu phía bên ngoài , tránh gây sự chú ý.
Kinh động dân chúng.

Việc đầu tiên hắn làm là đỡ  hoàng hậu , rồi đến thái hậu nương nương xuống trước.
sau đó lại tìm kiếm kiệu của vương nguyên mà đỡ nàng.
Nhưng trong kiệu đó còn có 1 nhân vật mang tên hy quý phi,
cho nên trách nhiệm của 1 người đàn ông bắt buộc hắn phải đỡ thêm ả ta , dù lòng không muốn.

Vương Nguyên cũng rất biết phép tắc , không hề trách cứ ,ghen tuông vô cớ.
Khiến hắn lại càng yêu thương cậu 1 ngày 1 lớn .

Còn về vị hy quý phi kia được hoàng thượng đỡ xuống, tâm tình vô cùng tốt.
Còn Cười e thẹn với hắn , nhưng Vương Tuấn Khải không hề để tâm đến nàng.
Dù vậy ả cũng rất vui.

Ả không nhận ra Vì có vương nguyên ngồi cùng, cho nên ả mới được ving hạnh như thế sao?
Vậy mà trong lòng còn ảo tưởng .
Haizaaaa......

Những phi tần phía sau biết thức thời, tự mà bước xuống theo hoàng thượng.
Chỉ biết Âm thầm ghen tị với 2 người họ.

Khi bọn họ bước xuống kiệu,bọn họ  còn phải đi bộ 1 khoảng đường khá dài nữa mới có thể đến bên trong.

Các phi tần phía sau mặt mày ủ rũ,
Ngay cả hy quý phi cũng thế chỉ là ả ta đi sát hoàng thượng cho nên không ngu ngốc mà thể hiện ra ngoài.

Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ mà ngao ngán.

Bọn họ ũ rủ ,nhăn nhó bao nhiêu thì vương nguyên lại càng tươi rói bấy nhiêu ,
Cậu được vừa đi tản bộ vừa được nhìn ngắm đủ thứ trên trời dưới đất, vui vẻ mà nhảy nhót lung tung y như 1 đứa trẻ mới chào đời, lần đầu được trải nghiệm thế giới mới vậy ...

Vương Tuấn Khải nhìn cậu như thế trong lòng âm thầm hài lòng.
Nhưng lo lắng cậu sẽ ngã cho nên Vừa đi vừa dặn dò cậu cẩn thận.

Những chuyện trước mặt như vậy đập thẳng vào mắt hy quý phi,
Ả bên cạnh hoàng thượng như vậy mà hoàng thượng không thèm nhìn dù chỉ 1 lần, vậy mà lại quan tâm vương nguyên nhiều như vậy?

máu nóng dồn lên tới não, oán hận không thôi, trong đầu linh hoạt liền có mưu kế hãm hại
Định chuẩn bị làm thì.....

Vương Nguyên ở phía trước ,vấp phải cục đá suýt ngã, May là có vương tuấn Khải nhanh tay đỡ ,cho nên không sao.

Nhưng có điều Vương Tuấn Khải vô cùng tức giận ,hằng giọng không cho cậu nhảy nhót lung tung nữa.
Vương Nguyên liền như con mèo ngoan không dám quậy nữa.

Thế là kế hoạch trong đầu của hy quý phi còn chưa thực hiện mà đã thất bại thãm hại.
Khiến ả tức muốn hộc máu

Hừ...
Lần này coi như ngươi gặp may.
Lần sau thì chưa chắc... hừ

Đi 1 hồi cuối cùng cũng đã đến nơi..Lúc này trời đã tối.
Hàng nghìn chiếc lồng đèn màu đỏ vô cùng nổi bậc ,chói mắt, trang trí cả 1 con  đường vô cùng lung linh , huyền ảo đến mê hồn

những gian hàng buôn bán, trang trí lại đẹp mắt.

cảm giác như đang lạc vào chốn thần tiên.

phải nói là nhộn nhịp vô ngần...
Người người tấp nập hết sức đông.

2 mắt vương nguyên sáng như sao
Như Không tin vào mắt mình, phải nói là nơi đây vô cùng đẹp.
Cảnh sắc ở cổ đại còn đẹp hơn những gì mà trên phim ảnh hay phát sóng nữa.

Oa... đẹp thật...

Không những cậu mà ai cũng trầm trồ.

Không ngờ thành lâm an phát triển vượt bậc  như vậy ?

Vương Tuấn Khải thấy vui trong lòng.
vì con dân của hắn có được cuộc sống yên vui ấm no .

Vương Nguyên vào tới đây là không nhịn được nữa , mà đi  khắp nơi.

Thái hậu nương nương cũng nhịn không được mà cười sảng khoái.

Nhìn xem... bọn trẻ bây giờ thật hào hứng. Haha

Thái hậu vui vẻ nói 1 câu rồi cũng đi với nô tỳ bên cạnh mà tham quan gần đó.

Vương Tuấn Khải lúc xuống kiệu đã có ra lệnh với mọi người rằng,
"sẽ được Tự do đi chơi trong ngày hôm nay,
....
hẹn nhau ở khách điếm LAM LỤC gặp mặt, sáng hôm sau phải xuất phát trở về cung.
Nếu ai không có mặt nhất định sẽ phạm vào tội khi quân mà mất mạng..."

Hiển nhiên vương tuấn Khải và vương Nguyên sẽ đi chung với nhau.
Còn hy quý phi vì muốn tìm cớ để hoàng thượng sủng ái tất nhiên sẽ không rời xa hoàng thượng ....
Vì vậy ả vô tình trở thành kỳ đà cản mũi của 2 người bọn họ.

Những phi tần khác thì đã mỗi người một nơi.

Vương Nguyên bị thu hút bởi những viên hồ lô đỏ ngần trong truyền thuyết.
Nên hí hửng lên tiếng :

Ông chủ lấy cho ta 5 xâu hồ lô...

Có liền , có liền...

cậu định bảo trân châu trả tiền thì vương tuấn Khải đã móc hầu bao mà trả cho cậu rồi.
2 người nhìn nhau mỉm cười ,hy quý phi i như là không khí.

Vương Nguyên nhận lấy 5 xâu.
Đưa cho vương tuấn Khải 1 xâu.
Trân châu 1 xâu.
Hy quý phi 1 xâu.
Nhưng ả ta không lấy,

Nhưng khi thấy 3 người họ ăn ngon miệng như vậy ả càng thêm tức.
Nhưng không làm được gì , lại càng không có cơ hội hãm hại vương nguyên.
Cho nên ả đành rút lui mà tới chỗ thái hậu .

Vương Tuấn Khải cùng vương nguyên thấy ả bỏ đi , lại càng thập phần vui vẻ.
Cậu lên tiếng nhận xét xâu hồ lô cầm trên tay mình:

Tuấn Khải ...Hồ lô này thật sự rất ngon a.

Thấy vương nguyên 1 mình tay cầm 3 xâu hồ lô như vậy ,hắn lại nhất thời lo lắng cho cổ họng của cậu.
Dịu dàng nhắc nhở

Ăn 1 xâu thôi....,
Nàng đừng ăn nhiều quá, không tốt đâu.
Có biết chưa?

Biết là vương tuấn Khải lo lắng cho cậu là 1 điều tốt, nhưng
Thật sự là cậu vẫn ăn chưa đã , bỉu môi không cam lòng nhìn hắn .

Nhưng...Thiếp vẫn ăn chưa đã a.

Haizaaaa Được rồi...
Về cung ta sẽ bảo ngự thiện phòng làm cho nàng ăn hằng ngày được chưa?

Tuấn Khải là tốt nhất.

Vương Nguyên nghe xong reo lên hết sức Vui sướng.

vô tình Cậu nhìn thấy phía thái hậu nương nương , có gì đó nhộn nhịp.
liền kéo vương tuấn Khải đi theo.
Hắn chỉ biết cười cười, vì cậu ham chơi.

À... thì ra là đố chữ.

Đến nơi , vương nguyên mới biết đó là đố chữ trên lồng đèn.
2 người bắt đầu nghiêm túc lắng nghe ông lão lên tiếng :

Đây là 1 cái lồng đèn hạnh phúc .
Nó có những câu thơ bên trên, nếu ai giải được.
Chiếc lồng đèn này sẽ thuộc về người đó.
Và người giải được đem tặng ý trung nhân của mình , sẽ đầu bạc răng long, ở cạnh nhau đến già...

Oa.. có thật không đấy?

Mọi người bắt đầu xì xầm , nữa tin nữa ngờ.

Thật 100% , Nếu không mọi người có thể đến tìm ta tính sổ.
...
Nhưng mà câu đố vô cùng khó , không phải ai giải cũng được,
Và chỉ dành cho những người có duyên mà thôi.

Thì ra là vậy...

Vương Nguyên nghe vậy vô cùng cao hứng

Ông lão là câu đố gì vậy?

Ông lão tóc bạc trắng kia nghe tiếng nói của vương nguyên, bắt đầu chú ý cậu.
Liền đem chiếc lồng đèn có câu đố đến trước mặt cậu :

Đây... chúc cậu may mắn.

" Câu chữ nào ?
những người vui vẻ ,vui sướng sẽ trở nên U sầu ,buồn bã.
...
Những người buồn bã u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ "

___End chương 25 __

Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top