💚CHƯƠNG 25💚CÂU HỎI HÓC BÚA


Ài ...chàng không biết  rồi,
Ở thế giới hiện đại của thiếp , mẫu thân của chàng , thiếp sẽ gọi người là mẹ chồng.
Chứ không phải thái hậu nương nương a.

...
Vương Tuấn Khải tỏ ý đã hiểu.
Hắn nghe 2 từ "mẹ chồng" thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng nghe 2 từ "mẹ chồng" hắn cảm thấy thích hơn nhiều.

Vì vậy hắn bắt đầu ép buộc vương nguyên gọi là mẹ chồng khi có hắn.
Vương Nguyên thắc mắc hỏi tại sao, thì hắn chỉ cười không nói.

Lại 1 lần nữa vương nguyên Lâm vào tình trạng ngốc lăng , không hiểu gì.

Đúng rồi...
Nàng đã chuẩn bị xong hết chưa?
Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi.

Vương Tuấn Khải cuối cùng ,cũng bàn về vấn đề quan trọng của ngày hôm nay.

Thiếp chuẩn bị từ cái ngày , thiếp đi cầu xin hoàng thượng rồi.
...
Chàng Yên tâm

Vương Nguyên lè lưỡi nói.
Nhưng nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời mất rồi.
Định mở miệng nói lại thì vương tuấn Khải đã nghe rồi.

Thì ra...nàng đã chuẩn bị từ trước rồi.
...
Hừ Nàng hay lắmmm.
Nếu ta không cho nàng đi , nàng cũng muốn trốn ra ngoài chơi luôn đúng không?

...
Sắc mặt vương tuấn Khải lập tức âm trầm,

tức giận không phải vì cậu tự ý quyết định .
mà vì nếu hắn thật sự không cho vương nguyên ra ngoài , thì có lẽ vương nguyên sẽ trốn thật.
Nếu vương nguyên ra ngoài có chuyện gì ? hoặc cậu mãi mê bên ngoài không quay về hậu cung nữa ,thì hắn phải làm sao chứ?
Nghĩ đến đó hắn cảm thấy tâm can đau đớn từng khúc một.

Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn thấy sắc mặt vương tuấn Khải xám xịt, còn có chút xen lẫn bi thương,
Tại sao lại có bi thương?
Lúc này cậu không hiểu tại sao vương tuấn Khải lại có tâm trạng đó.
Nếu cậu tự ý quyết định thì chẳng phải chỉ có 1 biểu hiện tức giận thôi sao?

Nhưng giờ cậu cũng không còn quan tâm đến điều đó nữa, quan trọng bây giờ làm sao vương tuấn Khải nguôi giận thôi...
Nhìn hắn như vậy
lòng cậu cũng thấy Vô cùng khó chịu ,đau đớn
Vội vàng Lên tiếng xuống nước:

Hoàng thượng...
...
Thiếp chắc chắn là hoàng thượng sẽ cho thiếp đi...
Vì thiếp biết trong lòng hoàng thượng yêu thương thần thiếp mà...
...
Đúng không?

Vương Nguyên nói xong cúi người hôn lên môi vương tuấn Khải 1 cái chụt.
Rồi rời nhanh đi , cười dịu dàng như nước nhìn hắn.

Chàng đừng tức giận a

Quả nhiên vương nguyên đã thành công làm lay động hắn.

Vội vàng kéo vương nguyên trở lại hôn 1 nụ hôn sâu hơn.
2 người quấn quýt lấy nhau hòa thành một.

đến khi ... vương nguyên không thở nổi nữa, vương tuấn Khải mới buông cậu ra.
Vương Nguyên chỉ biết thở hổng hển , tươi cười nhìn hắn.

Còn Vương Tuấn Khải thì dùng ánh mắt yêu thương vô bờ bến nhìn cậu,
ôm chặt cậu trong lòng mà nỉ non:

Bảo bối...
Nàng hứa với ta đừng bao giờ rời xa ta có được không?

Ân...
Thiếp hứa sẽ không bao giờ rời xa chàng...
Chết cũng sẽ ở bên cạnh chàng , không rời xa nữa bước a.

Vương Nguyên ở sau lưng hắn nói rất nhẹ nhàng , giọng điệu rất chắc chắn.
Khiến người nghe như vương tuấn Khải thấy vô cùng an tâm.

Nhưng khi hắn nghe từ "chết "tâm hắn rất sợ hãi.
Vội vàng đẩy cậu ra hằn giọng:

Không cho phép nàng nói bậy...
Mau phun nước bọt , nói lại mau...

Vương Nguyên nghe xong chỉ cười , trong lòng đặc biệt vui sướng.
Thấy vương tuấn Khải yêu thương cậu như vậy, lại càng hạnh phúc hơn.
Bắt đầu kể lại chuyện trước đây cho hắn nghe :

Hoàng thượng...
Chàng có biết không?
...
Lúc thiếp bắt đầu nhận ra bản thân đã xuyên vào thân thể này...
Thiếp cảm thấy vô cùng khó chịu, rất hoang mang  ...
Vì con trai mà lại thành con gái...haha
...
thiếp luôn muốn tìm mọi cách để  trở về.
....'

Vương Nguyên...

Vương Tuấn Khải nghe vương nguyên nói muốn tìm cách về thế giới của cậu.
liền hoảng hốt, lên tiếng ...
Nhưng Vương Nguyên chỉ ra hiệu cho hắn im lặng, rồi mình bắt đầu kể tiếp.

Nhưng mọi kế hoạch của thiếp đều thất bại...
Thiếp không thể trở về  được...
...
Thiếp phải đành ở lại làm phi tần của hoàng thượng...
...
Nói tới đây cậu cười tươi như ánh mặt trời mọc.
Chói sáng mà tươi rói,
Vương Tuấn Khải bên cạnh lặng lẽ thở phào

Bây giờ nghĩ lại...
Ông trời không cho thiếp về thế giới của thiếp , cũng rất chính xác a.
Vì ở đây đã có 1 người luôn yêu thương thần thiếp vô điều kiện rồi.
Và thiếp cũng yêu thương người đó a...

Cậu nói xong nhào qua ôm vương tuấn Khải chật cứng, cười khanh khách...
Vương Tuấn Khải lại phì cười 2 tay cũng ôm chặt lấy cậu dịu dàng...

Phía sau tiếp tục lại truyền đến tiếng nói của vương nguyên vang lên...

Thiếp bây giờ cảm thấy hạnh phúc , vô cùng hạnh phúc ...
...
Nếu bây giờ có cách để trở về thì thiếp cũng không cần nữa.
...
Thiếp muốn ở đây ăn hiếp hoàng thượng có được không a?

Cậu chỉ vui vẻ,đùa cợt nói.
Nhưng ai ngờ vương tuấn Khải lại thật sự đồng ý...

Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta...
Nàng muốn làm gì cũng được...

Vương Nguyên đến giây phút này cậu thật sự rất cảm động...
Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.
Vùi vào cổ hắn mà cọ.
Mít ướt mà lên tiếng:

Hoàng thượng...

Hắn nghe giọng điệu của cậu nức nở,
Lại Kéo cậu ra trước mặt mình ,
Nhận thấy khuôn mặt trắng nộn vì khóc mà ửng hồng ,
Bản thân hắn chỉ hận không thể đem vương nguyên cất vào.
Trêu ghẹo nói :

Bảo bối đừng khóc...
Thật xấu.

Đôi tay hắn nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.
Nâng niu còn hơn những viên ngọc quý giá.

Ân...

Cậu nghe lời không khóc nữa , tiếp tục tươi tắn cười nói không ngừng...
Không khí hạnh phúc làm sao ....

3 canh giờ sau thì 2 người cũng kết thúc cuộc trò chuyện.

Vương Nguyên cùng các nô tỳ trong từ ninh cung cũng bắt đầu thay đổi trang phục...
Từ trang phục cao quý của phân vị quý phi , vương nguyên phút chốc  đã trở thành 1 tiểu thư đài trang  khuê các...
Với tông màu xanh nhạt là chủ yếu, điểm tô chút màu trắng cho thêm phần trang nhã.

Nhìn trước gương ,
Cậu vô cùng hài lòng với bộ trang phục mà vương tuấn Khải đưa cho.

Vương Tuấn Khải ngay từ đầu cũng đã thay đổi trang phục, không còn long bào ,rồng phượng uy nghi như những ngày thường nữa...
Mà thay vào đó là 1 trang phục màu trắng dành cho công tử có tri thức...

Cả 2 người dù đã ăn mặt giản dị như những thường dân ngoài cung, nhưng vẫn không giấu được sự thần thái vốn có của hoàng tộc trong cung.
Người ngoài nhìn vào cũng phải kính nể vài phần.

___day phan cach__

Các khanh nghe cho rõ đây !
Chúng ta ra ngoài tuyệt đối không được xưng hoàng thượng, thái hậu nương nương hay thần thiếp ...
Cho nên ra ngoài hãy gọi trẫm là tuấn Khải,
Gọi thái hậu nương nương là nương .
....
Chuyện này...

Bên dưới nghe như vậy lập tức xì xầm ,um xùm...
Bọn họ thật sự không dám gọi thẳng tên như vậy a

Còn các khanh trẫm sẽ gọi tên.
Có hiểu chưa?

Chuyện này...chúng thần thiếp thật sự không dám gọi như vậy a.

Trẫm đã cho phép.
Các nàng còn không vâng lời ?

Câu nói của vương tuấn Khải nhẹ nhàng nhưng lực sát thương rất mạnh.

Chúng thần thiếp không dám.

Được rồi.
Xuất phát thôi...

Vương Tuấn Khải cũng không thèm đôi co với bọn họ làm gì .
Với thân phận là 1 đế vương của 1 nước, chuyện phi tần gọi thẳng tên hắn .
Đúng là khiếp sợ mà.
Hắn làm sao mà không hiểu chứ?
Phẩy tay Nhanh chóng rồi xuất phát .

Từng dòng người đổ ra ngoài cung ,khung cảnh Cực kỳ hoành tráng

1 đoàn binh lính, thái giám ở phía sau hổ trợ.
Phía trước kiệu đi trước là của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương.
Mặc dù hắn muốn cùng ngồi với vương nguyên, nhưng chỉ bất lực Tòng tâm.
Vì vẫn còn hoàng hậu.
Cho nên không thể nào ngồi với vương nguyên được,

Ngồi trong kiệu nhưng tâm trí của hắn đã sớm bay tới bên cạnh vương nguyên mất rồi.

Kiện thứ 2 gần hắn nhất là thái hậu nương nương.
Người ngồi vô cùng an tỉnh bên trong.

Kiệu thứ 3 là vương nguyên và hy quý phi.
Vì là cùng 1 phân vị cho nên 2 người hôm nay ngồi chung với nhau.

Với vương nguyên cũng như vương tuấn Khải , nhớ thương về nhau,
Mặc dù chỉ cách xa có vài phút.
Dù trước đó 2 người đã chim chuột với nhau đến chán chê.
Mà tâm trạng 2 người tựa như cách xa lâu ngày haizaaaa.

Au: tui mợt mỏi với đôi chim cu này qớ mn à huhu

Về vị hy quý phi bên cạnh cô ta vẫn như thường ngày an an tỉnh tỉnh .
vương nguyên biết  ả ta cũng từng giúp cậu vượt qua nạn kiếp ,
nên cũng không thấy khó chịu gì.

Phía sau vương nguyên là phân vị tần ,sau đó là đến quý nhân,... tiếp tục từ lớn đến nhỏ.

Suốt quãng đường đi hy quý phi cô ta im lặng tuyệt đối , không thèm ngó ngàng gì đến cậu.
Cậu cũng không quan tâm, mở rèm nhìn cảnh sắc bên ngoài ,
Thấy cảnh bên ngoài đẹp và bình yên vậy..
Mắt mở to hết cở quan sát , rồi tán thưởng

oa ...Không ngờ cảnh sắc bên ngoài lại đẹp như vậy a?

Hy quý phi bên cạnh nhìn thấy vương nguyên lố như vậy thì âm thầm khinh thường.

Ả ta dù ở trong cung đã lâu, nhưng trước đây cũng đã ở bên ngoài.
Có chuyện gì mà ả chưa biết .
Nhìn vương Nguyên lố bịch như vậy ả càng thêm chán ghét.

Mà cậu ngây thơ chỉ nhìn ra bên ngoài không nhận ra vẻ mặt của ả ta đang khinh thường mình.
Lại nhàm chán không ai nói chuyện , còn nói chuyện cùng ả .

Tỷ tỷ...
Được ra ngoài cung chơi, mà Muội thấy tỷ không có phấn khích gì nha?

Ả ném cho cậu 1 ánh mắt nhìn không thiện cảm , định không lên tiếng trả lời những câu vô bổ như vậy.
Nhưng lại nhịn không được, lên tiếng châm chọc :

Muội muội...
....
Ta từ nhỏ đã sống bên ngoài , có gì mà ta chưa biết qua...
cần gì phải trầm trồ ,lố bịch như vậy ?
...
Chẳng lẽ muội từ nhỏ không biết?

Ả nói xong còn chửi thêm 2 từ
"ngu xuẩn" rất nhỏ .

Không hiểu sao 1 người ngu ngốc như vậy , hoàng thượng lại có thể yêu thích cho được?

Lúc trước ả thấy vương nguyên là 1 người khó đối phó , thông minh, nhưng sao hôm nay lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy?

Vương Nguyên hoàn toàn không nghe thấy những lời hy quý phi mắng chửi mình.

Thấy ả nói khó nghe như vậy , cũng khá bất ngờ vì lúc trước ả đâu có gắt hỏng như vậy.
Nể tình ả từng giúp cậu nên cậu không chấp.

Tại vì sao vương nguyên thường ngày thông minh, nhưng hôm nay lại nói nhảm thế ư?
Vì cậu thực sự đây là lần đầu tiên thấy cảnh sắc ở cổ đại cơ mà,cho nên mới hào hứng như vậy chứ?

Mặc dù Hy quý phi châm chọc cậu ,nhưng sự thật là hy quý phi nói đúng.

Tỷ tỷ...
Từ lúc mới đến đây ,Quả thật đây là lần đầu tiên muội thấy phong cảnh ở đây a.

Từ lúc mới đến đây?

Ả ta nghe thấy có gì đó sai sai , khó hiểu ,lặp lại lời vương nguyên nói.
Lập tức sắc mặt của vương nguyên tái mét, biết mình vì cao hứng mà lỡ lời.
Nhanh trí lấp liếm:

Ý của muội... là từ lúc vào cung cho đến nay.
Thì đây là lần đầu tiên muội bước ra ngoài ấy mà.
...
Vì từ nhỏ phụ thân cùng mẫu thân quản giáo rất nghiêm khắc, không cho muội bước ra cửa dù nữa bước.. haizaaaa
Vì thế muội không có cơ hội.

Vương Nguyên giả vờ buồn rầu sầu thảm , nói dối không chớp mắt.
Thành công lừa được hy quý phi ranh ma kia.

Người ta nói vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn mà.

Ả nghe không nghi ngờ gì thêm , không thèm nói nữa,quay đầu chỗ khác bỏ mặc vương nguyên muốn làm gì thì làm...

Thấy ả không có nghi ngờ gì cậu nữa, thở nhẹ trong lòng 1 hơi...
Vừa mới thở hắt ra chưa được bao lâu, chợt ả nói 1 câu đơn giản , mà làm cậu hồn bay phách lạc,

___end chương 24___
MN nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️






















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top