💙CHƯƠNG 20💙 ẨN Ý


Dịch dương thiên tỷ đã rời khỏi dưỡng tâm điện khá lâu .
Vương Tuấn Khải lúc này mới sầm mặt xuống ,hắn không dễ chịu thì đừng mong ai có thể thoải mái.

Vị thái giám Lý Minh bên cạnh nhìn thấy đến nỗi thở ông cũng không dám.

____ day phân cách__

Tin tức này có chính xác hay không?

Tin này vô cùng chính xác ạ.
Chính người của chúng ta có mặt ở trong điện, thông báo với nô tỳ .

Người kia sau khi nghe xong câu trả lời tâm trạng rất vui vẻ ,bèn khen ngợi 1 tiếng

Hảo... tốt lắm
...
Tiểu Ngọc ?
Ngươi đi thông báo việc ta giao cho thanh Nhi đi.
Cẩn thận kẻo bị phát hiện.

Dạ bẫm nương nương.
Nô tỳ làm ngay.

Nô tỳ tiểu Ngọc kia nghe thấy mệnh lệnh đã vội vàng đi ngay.

Phút chốc Trong phòng chỉ còn lại 1 cô gái xinh đẹp, sắc nước hương trời nhưng mang trong mình 1 tâm hồn dơ bẩn .
Cô ta đang cười rất sảng khoái với những ý định tromg đầu của mình.

Công nhận ả ta đúng là số hưởng thật.
....
Nhưng...không lâu nữa sẽ thành tang thương thôi .haha

Nói xong cô ta nở 1 nụ cười hết sức quỷ dị
Cả căn phòng đều bao trùm lên 1 khung cảnh hết sức ảm đạm bi thương.
Tượng trưng cho sự chết chóc đầy tai ương sắp đến.

___hy viên cung_

Muội muội ...
Hôm nay tỷ đến đây là có chuyện muốn nhờ muội .
...
Không biết muội muội có sẵn lòng?

Tỷ tỷ...
chúng ta là 2 chị em , tỷ tỷ lại khách sáo nữa rồi?
Có chuyện gì thì tỷ cứ nói thẳng .
Muội muội sẽ sẵn lòng giúp đỡ a.

Hy quý phi cười nói rất nhẹ nhàng , từng lời từng chữ như mật ngọt rót vào tai khánh tần khiến cho cô ta mặt mày vô cùng thoả mãn.

Ả hy quý phi này Thể hiện thật sự giống như là 1 người muội muội vô cùng tốt vậy ?
không hề biết toan tính , nét mặt yêu thương tỷ tỷ không hề chút xảo trá ...
có lẽ đến chết khánh tần cũng không ngờ được người này chính là
khẩu Phật tâm xà

khánh tần sau khi nghe câu trả lời cô cảm thấy vô cùng cảm động.
Trong thâm tâm còn có chút hối lỗi .
vì ngày xưa đã từng bạc đãi muội muội của mình .

dù rất muốn xin lỗi nhưng cô lại không có can đảm nói ra.

Nếu nói ra liệu Minh Hy có tha thứ cho ta không ?
Hay sẽ hận ta ?
Còn không nói ra thì cảm thấy thật có lỗi với muội ấy?
Ta phải làm sao đây?
...
Khánh tần cứ mãi băn khoăn trong lòng ,
Bàn tay nắm chặt chiếc khăn trong tay đến mức nó nhào nát.
Mà vẫn không quyết định được !!!

Khẽ Đưa Ánh mắt Nhìn đến người ngồi bênh cạnh mình , Thấy minh hy đang dịu dàng nhìn cô , rồi thầm nghĩ :

Chẳng phải hiện tại đang rất tốt sao?
Thôi thì cho qua vậy ,sau này ta sẽ bù đắp sao.

Trong lòng Nghĩ vậy cô thấy lòng nhẹ nhàng thở phào 1 hơi , như trút được gánh nặng.
Rồi Nở 1 nụ cười thật tươi cảm kích nói:

Muội muội .. thật tốt.

Tỷ muốn muội giúp việc gì thì cứ việc nói thẳng ra.
...
Lát nữa muội còn phải ra ngoài hóng mát nữa.

Trong lòng hy quý phi lúc này có hơi bực mình khi phải nghe những lời vòng vo của khánh tần.
Trong lòng là Thế nhưng Ngoài mặt ả vẫn là 1 mặt nạ thường thấy
1 Bộ dáng thiện lương , gần gũi ngày nào.

Nếu ta không vì trả thù có lẽ ta đã giết ngươi và mẫu thân chết tiệt nhà ngươi,Thành trăm mảnh cho động vật ăn rồi.
Ở đó mà muốn nhờ sự giúp đỡ hừ.
...
Cũng không rảnh rỗi ngồi đây diễn màng kịch chị chị em em với ngươi đâu ...hừm

Vì sao hy quý phi không trực tiếp trả thù ?Chẳng phải tự bản thân ra tay tốt hơn sao?
cần gì phải tốn công
Làm gì ?
ở đây diễn kịch chi cho mệt mỏi ?

Câu trả lời chính là :

Sau khi mẫu thân của khánh tần biết tin con gái của mình chỉ là 1 phân vị tần nhỏ nhoi trong hậu cung.
Trong khi đó con gái thứ thiếp là thân phận quý phi cao quý ?

Cho nên Bà ta rất sợ hãi ,lo lắng con gái của mình sẽ bị ức hiếp.
hoặc có chuyện không may xảy ra?
Khi mẹ con bà gây ra những chuyện tàn nhẫn năm xưa.
đành gửi 1 bức thư uy hiếp đe dọa .
Trong thư có viết rằng:

Đứa con hoang nhà Ngươi .
Ngươi tuyệt đối Không được làm tổn hại đến con gái của ta dù chỉ là 1 sợi tóc
hoặc nếu con gái của ta có xảy ra bất trắc, chuyện gì có liên quan đến nhà ngươi thì ta sẽ cho mẫu thân đê hèn của ngươi sống không bằng chết.

Số phận mẫu thân ngươi nằm trong tay ngươi ,
ngươi đừng ép ta phải ra tay .

bà ta thật sự là kiểu người
gừng càng già càng cay đã chu toàn nghĩ luôn đến chuyện không để hy quý phi trực tiếp hại con gái mình.
Nghĩ rằng Ả cũng sẽ gián tiếp hại chết .
nên mới đưa ra điều kiện như thế?
Đúng thật cáo già.

hy quý phi sau khi đọc bức thư xong mặt mày sát khí vô cùng nặng nề , âm u đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống bà ta cho thỏa cơn thịnh nộ.
Bàn tay tức giận thành nắm đấm muốn bật máu.

Bức thư trong tay
Trong phúc chốc đã bị ả xé tan nát thành những vụn nhỏ li ti bay tả tơi khắp căn phòng.
Điên tiếc nghiến răng nghiến lợi mà ngậm ngùi chấp nhận .
Vì với ả trả thù cũng không quan trọng bằng mẫu thân của mình.

Rồi Từ đó ả đành đóng 1 màng kịch chị em cho Khánh tần xem.
Nhiều lần ả điên lên nghĩ đến cảnh khi xưa nhục nhã ra sao?
Đau khổ thế nào ?
thì ả muốn cho Khánh tần nếm mùi đau khổ , nhục nhã bấy nhiêu.

nhưng nghĩ đến cảnh mẫu thân vẫn còn trong tay kẻ thù .
nên ả đành tức nghẹn mà nhẫn nhịn.

Nhiều năm trôi qua ả trực tiếp giết khánh tần không xong , mượn đao giết người lại không có cơ hội.
Nhưng hôm nay ông trời đã không phụ lòng người.

Thật ra...
tỷ muốn mượn
lưu ly hương
của muội 1 chút không biết có được không???

Lưu Ly Hương sao?

Đúng vậy .

Lưu Ly Hương là 1 loại mê hương vô cùng nguy hiểm .
nó không có mùi cũng không có vị ,khiến cho không 1 ai nhận ra khi tiếp xúc ...1 khi ai đã ngửi được nó rồi tâm trí sẽ mê man không nhận thức được điều gì , ai nói gì cũng sẽ làm theo , nó vô cùng độc hại.

Lưu Ly Hương Là 1 loại độc dược được
hy quý phi chế tạo ra từ khi còn ở dương phủ .
khi đó thúc thúc của ả chính là người bào chế độc dược quý hiếm để cứu chữa dân nghèo .

Ả vì thấy thích thú nên cứ cách vài ngày lại tới tiệm thuốc của thúc thúc mình chơi.
Trong lòng cũng mong muốn sẽ bào chế được 1 loại thuốc tốt trợ giúp dân nghèo.

Với bản tính 1 người thông minh thì chuyện bào chế thuốc không có gì là khó .
Chỉ tiếc rằng ả bào chế ra không những không phải thuốc tốt ,mà còn là 1 loại độc dược cực độc.
.....Vô cùng độc!!!

Khi ấy thúc thúc ả còn tán thưởng ,khen ngợi ả thông minh.
khi bào chế được 1 loại mê hương có 1 không 2 Trên đời này, Có thể nói hy quý phi là người đầu tiên làm được điều đó.

Được khen ả còn nhớ lúc đó ả đã rất vui vẻ còn cười tít cả mắt ,
vui sướng cực kì .

Nhưng với bản chất thúc thúc của ả là 1 người hiền lành giúp đỡ thương người .
Cho nên ông không thể nào chấp nhận có 1 thứ thuốc nguy hiểm tồn tại như vậy được ?
Vì vậy ông đành khuyên nhủ cháu gái của mình :

Hy nhi.
đây không phải là 1 loại thuốc tốt .
đây là 1 loại độc dược vô cùng nguy hiểm
...
Nó có thể hại người vô tội nên cháu không thể giữ lại được.
Hiểu không ?

Nhưng hy quý phi lúc đó chỉ nghĩ đến mình đã chế ra được 1 loại thuốc quý hiếm ,Cảm thấy thỏa mãn với thành quả của bản thân.
nên lúc đó đã không nghe lời thúc thúc của mình dặn dò

Ả nhất quyết ôm khư khư lọ thuốc của mình mà mang về ,không cho thúc thúc tiêu hủy nó.

Kể Từ đó về sau ông cứ kêu gọi ả phá hủy lọ thuốc kia.
Và hù dọa sẽ không cho bước vào tiệm thuốc 1 lần nào nữa.
Nhưng không thành công .

hy quý phi vẫn chứng nào tật nấy.
Ả vẫn quyết tâm bảo vệ thành quả của mình .
Tất nhiên từ đó về sau ả chưa từng bước vào tiệm thuốc đó lần nào nữa. .

Sau Khi hy quý phi đem lọ thuốc đó về nhà. thì trong 1 lần vô tình ả lấy lọ thuốc đó ra xem thử.
Thì không may khánh tần đã phát hiện ra nó.
Vì Không còn cách nào che giấu .
ả đành kể tất cả mọi chuyện cho Khánh tần nghe.
Và đặt tên nó là
lưu Ly Hương

Mê hương này Không màu, không mùi cũng không vị
tượng trưng cho những chùm hoa trắng muốt và tinh khôi .
cánh hoa thì mỏng manh nhỏ xinh e ấp.
Đặc biệt loài hoa này cũng là loài hoa mà ả ta thích nhất.
Nên gọi là lưu Ly Hương.

Ả nhiều lần cũng muốn thử dùng lọ thuốc này để dạy cho Khánh tần 1 bài học xem sao?
Nhưng lúc đó ả còn quá nhỏ.
với lại thúc thúc còn nói rằng mê hương này vô cùng nguy hiểm.
Nên ả không dám ra tay ,đành cất giấu không cho ai thấy kể cả mẫu thân mình.

Đến hôm nay khánh tần nhắc đến
ả mới nhớ là mình có loại mê hương này, Nếu không chắc ả cũng cho lọ thuốc này vào dĩ vãng mất rồi.

Đây... Lưu Ly Hương của Tỷ đây.
...
Không biết tỷ tỷ sử dụng nó với mục đích gì vậy?

Dù biết được mục đích của khánh tần nhưng ả vẫn giả vờ ngây thơ hỏi ,vừa nói vừa đưa
lưu Ly Hương cho cô ta.

Lọ thuốc được Ả cẩn thận bỏ nó trong 1 lọ thuốc rất đẹp.
Nhìn bề ngoài có lẽ nhiều người sẽ không biết được bên trong nó nguy hiểm cỡ nào đâu.

Lọ thuốc này ả đã cất giấu bao nhiêu năm trời ,nhưng vẫn không có cơ hội sử dụng.

Hôm nay xem ra sắp đến rồi .
đành cho ngươi tự tìm đường chết vậy .
Đừng trách ta .

Trong lòng khẽ cười thầm 1 tiếng.

Đa tạ muội..

Khánh tần lên tiếng cảm ơn 1 câu ,nhưng Không trả lời câu hỏi của ả.
Tiện thể Tay còn cầm tách trà nhẹ nhàng uống 1 ngụm .

Trong lòng cô Thật ra cũng chẳng muốn cho hy quý phi biết đến đâu ,Chẳng qua là hết cách rồi.
cô đã cho sai nô tỳ đến Ngự y viện điều tra về các loại mê hương.
Nhưng không có loại nào đạt yêu cầu mà cô mong muốn.

vì trong tiết vạn thọ lần đó cô đã nhận ra rằng :
ngạc tây lâm có khả năng nhận biết các loại độc dược ,cho nên mới bào chế ra được túi thơm chống độc dược hay như vậy ?
Nên không thể nào chọn 1 loại mê hương tầm thường được.
Phải là 1 loại mê hương vô cùng đặc biệt.
Thì ngạc tây lâm mới không biết được.

Trong đầu cô lúc đó đang đắn đo rối bời suy nghĩ  ,Nhưng trong đầu chợt nhớ đến ký ức ngày xưa .
hy quý phi từng nói với cô có 1 loại mê hương.
Không màu , không mùi không vị cực kì quý hiếm.
Do chính tay ả chế tạo ra.

Bởi vì có những đặc tính khó nhận biết đó .
Cô tin ngạc tây lâm chắc chắn sẽ không hề nhận ra khi tiếp xúc nó.
Nên cô đã quyết định nhờ Minh Hy muội muội của mình 1 phen.

cô nghĩ rằng loại bỏ được cái gai Ngạc tây Lâm cả cô và Minh Hy đều có lợi.
Nên không thể nào Minh Hy lại bán đứng cô được?
Với lại cô cũng biết được chuyện mẫu thân mình uy hiếp Minh hy .
Nên cô thấy yên tâm hơn.

Nhưng nếu thật sự có chuyện Minh Hy dám bán đứng cô ,cô chắc chắn sẽ lôi ả theo chết cùng.
Có sống cùng sống có chết cùng chết.
Dù cho cơ hội thắng có 1% thì cô vẫn phải quyết tâm hại chết Ngạc tây lâm cho bằng được mới hả dạ trong lòng.

Vì thế cho nên cô mới yên tâm mà ngồi đây. thoải mái thưởng thức trà của mình.
Mà không lo lắng gì.

Về phía Hy quý phi nghe xong ả cũng không bất ngờ gì .
Dù gì thì ả cũng biết hết tất cả mọi chuyện rồi.

Chỉ lên tiếng nhắc nhở bóng gió 1 câu.

Muội không biết tỷ dùng lưu Ly Hương với mục đích gì ?
...
Nhưng phải cẩn thận nhé.
Dương phủ chỉ có mình tỷ thôi đó.
Nếu tỷ có chuyện gì muội muội cũng không biết phải tính sao?

Ả ta lại tiếp tục dùng chiêu cũ Giả vờ mèo khóc chuột .
bày ra bộ dáng thương tâm nhìn khánh tần.
Giọng nói còn cố tình chèn thêm chút nghẹn ngào như sắp khóc..

Rồi Nhẹ nhàng Bước đến nắm tay khánh tần xoa xoa vài cái , biểu hiện hết sức quan tâm ,Đóng 1 màng kịch vô cùng xuất sắc.

Khánh tần thấy muội muội lo lắng cho mình như vậy
Cô cảm thấy rất vui.
Còn an ủi ả ta vài câu.

Tỷ tỷ không sao đâu...
Muội muội đừng lo.

Khánh tần phải nói lúc này như là 1 chị gái vô cùng tốt.
Đâu rồi hình ảnh của 1 cô gái ?
Có lòng ích kỷ ,bạc đãi muội muội mình năm đó?


khánh tần thay đổi tốt ra sao ?
Thì nhìn xem hy quý phi bây giờ thế nào?

Ả bây giờ đã gục mặt xuống từ lúc nào.
Còn kèm thêm vài tiếng nức nở thút thít.
có vẻ như đang rất lo sợ cho an toàn của khánh tần nhưng không phải vậy.

Bên trong nó là 1 nụ cười nhếch mép khinh bỉ ,Và điều ẩn ý trong câu nói

hãy cẩn thận
chính là nguy hiểm dành cho Khánh tần chứ không phải là người kia.

___Từ ninh cung__

Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi vẫn không thấy sự xuất hiện của hoàng thượng.
Vương Nguyên hiện tại trong lòng đang rất lo lắng không yên.

Cậu Không hiểu vì sao ?
Vương Tuấn Khải không đến kể từ ngày hôm đó?
Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ giận cậu lâu tới như vậy?

Trong lòng có chút khẩng trương.
Muốn tìm câu trả lời cho ra lẽ.

nên cậu đã quyết định sang dưỡng tâm điện tìm hắn.
Dù rằng ngoài kia trời đang lạnh buốt giá
vừa đi cậu vừa suy nghĩ

không biết vương tuấn Khải có xảy ra chuyện gì hay không ?

Thật ra trong lòng cậu cũng có 1 chút nhớ đến hắn.
Thường ngày cậu và hắn quen thuộc cứ như hình với bóng.
Nhưng thật lạ 2 ngày hôm nay không thấy bóng dáng của vương tuấn Khải đâu ?
Khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu
Mặt mày cũng vì thế mà nhăn nhó theo.

Chân Cứ Bước Đi trên con đường mòn vô định.

Trong lòng phiền muộn mà không hề để ý rằng ,có 1 người ở phía trước đang dần bước về phía cậu.


Ngạc quý phi Muội muội... hôm nay cũng có nhã hứng đi dạo sao?

Đúng vậy... thật là trùng hợp.

Vương Nguyên hơi giật mình chỉ trả lời giả lả cho qua chuyện .
Cậu cũng không muốn ở đây lâu nói chuyện phiếm.
Chỉ muốn đến gặp tên hoàng đế biến thái kia càng sớm càng tốt.

Nhưng dường như Vị hy quý phi kia nghe xong .

cũng không để tâm đến câu trả lời của cậu .
Vẫn chưa có ý định rời đi.
Chỉ chầm chầm nhìn sắc mặt hơi kém của cậu mà lên tiếng hỏi thăm :

Tỷ tỷ thấy sắc mặt của muội không được tốt... không biết là có chuyện gì hay không?

à...Chắc tại do thời tiết hôm nay hơi lạnh.
Nên trong người thấy không khỏe .
...
Đa tạ tỷ tỷ quan tâm.

Vương Nguyên cười cười nhìn hy quý phi.
Cảm thấy nàng ta cũng không xấu lắm .

Hy quý phi nghe vậy biểu hiện đồng tình với vương nguyên.

Ánh mắt đổi hướng Ngước Nhìn sắc trời lạnh lẽo trên cao.
Bầu trời không còn trong xanh như ngày nào, nắng cũng dần tắt lịm.
Trên nền trời bây giờ chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.
thời tiết như thế này rét lạnh thấm vào từng thớt thịt.
Đi đường 1 chút mặt mũi cũng bị gió đông làm cho đỏ ửng.

vương nguyên cảm thấy không khỏe trong người cũng là chuyện bình thường.
Hôm nay ả bước ra ngoài cũng phải khoác thêm vài lớp áo , và 1 chiếc khăn choàng Mới chịu nổi.

Ấy vậy mà ả lại thích khí hậu lạnh như thế này.
Ả có mặt ở đây cũng là do sở thích thích đi dạo giữa mùa đông của mình thôi .
Và Cũng là... để chờ đợi 1 người.

Nếu vậy ...muội muội mau trở về đi.
Ở ngoài gió lạnh nhiều sẽ không tốt.

Dừng 1 chút ả ngước nhìn lên những bông hoa đang khoe sắc nổi bần bật giữa trời đông lạnh giá bèn nói thêm :

Hương hoa ở đây cũng rất nguy hiểm...
Hít nhiều cũng không tốt
....
cẩn thận.

Nói rồi ả lướt qua vương Nguyên 1 cái thật nhẹ.
Kèm theo đó là 1 cơn gió lạnh phớt qua người khiến cậu rùng mình nổi cả da gà.

Mặc dù cậu đã mặc vài lớp áo bên trong.
Nhưng vẫn không ngăn nổi sự băng giá trong lòng mình.
Theo quán tính cậu ngước nhìn theo ánh mắt của hy quý phi hướng đến.

Là 1 vườn hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc .
nổi bật với những bông hoa khổng lồ .
trên đỉnh như một quả cầu rực rỡ nhiều màu sắc trên nền lá xanh tươi tạo vẻ đẹp lãng mạn,
thu hút cho bất kỳ ai nhìn thấy lần đầu tiên.
Đặc biệt loài hoa này không có mùi thơm.

dường như đã hiểu ra được điều ẩn ý trong câu nói bất bình thường của hy quý phi ,
Cậu Cảm kích Lên tiếng .

Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở.

__day phan cách___

Hy quý phi đã rời khỏi vương nguyên khá xa .
Lúc này Nô tỳ bên cạnh mới dám lên tiếng :

Nương nương...
có phải người cố tình đến đây là muốn gợi ý cho ngạc quý phi nương nương phải không a?

Không hảo danh là nô tỳ của ta...
Không làm ta thất vọng .
Giỏi lắm.

Nô tỳ được khen mặt mày hớn hở ,vui vẻ như được hội
khéo léo trả lời

Nô tỳ không dám ...
Đều là nhờ phúc khí của nương nương ban cho ạ.

Ả mỉm cười hài lòng khen ngợi 1 câu :

Ngươi càng ngày biết cách ăn nói.
Thưởng cho ngươi.

Nói rồi tay đưa 5 nén bạc ném cho nô tỳ .
Làm Nô tỳ kia đa tạ cảm ơn rối rít.
Ả tiếp tục lên tiếng bổ sung thêm :

Đúng vậy...
Ta giúp cô ta
....

Cũng chỉ vì.... muốn cô ta thay ta trả thù .

Nhưng mà nương nương...
Không biết ngạc quý phi kia có nhận ra điều ẩn ý mà nương nương nói đến hay không?

thu vân là nô tỳ cho nên luôn ở bên cạnh chủ tử của mình túc trực ngày đêm, Nên việc chủ tử gợi ý cho ngạc tây lâm nô tỳ biết cũng là điều hiển nhiên .
Còn về phần ngạc tây lâm nếu không để ý câu nói của chủ tử chắc chắn sẽ không nhận ra được .
Vì thế thu vân mới thắc mắc lên tiếng hỏi nhưng Vị hy quý phi kia chỉ cười 1 tiếng rồi hỏi ngược lại thu vân

Ngươi đoán xem???

___day phân cách__

Không ngờ Ngự hoa viên này mà cũng có những hương hoa nguy hiểm như thế?
...
Nương nương... người phải cẩn thận đấy.
Tốt nhất người nên lấy khăn tay che mặt lại đi .
Nếu hít phải thì không tốt đâu.

Trân châu đến bây giờ vẫn còn suy nghĩ đến câu nói của hy quý phi lúc nãy.

Cô cảm thấy ngự hoa viên này cũng không an toàn gì.
Lo sợ an toàn cho chủ tử của mình bèn nhắc nhở 1 câu, Bản thân mình thì tay cũng tự lấy khăn mà che bít hết cả mặt mũi.

Làm cho Vương Nguyên cười như được mùa.

Nhưng vẫn không quên Trêu chọc nàng :

Nha đầu ,Ngươi thật là ngốc.
Chậc... chậc

Rồi lắc đầu bước đi trước ,bỏ lại trân châu 1 mình phía sau vẫn còn chưa hiểu cái gì?
Đến lúc nhận ra thì trân châu đã cách xa vương nguyên 1 đoạn đường dài ,Trân châu mới sực tỉnh, la oai oái vang khắp cả ngự hoa viên.

Nương nương người chờ nô tỳ với....
Nương nương....

( Hương hoa ở đây nguy hiểm hít nhiều cũng không tốt ...phải cẩn thận. )

Có nghĩa rằng ở ngự hoa viên này không có loài hoa nào nguy hiểm .

cũng đồng nghĩa việc ngửi hương hoa nhiều cũng sẽ không có nguy hiểm nào.

Mà hương hoa cũng có nghĩa nó là mê hương.

Cho nên ý của hy quý phi muốn nhắc nhở rằng.

" có người hại người bằng 1 loại mê hương
Cho nên Phải cẩn thận. "

___day phân cách__

Đi 1 ,2 bước chân rồi vị nô tỳ lúc nãy mới chợt lên tiếng.

Nô tỳ nghĩ rằng ngạc quý phi sẽ biết a.

Hy quý phi khá hài lòng với câu trả lời của Thu Vân ,nhưng về phần suy đoán khá lâu của nô tỳ Khiến ả có hơi bực mình.

Đến giờ mới trả lời ta.
...
Ngươi chậm tiêu quá rồi đấy.

khi ta thốt lên câu đó là cô ta đã nhận ra rồi Hừ.
....
Đúng là nha đầu ngu ngốc.


Bị chủ tử chê thu vân buồn bực muốn phát khóc .
ủ rũ bước theo sau im lặng đến lúc về đến hy viên cung.

___end chương 20__

Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️🥰❣️





































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top