💙CHƯƠNG 2 💙NGẠC TÂY LÂM THAY ĐỔI
Vương Nguyên hiện tại đang nhìn gương mặt NGẠC TÂY LÂM trong gương đồng.
với 1 giám đốc công ty Mỹ phẩm thì làm sao có thể qua mắt được cậu,
cô gái này có gương mặt thanh Tú,
đường nét hài hòa, cũng đáng được gọi là mỹ nhân,
nhưng làn da thì quá tệ, không những đen, mà còn thâm, thậm chí còn có vài nốt mụn.
ở thời hiện đại mặc dù cậu là con trai, nhưng cậu sở hữu 1 làn da nhiều người mong ước, 1 làn da trắng, mịn màng như em bé, thậm chí còn đẹp trai, bởi vậy nhiều lần cậu bị nhiều tên sở khanh trêu chọc, đi làm thì suốt ngày bị bà chị cứ trêu là
Bé thụ đáng iu của chị, có cần chị giới thiệu cho vài anh công không nào?
Rồi còn gì mà
Thụ mà hấp dẫn như thế này thì anh công có mà chết đứ đừ....
Rồi chị ta giở ra cái giọng cười nham hiểm xung quanh căn phòng,
mỗi lần chị ta nói những câu đó là da gà da vịt của cậu cứ nổi lên cuồn cuộn ,
chỉ hận không thể bóp chết chị ta ra mà thôi.
Ngày nào cũng nghe,mỗi ngày là 1 câu khác nhau, với 1 bà chị hủ nữ như thế thì không biết nên vui hay buồn cơ chứ?
Không những thế, với 1 ngoại hình hấp dẫn cộng với khuôn mặt thanh tú thì chuyện con trai đắm chìm với cậu là chuyện bình thường, trong công ty đã 5 người theo đuổi cậu rồi, chưa kể ở ngoài, toàn đẹp trai con nhà giàu nhưng đáng tiếc cậu là trai thẳng, nên tất nhiên là cậu không thích người nào rồi,
hơn nữa cậu đã có bạn gái, cô ta là 1 người dễ thương, hiền lành,
cậu và cô ta đã quen nhau 1 năm,
nhưng ngày định mệnh hôm đó cậu đã bắt gặp cô ta và 1 người con trai khác hẹn hò,
Sau đó thì cậu và cô ta đã cãi nhau 1 trận in ỏi , vì quá tức giận nên cậu đã băng qua đường mà không chú ý,
kết quả là cậu không chết, mà lại biến thành 1 cô gái
hỏi có xui xẻo không chứ?
nếu nói chuyện này cho người khác biết, chắc người ta sẽ nói cậu bị điên, nhốt cậu vào lãnh cung cũng không chừng, đúng là nực cười mà .
Suy nghĩ Miên man về những chuyện lúc trước, cậu bất chợt bừng tỉnh, nhìn gương mặt trong gương, cậu bắt đầu thay đổi bước đầu tiên.
Nghệ tây chính là thần dược của làn da, giúp trắng da, trị mụn, trẻ hoá,
về tóc thì mặc dù cô gái này có mái tóc dài, óng ả, nhưng vẫn chưa đủ để gọi là hoàn hảo,
thời này tất nhiên là không có dầu gội như thời hiện đại,
nhưng cậu biết 1 thứ có thể thay thế dầu gội tốt nhất đó chính là hà thủ ô.
Nghĩ vậy cậu sai bảo nô tỳ đem 2 thứ này về.
__dãi phân cách __
1 tháng sau tại từ ninh cung ...
Có 1 cô gái kiều diễm, sắc nước hương trời ,
sở hữu 1 làn da trắng trẻo mịn màng không tỳ vết ,
mái tóc dài óng ả, suôn mượt tuôn như suối,phất phơ bay trong gió, khiến ai nhìn thấy cũng động lòng ,
cô ta đang vui vẻ thả diều với nô tỳ, vì quá nhàm chán nên đã bày trò làm diều mà thả, xem ra rất vui vẻ, cô ta cười rất tươi, 1 nụ cười rất ngọt ngào, mắt thì cong cong như chiếc cầu nhỏ.
bây giờ là mùa xuân rồi những cây hoa anh đào trước thiền viện cũng đã bắt đầu nở rộ,
tất nhiên khi mỗi lần có cơn gió thổi qua là những cánh hoa đào lại rơi xuống từng cánh... Từng cánh...
Trong chớp mắt, đẹp lại càng thêm lung linh, huyền ảo,
1 cảnh tượng như ở chốn thần tiên ,
như từ trong tranh bước ra.
Khiến cho người khác nhìn thấy không dám động vào, sợ rằng sẽ phá hoại 1 bức tranh đẹp như vậy,thì thật đáng tiếc.
Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, phía bên kia không xa là du phi và thư tần đang trò chuyện với nhau thì lại bắt gặp cảnh tượng đẹp như tiên cảnh,
và họ càng không ngờ hơn là nhân vật chính đó lại là ngạc quý nhân mà bọn họ đã từng khinh bỉ,
Bọn họ xém chút là không nhận ra ngạc quý nhân.
Và càng không ngờ rằng cô lại trở nên đẹp và quyến rũ như vậy,
trong lòng bọn họ lại nổi lên lòng ghen tỵ.
ai chẳng muốn bản thân mình là đẹp nhất,cuốn hút nhất,
con người là vậy, khi thấy có người đẹp hơn bản thân mình thì thấy ghanh ghét hơn, đố kỵ hơn ,
nói chi ở chốn hậu cung này, nhan sắc cũng rất quan trọng, nếu bạn không còn nhan sắc thì bạn đã thua ,
2 ả ta bắt đầu bực mình, gương mặt càng ngày càng xám xịt khó coi,
đặc biệt là du phi,
vì lúc trước NGẠC tây lâm rất được hoàng thượng sủng ái,
mặc dù ả ta là phi, phân vị cao hơn,
nhưng trong lòng cô ta vẫn luôn đố kỵ,
chỉ muốn mình là duy nhất được hoàng thượng sủng ái ,
nên đã bày mưu kế hãm hại NGẠC tây lâm,
rồi giá họa rằng NGẠC tây lâm hãm hại mình, và đưa hoàng thượng đến, 1 kế hoạch hoàn mỹ,
vừa ăn cướp vừa la làng
và tất nhiên 1 người ngu ngốc như NGẠC tây lâm thì cô ta đã trúng kế,
kết quả là cô ta đã trở thành phi tần thất sủng,
bị cấm cung còn bị giáng chức xuống làm quý nhân ,
khỏi phải nói trong lòng ả ta vui mừng khôn siết, nhưng mãi mãi cho đến chết ả ta cũng không biết được ả cao tay thì còn có 1 người cao tay hơn đó chính là hoàng đế đại thanh,
tất nhiên hoàng thượng đã biết điều đó từ lâu rồi,
đối với NGẠC tây lâm 1 người yếu đuối như vậy ?
Nói chuyện còn không dám thì làm sao có thể dám ra tay với 1 người chức cao vọng trọng như du phi được?
Quá vô lý rồi?
hắn bắt đầu điều tra và kết quả là tất nhiên NGẠC tây lâm bị người khác hãm hại,
không ai khác đó chính là du phi,
nhưng hắn vẫn im lặng không minh oan cho NGẠC tây lâm,
bởi vì hắn chán ghét và cô ta cũng đã hết giá trị để hắn lợi dụng ,
còn du phi mặc dù cô ta là 1 con rắn độc,
tuy nhiên gia thế ả ta là trụ cột lớn của triều đình,
nếu như ả ta có vấn đề gì,
thì triều đình sẽ loạn, đương nhiên ả ta chỉ là 1 quân cờ không hơn không kém,
hắn đang dần củng cố địa vị của mình,
không lâu sau thì 1 khi quân cờ đã không còn tác dụng thì 1 người hiểm độc như ả ta sẽ biến mất như 1 hạt bụi bay trong gió mà thôi.
Thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, Trở về với hiện thực,
2 ả ta đi tới bắt đầu gây khó dễ ,
2 ả ta bước tới bên vương Nguyên ,
thì nô tỳ xung quanh cung kính Chào,
Vương nguyên nhờ lúc trước có xem nhiều phim cổ trang, và đọc vài cuốn truyện thể loại cổ đại, và cậu cũng rất thích thể loại như vậy,
nên đã tìm hiểu rất nhiều, cũng may bây giờ đã có tác dụng rồi,
nhìn cách ăn mặc của 2 ả ta chắc là, chức vị phi và tần rồi, mà phía sau lưng nô tỳ bên cạnh cũng đã nhắc nhở, nên không có gì phải khó xử bèn lên tiếng :
Tham kiến du phi và thư tần nương nương.
Thư tần lên tiếng với giọng điệu mỉa mai :
NGẠC QUÝ NHÂN không ngờ chỉ vài tháng không gặp ngươi , ngươi trở nên xinh đẹp hơn lúc trước nhỉ?
Du phi tiếp lời với giọng khinh thường, giễu cợt
Nhưng Cho dù ngươi có xinh đẹp như thế nào thì ngươi cũng vẫn là 1 phi tần thất sủng, hoàng thượng chán ghét mà thôi.
Nói xong rồi còn cười Bỉ ổi ,
làm cho thư tần cũng phải cười theo,
đến cả đám nô tỳ đáng chết phía sau cũng cười giễu cợt theo chủ tử,
1 cảnh tượng hết sức khinh người.
Vương nguyên nghe xong cũng chẳng có biểu hiện tức giận nào, cậu xem cảnh này đã phát ngán luôn rồi.
thưa du phi và thư tần nương nương.
Thần thiếp chẳng qua cũng chỉ muốn làm đẹp cho bản thân mà thôi,
con gái ai mà chẳng muốn mình đẹp,
thần thiếp làm đẹp cho bản thân cũng chẳng ảnh hưởng đến ai và thần thiếp cảm thấy đẹp hơn 1 số người là được.
Ngươi... Ngươi
Du phi nghe xong chột dạ tức giận không nói nên lời,
thẹn quá hoá giận,
không biết nói câu nào cho phải.
Còn thư tần thì tỏ ra vẻ bất ngờ, nhưng mặt mày cũng khó chịu không kém.
2 người họ chưa kịp lên tiếng phản bác lại thì vương nguyên đã tiếp tục lên tiếng đả kích.
Còn nữa người xưa có câu:
" người tính không bằng trời tính" "
"lên voi xuống chó"
mấy hồi.
Chuyện tương lai không ai biết trước được, huống chi thần thiếp đã bị hoàng thượng chán ghét, như du phi nói
" cho dù có gương mặt xinh đẹp hơn thì hoàng thượng cũng chán ghét, chỉ là 1 phi tần thất sủng "chẳng phải sao?
hay là người sợ...?
Ngươi đừng ăn nói hàm hồ.
Ngươi dám xúc phạm bổn cung?
Ngươi có tin với giọng điệu của ngươi và phân vị quý nhân nhỏ bé này thì bổn cung có thể ban cho ngươi tội chết không hả???
Du phi tức giận lớn tiếng hét
Vương nguyên nhẹ nhàng cười :
Du phi.
Thần thiếp không dám.
thần thiếp chưa có nói câu nào là xúc phạm người,
thì làm sao có thể gán ghép cho thần thiếp tội danh xúc phạm ?
Với lại người đừng tức giận, kẻo có nếp nhăn, tàn phai nhan sắc thì thật không tốt.
Lúc đó hoàng thượng chán ghét thì phải làm sao a ?
Nói xong vương nguyên còn tỏ ra vẻ mặt rất nghiêm túc.
Khiến du phi tức giận không thôi, mặt mày lúc xanh, lúc đỏ, trông rất phong phú và đa dạng vô cùng , thật khiến người ta mắc cười,
trong số đó tất nhiên là có vương nguyên, nhưng vì không muốn mang hoạ vào thân nên đành nhịn cười, vẻ mặt đầy sự thống khổ.
Ngươi.... Ngươi giỏi lắm
Du phi hết sức phẫn nộ, chỉ nói xong 3 câu đó, rồi cùng đám người rời đi, trong sự vui vẻ của Vương Nguyên.
Sau khi bọn họ rời đi khá xa vương nguyên mới dám ôm bụng cười ngặt nghẽo , cười điên cuồng,
phải nhịn cười, thật sự rất khó chịu đó.
Vở kịch ta còn diễn chưa đã mà đã rời đi sớm như vậy sao? Thật là... chậc... chậc
Đấy là suy nghĩ của cậu, cậu không dám nói ra ngoài,
vì không ai biết được, trong từ ninh cung này có nội gián hay không? Cẩn thận vẫn hơn.
1 nô tỳ đi lại bênh cạnh vương Nguyên cũng là người Vương Nguyên gặp lần đầu tiên trên giường bệnh,
cô ta tên là trân châu,
1 người nô tỳ có vẻ trung thành,
Vương Nguyên cảm nhận được,
chính vì thế mà vương Nguyên và trân châu cũng khá thân thiết với nhau.
Trân châu tỏ ra rất ngưỡng mộ vương Nguyên :
NGẠC QUÝ NHÂN Người thật là giỏi, làm cho du phi và thư tần tức giận bỏ đi.
Lúc trước người rất yếu đuối, lúc nào cũng bị bắt nạt,
mà giờ người như trở thành 1 người hoàn toàn khác, rất có bản lĩnh, thật là tốt.
Xem ra người bị thương lần này cũng là 1 điều tốt.
Tran châu Nói xong còn le lưỡi cười trêu chọc nữa.
Nha đầu này, ngươi có phải muốn ta bị như vậy lắm phải không Hử?
Giả bộ Ánh mắt sắc bén hù dọa nha đầu , không ngờ nha đầu trân châu lại sợ như vậy, quỳ xuống rối rít xin tha:
Nô tỳ không dám, xin chủ tử tha mạng.
Thôi được rồi, ta chỉ đùa với ngươi thôi.
Đứng lên đi.
Tran châu vui mừng, cười tươi :
Đa tạ chủ tử.
Vương Nguyên đói bụng lên tiếng :
Chúng ta mau về phòng thôi, ta đói bụng rồi.
Dạ vâng.
Nói rồi trân châu dìu vương Nguyên vào phòng.
Chỉ còn là suy nghĩ của Vương Nguyên vẫn đang hiện diện :
Xem ra kịch hay sắp bắt đầu rồi.
____end chương 2___
Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé ❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top