💚CHƯƠNG 21💚 HỐI HẬN

__dưỡng tâm điện_

bẫm hoàng thượng...
Ngạc quý phi cầu kiến.

trong căn phòng im ắng ấy , tiếng thái giám LÝ Minh bất chợt lên tiếng

Vương Tuấn Khải ngồi ở trên long sàn phê duyệt tấu chương có hơi chút bất ngờ ,nhưng tâm trạng hắn khẩn trương và lo lắng nhiều hơn.
Hắn Không ngờ vương nguyên lại đến lúc trời đang có tuyết rơi ,lạnh giá như thế này...?

Buông bỏ tấu chương trên tay sang 1 bên.
nét chữ vẫn còn chưa hoàn thành.
Đã tất bật vội vàng đi ngay ra ngoài mà không thèm trả lời LÝ Minh 1 tiếng.

Bảo bối...sao nàng lại đến đây có biết trời đang rất lạnh hay không?
...
Mau vào trong đi.

Vương Tuấn Khải lúc nhìn thấy vương nguyên ,Là Trời lúc này đã đầy gió tuyết.
Gió tuyết rơi xuống nhiều hơn , khắp nơi đều phủ 1 màu trắng xóa , âm u....

Hình ảnh vương nguyên run rẩy vì lạnh ,Mặt mày thì tái ngắt không còn giọt máu , không tránh khỏi sự đau lòng khó chịu.
Vừa gặp miệng hắn đã không ngừng luyên thuyên ,vừa nói vừa
dìu vương nguyên đi vào,Mà vương nguyên lại không nói được lời nào.

Lý Minh ...mau đem tách trà gừng vào đây cho ngạc quý phi.
....
Nhanh lên.

Dạ vâng thưa hoàng thượng.

Thái giám vâng lời đi ngay ra khỏi ngự thư phòng.
Bây giờ chỉ còn lại 3 người .
Vương Nguyên lúc này mới có cơ hội để lên tiếng :

Thiếp không sao đâu mà ...
Chàng đừng có lo lắng a.

Không lo lắng sao...?
Nàng nhìn xem mặt mày của nàng đi ?
tái mét hết rồi kìa hừ.

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhìn khuôn mặt tái xanh của cậu ,
Bàn tay ấm áp, áp vào má lạnh tanh của cậu .
chỉ hận không thể đem gió tuyết ngoài kia làm cho biến mất.

Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay và sự lo lắng của vương tuấn Khải dành cho mình ,
Cậu thấy trong lòng rất vui vẻ .

thật sự là đi Từ Ninh cung đến ngự thư phòng này là 1 đoạn đường khá xa, nên không thể nào mà tránh được cái lạnh giá như thế này được.
Huống chi con người cậu có sức khỏe lại không tốt ,Nhưng khi nhìn thấy nỗi lo lắng của vương tuấn Khải .
cậu cảm thấy trong lòng thực sự rất ấm áp a.

Tiếng LÝ Minh 1 lần nữa lại vang lên phá vỡ suy nghĩ của cậu.

Bẫm hoàng thượng .
trà gừng đây a.

Vương Tuấn Khải lúc này mới xoay người rời khỏi vương Nguyên, hướng đến tách trà gừng.
Rồi tự tay Cầm lấy tách trà gừng đút từng muỗng cho vương nguyên ,rồi nói :.

Nàng uống đi cho ấm.

Lời nói và hành động của vương tuấn Khải, làm cho LÝ Minh và trân châu ở đó nghe xong mà muốn chết quách đi cho xong.

Mặc dù đã không ít lần. nhìn thấy những lần âu yếm của 2 người.
Nhưng họ không thể nào chịu nổi cảnh ăn cơm tró suốt ngày như vậy được huhu.

Kể cả vương Nguyên cũng cảm thấy hổ thẹn không kém, Giả bộ Ho khan vài tiếng,
lên tiếng khước từ. nhưng Vương Tuấn Khải không đồng ý.

Cậu đành miễn cưỡng cho hắn đút ,Bầu không khí khiến cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

Nàng có chuyện gì quan trọng tìm ta hay sao?
Mà lại muốn gặp ta giữa lúc thời tiết như vậy hửm?
....
Đợi ta đến tìm nàng không được hay sao?

Vương Tuấn Khải trong lòng có chút tức giận lời nói tràn ra 1 hơi như bờ đê vỡ nước.
Giọng điệu vì thế cũng khó chịu vài phần.
Khiến vương nguyên như 1 con thỏ bị bắt nạt.
Cậu chỉ nhẹ nhàng lên tiếng trách móc :

Chẳng phải tại chàng hay sao?
2 ngày nay thần thiếp không thấy chàng ghé thăm.
...
Nên mới đến đây xem chàng có xảy ra chuyện gì hay không thôi.

Vương Tuấn Khải nghe xong lại còn tức giận hơn.
1 là vì hắn hận bản thân ghen tuông đến mức mù quáng mà không thèm đến thăm vương nguyên....
2 là hắn đang nghĩ cách làm sao cho vị thái tử kia từ bỏ ý định xấu xa với vương nguyên.

Vậy mà hắn lại Làm cho cậu phải khổ sở đến đây ? thật đáng trách mà.
Thở dài 1 hơi bất lực hắn đã cảm thấy mình đã sai thật rồi haizaaaa....

Ta xin lỗi.
...
Chỉ là...dạo gần đây có 1 số chuyện cần ta giải quyết .
nên không có thời gian đến thăm nàng .
Nàng yên tâm.

Thật không hữm?

Thật ... nàng không tin ta sao?

Vương Nguyên có chút nghi hoặc với lời nói của vương tuấn Khải .
Nhưng thấy hắn chắc chắn và thành thật như vậy ,thì cậu không thể không tin.

mấy ngày nay cậu cứ sợ hắn xảy ra chuyện gì ? Hoặc là giận cậu thật rồi ?nhưng xem ra là không phải.
đã giải đáp được khúc mắc trong lòng, cậu như trút được tản đá trong lòng ,Mà Thở phào 1 hơi.

___day phân cách___

từ ninh cung

Tịnh Khê...
Ngươi đang làm gì đó ?

Dạ...dạ
Nô tỳ đang dọn dẹp a
...
Không biết
Nương nương Có chuyện gì căn dặn a?

nô tỳ đó nghe xong có chút hơi giật mình hoảng sợ, Nhưng sau đó lại như không có chuyện gì mà trả lời ,Nói xong Tay còn cầm dụng cụ trên tay ,
dọn dẹp hết sức là đảm đang và chuyên tâm .

à...
Ngươi ...mau đi đến ngự y viện lấy về 1 ít Hà thủ ô cho ta đi.
...
Ta thấy dạo này thời tiết hơi lạnh nên tóc có hơi bết rồi.

Dạ vâng nương nương.
Nô tỳ đi ngay.

Tịnh Khê nghe xong tuân lệnh đi ngay .
Vương Nguyên lúc này mới tới chỗ tịnh Khê đứng ở lúc nãy.
Quan sát 1 hồi rồi mới nở 1 nụ cười nhạt nói 1 câu thật khó hiểu.

Thì ra là vậy...

___day phân cách__

Tỷ tỷ...
Không biết tỷ hẹn muội muội ra đây có chuyện gì không?

À cũng không có gì là to tát.
Chỉ là tỷ.......
muốn cho ngươi chết đi mà thôi... hừm.

Khánh tần vừa nói xong đã đưa lưu Ly Hương trước mặt cho vương nguyên ngửi.
Thấy ánh mắt lờ đờ của cậu, còn cố ý nói thêm vài câu , để thử cậu .
Có nghe lời hay không?

Trong phút chốc cậu đã như 1 người mất hồn.
Chỉ biết Nghe răm rắp những lời mà cô ta sai khiến.

Biểu hiện đó làm cho cô ta vô cùng hài lòng.
Rồi tiếp tục phân phó cho nô tỳ kế hoạch tiếp theo .

2 ngươi mau đem ả vào trong .
Tiếp tục thực hiện kế hoạch mà bổn cung phân phó đi.

Dạ vâng, thưa nương nương.

Còn nữa , làm xong thì 2 ngươi canh gác ở bên ngoài cho ta.
Kẻo cô ta chạy thoát.

Khánh tần mặc dù biết vương nguyên, nhất định sẽ không có cơ hội để chạy thoát. Nhưng cô ta vẫn muốn phòng bị.
Bởi thế Người ta mới thường hay có câu
Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Khánh tần là đang áp dụng vào câu nói ấy.
Toan tính 1 mưu kế vô cùng hoàn hảo.
Có thể nói con ruồi còn khó có thể bay khỏi.
Huống chi 1 con người to xác như vậy? lại còn trúng mê hương?

Lần này cô ta thật sự muốn cho vương nguyên biến mất khỏi hậu cung rồi.

___dãy phân cách__

Hoàng thượng .
Thần thiếp.... tận mắt nhìn thấy ngạc quý phi và 1 người đàn ông lạ có gian tình với nhau,
còn.... ở chung 1 căn phòng...
...
Thần thiếp không ngờ là ngạc quý phi lại có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy.
...
Uổng công hoàng thượng . . . . . .

Khánh tần định nói tiếp nhưng Vương Tuấn Khải đã ban cho cô 1 ánh mắt sắc bén như dao.
Cô cảm nhận được rằng nếu cô còn nói tiếp , đầu cô có thể rơi ngay bây giờ ,Đành ấm ức mà ngậm miệng nuốt ngược từng chữ vào trong.

Về vương tuấn Khải.
Sau khi nghe khánh tần nói và miêu tả về người đàn ông đó .
Thì 99% người đó là thái tử nước sở kia.
Chính vì vậy Mới làm lòng hắn càng thêm nóng như lửa đốt.
Bước chân ngày càng nhanh hơn.
Vì lúc trước hắn nhớ y từng nói rằng.

Y nhất định sẽ giành lại ngạc nhi .

Đến hôm nay lại nghe tin tức này.
Hắn hy vọng đây không phải là sự thật.

___day phân cách___

Đi 1 đoạn đường khá xa thì Cuối cùng hắn cũng Đã đến được căn phòng mà khánh tần nói.
có chút chần chừ không dám bước vào.
Hắn rất sợ khi bước vào ...
là cảnh mà hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Hoàng thượng...

Thấy được sự do dự của vương tuấn Khải ,
Khánh tần liền lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này vương tuấn Khải mới thở 1 hơi thật sâu rồi từ từ tiến đến cánh cửa .

Còn khánh tần ở phía sau thì nở 1 nụ cười hết sức thỏa mãn vàhài lòng.

Ngạc tây lâm...
m nay chính là Ngày chết của ngươi haha....

Khánh tần chuyện này là sao?
...
Nàng đang đùa với trẫm ?

Giọng điệu băng lãnh của vương tuấn Khải, vang dội khắp cả căn phòng, Câu nói như 1 đòn đánh xuống khánh tần , Mở ra 1 con đường chết cho cô.
Khiến khánh tần bên ngoài đang cười vô tư, chưa hiểu chuyện gì?
Mà khiến long nhan tức giận?

Sao... Sao có thể chứ ?
Không thể ... chuyện này ?
Tại sao lại như vậy???
...
Khánh tần bước vào trong mới tá hỏa tâm tinh , Thật sự trong phòng chỉ có 1 người đàn ông đang ngủ ngon lành.
Còn... ngạc quý phi đã không cánh mà bay?

Rõ ràng là cô ta đã trúng lưu Ly Hương ?
làm sao có thể thoát ra ngoài được chứ?

Khánh tần tức giận tra hỏi 2 người nô tỳ canh gác bên ngoài?

MAU NÓI? NGẠC QUÝ PHI ĐÂU?

Chúng nô tỳ thật sự không biết.

2 người nô tỳ bị tra hỏi đến vô cùng hoảng sợ.
Trên mặt vì sợ hãi mà tái xanh như xác chết.
Vô cùng bi thảm.
Thật sự là 2 người họ đều canh gác ở đây không 1 phút nào rời khỏi ,Vậy Mà ngạc quý phi lại biến mất không chút dấu vết ?
2 người họ cũng không thể tin được.

Thần thiếp ...
Tham kiến hoàng thượng...

Miễn lễ.
Nàng đến đúng lúc lắm

Có chuyện gì mà thiếp thấy ồn ào quá vậy hoàng thượng ?

Khánh tần vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã có mặt....
Vương Nguyên bước đến không có biểu hiện nào là trúng lưu Ly Hương?
Cô ta nhăn mặt suy nghĩ :

Ngạc tây lâm ngươi giỏi lắm.

Khánh tần nói với trẫm .
Thấy Nàng và 1 người đàn ông ở chung 1 căn phòng.
. . . .
Nhưng xem ra cô ta không muốn sống tiếp nữa rồi.

Hoàng thượng...
Cầu xin hoàng thượng tha mạng.
....
Lần sau thần thiếp sẽ không dám nữa.
Hoàng thượng...

Còn có lần sau ...?

Không.. không ...ý thiếp là ...cầu xin ...
....
Hoàng thượng tha mạng....
Hoàng thượng tha mạng.

Khánh tần tâm trí lúc này đã hoang mang cực độ ,Lời nói ngắt quãng , không ý nghĩa ,Sợ hãi dập đầu xuống nền đá lạnh Không thương tiếc ...
máu chảy lênh láng khắp trán và dưới nền.
Trong lòng cô ta lúc này chỉ cần không chết là được , Phải làm cho hoàng thượng thật cảm động mà bỏ qua .
Cho dù phải liều 1 phen.

Truyền chỉ.
Phụng Thiên thừa nhận .
Hoàng đế chiếu viết :
....
Dương Dương minh khánh .
hiệu Khánh tần nương nương
tội danh vu cáo hãm hại phi tần ...
...
Nể tình ngạc quý phi hiền lành , thiện lương xin cho được sống thêm 3 ngày...
Giam khánh tần vào ngục Qua 3 ngày chờ ngày xét xử.
...
dương gia trang.
con gái phạm vào trọng tội nên không tránh khỏi liên can ?
Miễn cho tội chết , nhưng đầy ra biên ải làm thứ dân mãi mãi cũng không được quay về
....
Khâm thử...

Khánh tần nghe chỉ hoàng thượng phán quyết xong Tay chân đã không còn 1 chút sức lực Cổ họng cũng không còn hơi để cầu xin.
Tuyệt vọng , đến thất thần.
Mặc cho quân lính dẫn đi mà không kháng cự như người đã chết.

___day phân cách___

Nhà giam

Dương Dương minh khánh ...
Ngươi có biết tại sao ta có thể vượt qua được ải của ngươi hay không?
...
Để ta giải thích cho ngươi biết , để ngươi không phải ôm nghẹn khi đến suối vàng.

Vương Nguyên cười nhạt nhẹ nhàng lên tiếng :

Thứ nhất :
Ngươi đã mua chuộc tịnh Khê bắt phải làm việc cho ngươi?
Sai cô ta đánh tráo túi thơm chống độc dược của ta.
Nhưng chậc. . . . chậc.
...
Thật Đáng tiếc rằng tịnh Khê không thể nào qua được con mắt của ta .
...
Vì thế ta đành tương kế tựu kế đóng kịch với ngươi.
Khi nhìn thấy ngươi đưa 1 vật lạ vào mặt ta ,Ta đành giả vờ rằng minh trúng mê hương.
...
Và sau đó thì ngươi có dò hỏi ta vài câu...
Và ta đã chiều theo ý ngươi mà nghe lời.
...
Sau đó....

Sau đó thì sao MAU NÓI?

Khánh tần nghe tới đây là điều cô ta muốn biết nhất.
Mà vương nguyên lại ngập ngừng khiến cô ta hơi kích động mà la lên.

Sau đó...
Ngươi không để ý rằng căn phòng đó ....
Ở bên trong còn có 1 lối ra ,Ta còn nghe ngươi sai 2 nô tỳ canh gác ta ở bên ngoài nữa
...
Nhưng ngươi cứ nghĩ ta đã trúng mê hương không thể thoát ra....
...
Thì bên trong ta đã thoát ra từ lúc nào rồi.

Vương Nguyên nói xong , chỉ thấy cô ta nhắm chặt mắt lại Thở 1 hơi dài ,Có lẽ hận bản thân mình sơ xót .
Để rồi nhận lấy kết cục đắng như ngày hôm nay.

Ngạc tây lâm...
Ngươi giỏi lắm....
lần này ta thua khâm phục khẩu phục.
...
Khi ta lên kế hoạch này rồi thì ta đã quyết tâm .
1 là ngươi chết 2 là ta chết.
...
Cho nên ta không hối hận.

Hay... nói rất hay

Vương Nguyên vỗ tay liên tục bẹp... bẹp tán thưởng câu nói của dương dương minh khánh .
Hài lòng nói :

Haha Rất biết điều...khá khen cho ngươi.
...
Nhưng ta còn 1 chuyện chưa nói với ngươi.
....
Là....
Còn có 1 người cũng trợ giúp ta 1 tay .

Khánh tần ,nghe nói còn 1 người , liền thắc mắc hỏi :
Là ai ????

Ngươi yên tâm người đó sẽ đến với ngươi sớm thôi...
....
Nếu ngươi không đối đầu với ta ,
Yên phận mà sống ,thì ngươi đã không như ngày hôm nay.
Hại mình hại cả người thân.
....
Tạm biệt..

Vương Nguyên rời khỏi nhà giam.
Khánh tần lúc này đã không còn đứng vững nữa.
Té phịch trên mặt đất rõ đau mà cô ta chẳng cảm thấy đau đớn.
Miệng chỉ biết lẩm bẩm

Mẫu thân...
Mẫu... thân.
Con đã hại người hại cả dương gia rồi...
....

....con xin lỗi...con xin lỗi... con là đứa con gái bất hiếu mà...
...
Con xin lỗi.

giờ đây trên mặt khánh tần, à không phải gọi là dương dương minh khánh mới phải ,Nước mắt tuôn trào như thác đổ.
2 mắt đỏ hoe vì khóc

Trong lòng cô bây giờ chỉ còn là hối hận
Hối hận Vì 1 chút bồng bột của bản thân , không biết lượng sức mình.

Hối hận lòng tham lam ham danh lợi chức quyền ,
Hối hận vì mình nhỏ nhen ích kỷ ,đố kỵ với phi tần khác ...
Để giờ đây nhận lại kết quả tan thương như vậy ?

Tan thương...tan thương... ???? haha
Không ngờ câu nói này lại ứng vào mình.
Thật là hài haha
Đúng thật là hài ...hahaha

Bản thân chết không đáng tiếc mà còn liên lụy tới gia đình ???
Thì thật mà khó dung tha.

Haha

Nếu thời gian có quay trở lại .
Cô ta nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy
.....
Nhưng trên đời này làm gì có từ nếu
...
Haha.

Khánh tần suy nghĩ 1 mình rồi tự cười phá lên ,Đi vòng quanh xung quanh nhà giam , cười không ngớt,Như 1 người điên khùng bị mất trí ,

Sau tai họa do bản thân chính mình gây ra.
Còn hại đến người thân của mình khiến cô bị shock tạm thời.

Và có lẽ ...ngày mai khi xuất hiện 1 người nữa thì cô có thể sẽ không còn điên tạm thời nữa mà là điên vĩnh viễn .
Trước khi rời khỏi thế giới này.

____end chương 20___

Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️


































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top