💙CHƯƠNG 18💙XUẤT HIỆN TÌNH ĐỊCH

Một ngày mới lại bắt đầu...
Những ánh nắng vàng ấp áp chiếu qua từng kẽ lá trước thiền viện.
Lâu lâu lại có 1 luồng gió phớt qua , làm những lá cây vàng già cỗi rụng tơi tả trước sân đình
Tiếng chim thì hót líu lo như hòa thành 1 bản nhạc tình ca thơ mộng

1 khung cảnh hết sức bình yên và đẹp mắt

Bên trong người
"con gái xinh đẹp đáng yêu"
vì những giọng líu lo của những chú chim bên ngoài inh ỏi mà làm cho thức giấc ,
Cậu giụi mắt bừng tỉnh
Đêm hôm qua cậu ngủ hơi sớm vì mệt mỏi suy nghĩ về những chuyện không may sắp tới ,

nên bây giờ cậu thức dậy hơi sớm hơn với thường ngày ,
Thức dậy vệ sinh sạch sẽ tất cả xong xuôi .
mê mẩn những âm thanh thu hút , không khí trong lành bên ngoài .

nên cậu quyết định ra ngoài xem thử dù gì thì cậu đang rảnh rỗi không có việc gì làm,
Hằng ngày mỗi sáng cậu sẽ có nhiệm vụ đi thỉnh an hoàng hậu ,

Nhưng với tình hình tệ hại như vậy vương tuấn Khải đã miễn cho cậu không cần đi thỉnh an nữa.
Trong lòng cậu hơi mắc cỡ
nhưng không thể làm khác vì thật sự cậu không thể đi nổi nữa

Bước ra ngoài cậu mới cảm thấy thật thoải mái , thật yên tĩnh khung cảnh như vậy rất thích hợp để đi dạo.

Nói là làm cậu liền quyết định đi 1 mình ,
Không thèm nói với trân châu 1 tiếng,
dù sao thì cậu cũng đi gần đây không xa lắm.

Cậu cứ đi như thế , vừa đi vừa ngắm cảnh ,
hít thở thật sâu không khí bên ngoài.

A... Cảm giác thật dễ chịu .

Nói xong lại tiếp tục đi ,
nhìn đến dáng đi xiêu vẹo của cậu thì trời ơi quá thảm hại
Cứ bập bênh không vững như người có khiếm khuyết,
Dù tình trạng của cậu đã đỡ hơn lúc trước nhưng vẫn chưa hoàn thiện được.
Nhìn xuống thân thể của bản thân
Trong lòng cậu không khỏi thở dài 1 hơi

Vương Nguyên mày nhất định lần sau không được ngu ngốc mà chọc hoàng đế đại thanh nghe không?
Người khổ sở là mày thôi
haizaaaa...

Than thở xong Ngước mắt lên cậu lại vô tình bắt gặp 1 đôi ốc sên
trước mặt cách xa nhau khoảng 25cm .
🐌

🐌
1 con ốc lớn ở trên ,1 con ốc nhỏ ở dưới
Cậu chậc lưỡi 2 cái lên tiếng tâm sự giải khuây cùng bọn chúng :

Tụi mày có phải là tình nhân của nhau hay không?
...
Hôm nay tụi mày may mắn lắm mới gặp được tao đó .
Tao sẽ giúp tụi mày đến với nhau nhé?
Tụi mày phải nhớ ơn tao đó ?haha

Nói rồi cậu đặt 2 con ốc sên gần nhau thỏa mãn 2 tay đập 1 cái "bẹp" mỉm cười .

Nhưng khi đặt 2 con ốc sên gần nhau 1 lúc rồi. cậu lại chống cằm suy nghĩ theo 1 chiều hướng khác .
Lại đắn đo lên tiếng :

nếu như tụi mày là kẻ thù với nhau thì sao nhỉ?
Chẳng phải tao đã 1 tay hại chết tụi mày rồi sao?
....
Haizaaa Thôi kệ ... không thể trách tao được chỉ trách tụi mày quá xui xẻo.
hắc... hắc

lần này Cậu cười rất tươi lộ ra 2 chiếc răng thỏ nhìn rất đáng yêu.
Những lời thốt ra độc mồm độc miệng là vậy nhưng trong thâm tâm cậu vẫn biết được
Nếu đôi ốc sên 🐌 🐌
này là kẻ thù của nhau thật thì cũng không thể nào chết được đâu.

Cô nương thật độc ác.
...
Nhưng cô nương yên tâm đôi ốc sên đó là tình nhân của nhau
Không phải kẻ thù.

Vương Nguyên giật mình bất thình lình nghe giọng nói trầm thấp xa lạ vang lên.
Cậu tò mò xoay người lại Thì Nhìn thấy 1 thân ảnh vừa cao vừa gầy,
Nhưng thoạt nhìn rất cân đối,
Đôi mắt phải nói là vô cùng đẹp ,
Mũi vừa cao vừa thẳng, chóp mũi lại mượt mà.
Lại còn có đồng điếu,
Trong người hắn ta toát lên khí chất của 1 nam tử Hán thực thụ ,
Vừa lạnh lùng lại vừa ôn nhu.

Đúng chuẩn Khuôn mặt nam thần trong truyện ngôn tình mà thường hay thấy.

Hắn ta đang đứng phía sau cậu

Vương Nguyên liếc nhẹ nhìn hắn ta kĩ hơn, nhưng hắn ta có vẻ như không quan tâm ,
giống như là đây là chuyện bình thường hắn đã quen thuộc rồi.
Nên thấy ánh mắt của cậu ,
hắn không hề để ý.

cậu cảm thấy hắn không phải là 1 người bình thường
Vì trang phục hắn đang mang trên người là 1 loại vải tơ lụa thượng hạng đắt tiền ,
không phải người bình thường có thể mua được,
Có thể là hoàng tử trong cung hoặc là giữ 1 chức vụ gì đó quan trọng trong triều đình...

Nghĩ là vậy nhưng cậu cũng chả thấy lo lắng gì .
Vì bây giờ cậu ăn mặc chả khác gì 1 người nô tỳ là bao ?
Chỉ với 1 bộ trang phục xanh nhạt đơn giản
Trên đầu có vài cây trâm cài tóc cho thêm phần đẹp mắt
Nên hắn có là gì thì cũng không quan trọng .

Xin hỏi công tử đây là...?

Cứ gọi ta là sở tiên sinh

Hắn ta không muốn tiết lộ thân phận bèn nói cho có lệ .
Thật ra tên thật của hắn là
DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ

Là thái tử của nước sở quốc ,
Hôm nay hắn có mặt ở đây , là do phụ hoàng bắt buộc hắn qua đây bàn bạc về việc giao ban của 2 nước Sở - Thanh

Nếu hắn không đi ,
phụ hoàng hắn nhất định sẽ bắt buộc hắn lên ngôi hoàng đế tiếp quản sở quốc.
Hắn vẫn còn muốn đi ngao du thiên hạ nên vẫn chưa nghĩ đến điều đó ,và không muốn bị trói buộc như vậy.
nên hắn đành miễn cưỡng chấp nhận .

Sau khi đã bàn bạc ổn thỏa xong xuôi với hoàng đế đại thanh
hắn mới bắt đầu tham quan nơi này,
dù gì thì cũng đã qua tới đây chi bằng tìm hiểu 1 chút.
Đi lòng vòng 1 hồi hắn cảm thấy chán nản ,vô vị , Không có gì đặc sắc nên quyết định quay về trở lại nước sở.
Ai ngờ chuẩn bị quay lưng bước đi thì hắn thấy 1 cô nương đang nói nhảm 1 mình với đôi ốc sên,
Dưới tiểu đình cách hắn không xa .

Vì khung cảnh có chút bình yên
Nên dù có 1 cây kim rơi xuống cũng nghe thấy được.
Huống hồ cô nương này lại còn nói lớn tiếng như vậy ?

Hắn tò mò nhìn sang 1 chút
lại không nhịn nổi bật cười ,cảm thấy cô nương này thật ngốc nhưng có phần đáng yêu .
Vì thế Hắn quyết định đứng đó quan sát 1 hồi

lại phát hiện cô nương đó đi bấp bênh như người có tật nguyền .
Lúc đầu Hắn nhìn cứ tưởng cô nương đó có tật thật
Miệng còn
chậc.. chậc 2 cái nham nhở
"tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp."

Sau khi nhìn kĩ lại hắn mới thấy bản thân đường đường là 1 thái tử nước sở mà lại ngu ngốc như vậy?
không nhìn ra nàng ta đang bị thương ở chân?

cứ đứng đó nhìn lén mà không dám lên tiếng.
Đó cũng là lần đầu tiên hắn quan tâm 1 cô gái nhiều như thế ?

Nhìn Cho đến khi nghe nàng ta đăm chiêu băng khoăn không biết đôi ốc sên là tình nhân hay kẻ thù .
Như chọc đúng chỗ ngứa Lúc đó Hắn mới nhịn không nổi nữa
Giọng điệu có phần
"chọc ghẹo gái nhà lành" vừa giải thích

Cô nương thật độc ác.
...
Nhưng cô yên tâm đôi ốc sên đó là tình nhân của nhau
Không phải kẻ thù.

Trở lại với Vương Nguyên ,sau khi nghe xong cao danh quý tánh của hắn thì cũng không có biểu hiện gì .
cậu chỉ quan tâm vấn đề cậu thắc mắc nhất :

Sở tiên sinh.
Cho hỏi ngài làm sao biết được đây là 1 đôi tình nhân ?

Hắn nghe xong hơi mỉm cười, làm để lộ ra 2 cái đồng điếu hảo soái .
Đẹp trai nay lại càng đẹp trai hơn gấp bội.

Cô nương nhìn xem... nếu là kẻ thù, ốc sên lớn sẽ không đưa thức ăn cho ốc sên nhỏ như vậy?

Nói xong hắn hất mặt về phía trước .
Nhìn thấy ốc sên nhỏ đang ăn thức ăn mà ốc sên lớn đưa cho.

Ngay từ đầu hắn quan sát thấy ốc sên lớn phía trước đang cố gắng bò nhanh tìm kiếm thức ăn .
Còn ốc sên nhỏ phía sau chỉ chậm rãi mà bò, thành ra đôi ốc sên kẻ trước người sau.

Vương Nguyên nghe xong thật lòng khen ngợi cười nói :

Sở tiên sinh
Ngài thật thông minh.
Nô tỳ bội phục.

Dịch dương thiên tỷ đã nghe qua nhiều câu khen ngợi ,
nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ
khách sáo trả lời :

Chẳng qua là do ta quan sát kĩ thôi.

Dừng 1 chút Trong lòng hắn muốn biết nàng tên gì bèn hỏi thêm :

Không biết cô nương đây tên là gì?

Vương Nguyên nghe hắn hỏi có hơi bất ngờ
Vì hình ảnh có hơi
'Quèn" của mình thì ai lại quan tâm đến chứ ?
Nghĩ như vậy cậu bèn nói đại 1 cái tên cho có.
Dù sao cũng không gặp lại.

Nô tỳ tên là
Ngạc nhi .

Ngạc nhi.. cái tên nghe rất hay.

Đa tạ sở tiên sinh khen ngợi.
...
Hắn định lên tiếng tiếp tục trò chuyện
nhưng Vương Nguyên đã nhanh hơn 1 bước ,
Cậu nhìn trời thấy cũng gần trưa ,đã đến lúc phải quay về ,
kẻo không thấy mặt cậu cả từ ninh cung sẽ loạn lên mất ,
đành nói lời tạm biệt với hắn :

Sở tiên sinh .
Hiện tại bây giờ cũng đã trễ nô tỳ xin phép quay về cung
xin phép cáo từ.

Cậu cuối người chào như 1 nô tỳ thực thụ .

Chắc chắn vị tiên sinh này sẽ không nhận ra ta là ngạc quý phi đâu hắc...hắc

Hắn lên tiếng định mời cậu chỉ dẫn hắn đi vòng quanh ngắm cảnh.
Nhưng không còn cơ hội có chút mất mác mà nói

Được ....tạm biệt.

Nhìn bóng lưng cô gái đi xa rồi ,hắn mới lẩm bẩm tiếc nuối :

Quên hỏi nàng ta ở cung nào rồi ?
...
Xem ra cũng không vô vị lắm.

Nói nhảm 1 mình xong hắn Xoay người bước đi khỏi tiểu đình.
hắn cần tìm 1 người .

End chương 18

Mn nhớ vote và cmt góp ý để au sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top