💚CHƯƠNG 17💚ĐIỀM BÁO
ngủ thêm 4 canh giờ ,...
Vương Nguyên cuối cùng cũng đã tỉnh ,
cảm nhận đầu tiên khi thức giấc là toàn thân ê ẩm ,cơ thể yếu ớt như bà già u80 tuổi .
Cổ họng thì khô khốc không có tý sinh lực , cảm giác như vừa trải qua ở sa mạc 1 thời gian khá dài,
không có nước uống.
Cậu Đặt chân bước xuống giường định lấy 1 chén trà bên cạnh , nhưng ai ngờ chân mới vừa bước xuống đã chịu không nổi sức nặng, ngã 1 cái "rầm" đau đớn.
Âm thanh thu hút sự chú ý của đám nô tỳ bên ngoài.
Trân châu hoảng hốt bước vào khi nhìn thấy chủ tử của mình té sỏng soài trên mặt đất.
Gương mặt vì đau mà nhăn nhó .
Trân châu tay vừa đỡ vương nguyên ngồi dậy, bắt đầu lo lắng hỏi:
Nương nương.
người có sao không?
Nói rồi trân châu dìu vương nguyên trở lại giường .
Vương Nguyên xua tay không sao ,Trân châu lại tiếp tục than thở :
Nương nương người phải cẩn thận 1 chút .
...
Nếu không Nương nương chỉ cần bị mất 1 sợi lông chân thôi là bọn nô tỳ khó sống a.
Vương Nguyên bỉu môi vì câu nói nghiêm trọng của trân châu.
Có cần nói quá vậy không?
Không phải nói quá đâu a.
hoàng thượng ra lệnh chúng nô tỳ.
...
nếu để nương nương chịu bất cứ tổn hại nào dù chỉ là 1 sợi lông chân , thì chúng nô tỳ sẽ khó bảo toàn tánh mạng .
....
hoàng thượng mà biết được nương nương té Như vậy, chắc chắn sẽ trách phạt chúng nô tỳ.
Huhu
vẻ mặt của Trân châu khi nói ra câu đó có chút lo sợ khi nghĩ tới vương tuấn Khải ,
mặc dù trong lòng trân châu biết vương nguyên nhất định sẽ không nói ra , nhưng vẫn rất lo lắng.
Nghe trân châu giải thích cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nhưng nghĩ lại ...hắn hại cậu không thể xuống giường được ,thì lại nổi lên cơn điên.
Hừ, tên hoàng đế vương tuấn Khải chết tiệt, biến thái, vô sĩ ,bá đạo ,...
Vương Nguyên bực bội mà chửi 1 tràng .
Ngay lúc này dưỡng tâm điện
Vương Tuấn Khải đang phê duyệt tấu chương thì bất ngờ hắc xì hơi 1 cái.
Không biết ai đang nhắc trẫm thế nhỉ?
Trong lòng thầm nghĩ như vậy rồi tiếp tục công việc phê duyệt của mình.
Vương Tuấn Khải mãi mãi cũng không biết được ,người hắn yêu thương hết mực đang chửi rủa hắn đâu haha
Ngươi yên tâm ta sẽ không nói ra đâu.
...
Có chuyện gì thì ta cũng sẽ không để cho các ngươi phải chịu ấm ức .
Trân châu nghe xong mà xúc động.
Bọn họ chỉ là thân phận nô tỳ thấp kém ,
lại được 1 phi tần được hoàng thượng sủng ái yêu thương như vậy?
thật sự là chắc kiếp trước tu 10 kiếp mới có được.
Trân châu trong lòng quyết tâm rằng sẽ bảo vệ và trung thành với vương nguyên đến chết.
Nương nương người thật là tốt .
Trong đáy mắt của trân châu đã ửng đỏ,
xuất hiện 1 màng nước.
Chỉ cần 1 tác động nhỏ nữa thôi sẽ òa khóc ngay lập tức.
Cậu búng vào trán trân châu 1 cái nhẹ nhàng trêu
Nha đầu ngốc.
Ta xem ngươi như em gái của mình vậy.
...
Nên tất nhiên tỷ tỷ không để cho em gái phải chịu khổ rồi.
Thật ra câu này cậu muốn nói là
" tất nhiên là anh trai không để cho em gái chịu khổ rồi"
Nhưng lực bất tòng tâm.
Haizaaaa....
Nương...nương
Nhưng giọi nước mắt bây giờ như vỡ tràn bờ đê không kìm nén được nữa.
Trân châu nghe vương nguyên nói xem là em gái thì đã bậc khóc luôn rồi.
Tâm trạng vô cùng vui sướng ,
mừng đến nỗi cảm động rơi nước mắt.
Trân châu bây giờ không biết phải nói gì nữa ,vì cô đã quá hạnh phúc!!!
Ngươi đừng khóc nữa.
Mặt mũi tèm lem thật xấu.
Trân châu nghe xong lấy tay chùi nước mắt cố nín khóc.
Lấy lại vẻ tươi cười trả lời.
Dạ vâng.
Trân châu hoàn toàn hiểu được vương nguyên không muốn cô khóc.
Thấy trân châu đã nín khóc cậu cũng yên tâm, cậu sợ nhất là nước mắt con gái.
Bổng dưng Trong đầu cậu bỗng loé lên 1 chuyện.
Lúc trước cậu có xem phim cổ Trang thấy có bánh quế hoa rất ngon.
Kể từ khi cậu xuyên không qua đây tới bây giờ ,
cậu chỉ lo vui chơi còn bị tên hoàng đế đó "hành hạ"
Nên chưa được nếm thử mùi vị của bánh quế hoa lần nào.
Mặc dù là ở thế giới cậu cũng có nhưng được nếm thử mùi vị thật sự của bánh quế hoa ở cổ đại thì vẫn tốt hơn.
Nghĩ vậy nên cậu liền hào hứng bảo :
Trân châu.
mau chuẩn bị bánh quế hoa cho ta đi
Ta muốn ăn.
Nghe vương nguyên bảo muốn ăn bánh hoa quế.
Trân châu liền vâng lời:
Dạ nô tỳ .
Chuẩn bị ngay.
Nói rồi trân châu liền đi ra ngoài bỏ lại 1 mình vương nguyên ở đó.
Trong phòng Vương Nguyên lại lết cái thân "tàn tạ" của mình đến bên bàn trà .
Lết đi từng bước không vững ,
tình trạng hiện tại của cậu bây giờ được ví như là mấy người ăn xin ở ngoài đường ,mà cậu thường hay thấy vậy?
Mặt mày bất lực Khổ sở than vãn :
Kiểu này ta không thể đi ra ngoài vui chơi được nữa rồi.
Haizaaaa....
Nói xong bàn tay thon dài trắng trẻo rót 1 ly nước.
có lẽ hôm nay cậu ngủ hơi nhiều
đêm qua lại "vận động" quá sức nên khiến cậu cảm thấy rất khát nước.
Tay rót trà đã xong chuẩn bị uống 1 ngụm thì ly nước rơi xuống vỡ tan 1 tiếng "xẻng" khá lớn.
Lông mày Cậu nhíu chặt , cảm thấy hơi bất an trong lòng.
Vì người xưa thường hay quan niệm rằng làm rơi vỡ đồ vật là 1 điềm báo chẳng lành.
Chắc có lẽ phải bói 1 quẻ rồi...
Nương nương.
Đã có Bánh quế hoa của người đây.
Vương Nguyên đang suy nghĩ thì trân châu lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Trân châu bước vào thấy đồ vật vỡ lung tung dưới mặt đất hoảng hốt vội lên tiếng:
Nương nương .
Có Chuyện gì xảy ra vậy?
Người có bị thương không?
Trân châu sợ vương nguyên có tổn thương gì thì cô không thể gánh vác nổi.
Huống chi là cô coi vương nguyên là tỷ tỷ thân thiết của mình.
Vương Nguyên xua tay an ủi
Không có chuyện gì cả.
...
Chỉ là ta muốn uống chút nước, không cẩn thận làm rơi cái ly thôi.
...
Ngươi dọn dẹp giúp ta đi .
Trân châu thở 1 hơi dài
đi đến dọn dẹp những mảnh vỡ còn vương vãi trên mặt đất,
miệng vẫn còn Lải nhải
Nương nương
Người có cần gì thì cứ nói với nô tỳ , nô tỳ sẽ làm cho người mà.
Vương Nguyên đầu hàng
Vừa nói vừa trêu đùa
Haizaaaa Thôi ...được rồi
Lần sau ta sẽ kêu ngươi được chưa ? Trân châu cô nương ?
Ân...
Trân châu vui vẻ trả lời rồi bàn tay rót thêm 1 ly nước khác để trên bàn cho vương nguyên
Bây giờ cậu mới thấy bánh quế hoa ở trên bàn
2 mắt sáng rực như đèn pha ô tô ,trong đầu của cậu chỉ còn là hình ảnh bánh quế hoa to đùng.
Còn Vấn đề về điềm báo xui xẻo kia ,đã bị vương nguyên quăng xuống hồ ,cho cá ăn mất rồi.
Bánh quế hoa
Nhìn quả thật là còn ngon hơn trên phim.
Cuối cùng thì ta có thể trải nghiệm thực tế rồi haha...
Bánh quế hoa còn có tên gọi khác là hoa mộc chi hay hoa mộc. Quế hoa có vị cay ấm,
Bánh có màu vàng nâu hổ phách, điểm xuyết là những cánh hoa mộc và hạt kỷ tử đỏ vô cùng đẹp mắt.
tính ấm của quế hoa giúp làm giảm cơn đau bụng do kinh nguyệt, làm đẹp da, trị mụn. nếu dùng bánh quế hoa thường xuyên ngoài giúp dưỡng nhan còn giúp cơ thể tỏa ra mùi thơm rất quyến rũ.
Đây là lý do vì sao các phi tần thời xưa rất yêu thích loại bánh này.
Vương Nguyên không chờ đợi được thêm giây phút nào nữa.
Liền gấp 1 miếng ăn thử ,từ từ thưởng thức hương vị của nó.
Cảm nhận đầu tiên của cậu là hương thơm thanh nhẹ thoang thoảng, phảng phất của mùi trái mơ chín.
Thứ 2 là bánh mềm xốp không khô, vị ngọt mà thanh, đặc biệt còn lưu giữ được hương thơm tinh tế của hoa quế, khiến người ăn không ngấy, thử một miếng liền muốn dùng thêm miếng nữa.
Bánh quế hoa này đúng là cực phẩm nhân gian,
ngon gấp mấy ngàn lần ở hiện đại.
...
Không uống công nguyên ca xuyên không đến đây haha
Quá tuyệt vời .
Đây là lần đầu tiên ta ăn bánh hoa quế.
Quả là Thật sự rất ngon 666.
Vương Nguyên ăn xong tấm tắc khen ngợi.
không để ý rằng bản thân lại nói hố rồi.
Nói xong còn biểu thị ngón tay cái đưa lên nữa
👍👍👍
Trân châu thấy sai sai nghi ngờ chất vấn.
Nương nương .
Người đã ăn loại này rất nhiều lần rồi , không phải lần đầu tiên đâu a.
Vậy...sao chắc ta nhớ nhầm...
Biết mình nói hố đành cười hì hì .
Ngươi từ đây sắp tới.
Mỗi ngày phải chuẩn bị 1 đĩa bánh quế hoa cho ta nghe chưa?
Dạ vâng.
Còn nữa... ngươi biết những món ăn nào ngon, thì cứ đem đến cho ta.
Nô tỳ đã hiểu.
Còn bây giờ ...
Ngươi lui xuống chuẩn bị cho ta thêm 1 phần bánh quế hoa nữa.
Mau đi đi...
Cậu phất tay thúc giục trân châu ra ngoài.
Nhưng trân châu không nghe lời ,
Bèn Giải thích :
Nương nương .
Người lại ăn nữa sao?
...
Ăn nhiều bánh quế hoa không tốt đâu a.
Hoàng thượng biết được chắc chắn sẽ trách phạt nô tỳ.
Trân châu tốt bụng nhắc nhở.
Bây giờ cô cảm thấy vương nguyên như là 1 đứa trẻ con nghịch ngợm vậy ?
Trân châu than vãn trong lòng :
Nếu để nương nương ăn thì lại đắc tội với hoàng đế đại thanh.
...
Còn nếu... không để nương nương ăn thì lại đắc tội với nương nương ...
Thiên ơi con Thật là khổ tâm aaaa
Quả thật ăn nhiều bánh hoa quế sẽ không tốt cho cổ họng.
( Đây không phải lý do thật sự chỉ là au muốn cho giống VTK và VN ở ngoài đời thôi hihi)
Không sao đâu...
Chỉ cần ta không nói, ngươi không nói thì hoàng thượng không biết đâu..
Yên tâm.
Cái gì mà
" ngươi không nói ,ta không nói "
Mờ ám không cho trẫm biết vậy ?
Bất ngờ có giọng nói chen vào,
Cậu hoảng sợ giật mình la hét thất thanh như lợn bị thọc tiết.
Áaaa quỷ...
Trên đời này cậu sợ nhất là quỷ a.
Là ta ...
nàng dám nói ta là quỷ sao ?
...
Nàng có từng thấy con quỷ nào hảo soái như ta chưa ? hữm ?
Cậu bất ngờ được 1 phen hoảng hốt ,hồn vía đã bay lên 9 tầng mây chơi với chim rồi.
Vẫn chưa giữ được bình tĩnh ấp úng nói :
Hoàng thượng...sao giờ này người...lại ở đây chẳng phải đang ở triều sao?
À ta có chút việc gần đây nên tiện ghé thăm nàng 1 chút.
Vương Tuấn Khải lần đầu nói dối có chút mất tự nhiên , tay sờ mũi thẳng tắp của mình , quay về hướng khác không dám nhìn thẳng vương nguyên .
Thật ra là trong lòng hắn cảm thấy nhớ cậu muốn gặp cậu mà thôi.
Nhưng hắn không nói mà lại diện 1 lý do nào đó.
Đáng tiếc vì quá hoảng sợ nên vương nguyên không nhận ra rằng vương tuấn Khải đang nói dối.
Nàng chưa trả lời câu hỏi của ta ?
Vương Nguyên bị hỏi về câu hỏi cũ nghẹn họng không nói nên lời.
Hắn thấy vương nguyên không có ý định trả lời, bèn liếc nhìn về phía trân châu ,hằng giọng :
Mau nói.
Thiên ơi , đây là cùng 1 người sao ? con người dịu dàng trêu đùa lúc nãy đâu mất rồi ?
...
mà thay vào đó là lạnh lùng đến đáng sợ như vậy?
....
Đúng thật là tình yêu khiến con người thay đổi 360° mà .
Trân châu cảm thấy khó thở với khí thế của vương tuấn Khải.
Giọng nói có phần rung rung.
Bẩm ...hoàng thượng.
Nương nương đã ăn 1 phần bánh quế hoa khá nhiều.
Mà nương nương lại đòi ăn thêm nữa,
nên... nô tỳ khuyên ngăn a.
Làm tốt lắm.
Trân châu thở phào nhẹ nhõm .
Cứ kiểu này lặp đi lặp lại chắc nô tỳ chết sớm quá.
VƯƠNG NGUYÊN
Vương Nguyên nghe thấy hắn gọi tên cúng cơm của mình thì biết hắn tức giận thật rồi.
Bạn thắc mắc vì sao vương tuấn Khải lại biết tên của vương nguyên sao?
Chuyện là thế này :
Đêm Hôm trừng phạt ngày hôm đó ,
Vào ngày lễ tiết vạn thọ vương tuấn Khải đã nghe tất cả những gì vương nguyên nói nhảm ở trước tử cấm Thành ,
nên đêm hôm đó hắn đã tra hỏi cậu mọi chuyện,
Tất nhiên là vương nguyên biết vương tuấn Khải có 1 lỗ tai rất thính , nên không thể nào giấu hắn được nữa,
đành nói ra tất cả sự thật cho hắn biết.
Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong thì cũng hơi bất ngờ , nhưng hắn vẫn tin đó là sự thật .
vì bộ dáng ngạc tây lâm bây giờ rất khác khi xưa hắn từng tiếp xúc .
Và vương nguyên không thể nào nói dối chuyện này làm gì cả.
Với hắn ,hắn yêu con người hiện tại của cậu chứ không phải
" ngạc tây lâm" ngày xưa .
Mặc dù là cậu ở trong thân xác của ngạc tây lâm , nhưng như vậy cũng tốt.
Nếu cậu trong thân xác là con trai thì lại khó xử hơn.
Không những vậy vương tuấn Khải hắn còn muốn biết hình dạng vương nguyên ở hiện đại ra sao nữa kìa?
Thế là vương nguyên phải phát hoạ hình ảnh của mình ra cho hắn thấy.
Cũng may là lúc trước cậu có học về mỹ thuật phát hoạ chân dung 1 chút , nên vẽ cũng dễ dàng .
Trong tranh là 1 cậu con trai có nước da trắng , đôi mắt hạnh sáng ,môi anh đào đỏ chúm chím như tô son. Nở 1 nụ cười vòng cung như cây cầu ,khi cười lên nhìn hết sức là ngọt ngào.
Khi vương tuấn Khải nhìn thấy bức họa, hắn hận không thể nhìn thấy hình ảnh của cậu trước kia ,
so với thân xác của ngạc tây lâm hiện tại
cậu đẹp và đáng yêu hơn rất nhiều.
Vương Tuấn Khải thật lòng khen ngợi hết mực
Không ngờ bảo bối của ta lại đáng yêu vậy ?
Hứ , chàng mới đáng yêu, cả nhà chàng mới đáng yêu.
Nguyên ca đây phải là hảo soái mới đúng hừ.
Vương Tuấn Khải nghe xong bậc cười.
Ôm vương Nguyên trong lòng dịu dàng yêu thương nói
Thật may ông trời đã mang nàng đến đây.
Khi vương tuấn Khải nói ra câu này không biết bao nhiêu là yêu thương, nuông chiều ở trong đó ,
có thể nói là ôn nhu như nước , sâu thẳm như đại dương....
Vương Nguyên chợt thấy lòng ấm áp , cậu biết vương tuấn Khải yêu thương cậu nhiều vô kể , cậu cũng đã đắm chìm vào tình yêu này mất rồi ,
1 người lạnh lùng băng lãnh với tất cả mọi người ,chỉ dịu dàng duy nhất với mình cậu.
Làm sao cậu có thể không yêu cho được cơ chứ?
Khẽ giọng gọi tên hắn
Vương Tuấn Khải
Ừm.
Vương Tuấn Khải
Hữm.
Chỉ là thiếp muốn gọi tên chàng thôi.
Ừm.
Lúc trước cậu có suy nghĩ muốn quay về hiện đại , nhưng bây giờ có lẽ sẽ không cần nữa rồi.
Vì bây giờ cậu đã có người yêu thương cậu hết lòng.
Và cậu cũng thế.
Trở lại với thực tại
Trân châu nghe thấy hoàng thượng gọi
" vương nguyên" mà cô không hiểu cái mô tê gì?
Có phải hoàng thượng gọi nhầm ?
Suy nghĩ là vậy nhưng trân châu vẫn lựa chọn không nói ra.
Vương Nguyên bị gọi tên bắt đầu làm nũng để hắn bớt giận.
Tay nắm vạt áo của hắn níu kéo
Hoàng...thượng.
Hoàng thượng
...
Đây là lần đầu tiên thiếp ăn bánh quế hoa nên thấy rất ngon .
Muốn ăn tiếp .
Hoàng thượng đừng tức giận a
Trân châu lại không hiểu cặp đôi này nữa rồi.
Hoàng thượng thì nói nhầm ..
Phi tần thì bị mất trí nhớ .
Chẳng phải cô đã nói nương nương đã ăn bánh quế hoa rất nhiều lần rồi sao? Sao giờ lại nói lần đầu tiên nữa rồi
Haizaaaa.
Trong lòng Trân châu đang than vãn trách móc 2 người họ , nhưng thật ra ở đây cô mới là người không hiểu chuyện này nhất.
Trong cuộc sống này cũng vậy mọi chuyện diễn ra trước mắt nhưng chưa chắc đã là thật.
Vương Tuấn Khải mặt than đã xuất hiện ,bắt đầu trách móc ,thẫm vấn cậu
Nàng có biết ăn nhiều bánh quế hoa sẽ tổn hại đến cổ họng hay không?
...
Nàng có phải không cần đến cổ họng nữa hay không?
Vương Nguyên ỉu xìu trả lời
vâng thiếp Biết... nhưng
Không nhưng nhị gì hết.
Không được ăn là không được ăn .
Vương Tuấn Khải nói giọng rất dứt khoát quay sang chỗ khác.
Nhưng 1 giây sau, khi nhìn lại thấy bảo bối của hắn buồn bả ,u sầu,
Lại nghĩ dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ăn loại bánh đó, nên không đành lòng ,thở dài:
Được.. rồi
Ta cho nàng ăn nhưng với 1 điều kiện.
Nghe thấy được ăn vương nguyên lại vui vẻ trở lại, lập tức hỏi:
Điều kiện gì a ?
Là những lúc nàng muốn ăn , phải được ta cho phép nàng mới được ăn .
Vương Nguyên hơi chần chừ , nhưng có còn hơn không.
Hào hứng trả lời:
Hảo.
Trân châu mau đem 1 phần bánh quế hoa lên.
Trân châu vâng lời rồi đi ngay , vừa đi vừa suy nghĩ
Hoàng thượng đúng là không có chính kiến mà.
Nếu vương tuấn Khải biết được suy nghĩ của trân châu, chắc chắn sẽ chém đầu cô ngay lập tức , vì tội dám sĩ nhục đế vương.
Sau khi trân châu đem bánh quế hoa vào ,
2 người ăn rất vui vẻ , hoàng thượng đều chăm chút đúc cho cậu từng miếng , chăm sóc tỉ mỉ không khác gì 1 đứa trẻ con.
Nhưng Vương Tuấn Khải chăm sóc cỡ nào thì cũng có sơ xót mà thôi.
1 miếng bánh nhỏ nhoi đã in trên khóe môi cậu.
Đứng im nào.
Sao thế ?
Hỏi vậy nhưng cậu vẫn nghe lời đứng im.
Có vụn bánh trên mặt nàng kìa.
Cậu nghe vậy đưa tay lên định lao ,
Thì vương tuấn Khải đã nhanh hơn 1 bước .
Môi hoa đào khẽ chạm vào khoé môi của cậu làm cậu vừa bất ngờ vừa e thẹn.
Ừm ... thật ngọt.
Thấy chưa ?
Thiếp đã nói bánh này rất ngon ngọt rồi mà.
Vương Nguyên ngây thơ cứ tưởng rằng hắn đang khen bánh quế hoa , nên lên tiếng minh oan.
Làm vương tuấn Khải buồn cười.
Nàng thật là ngốc.
Thiếp nói gì sai sao?
sao chàng lại chê thiếp ngốc?
. ...
chàng mới là đồ ngốc ,cả nhà chàng mới là đồ ngốc hứ.
Vương Nguyên bị chê ngốc không hài lòng phản bác lại.
Nàng không có câu nào khác hay hơn sao?
Bây giờ hắn còn cười lớn hơn lúc nãy ,
Còn đâu 1 hình tượng ông vua lạnh lùng băng lãnh?
Hiện tại chỉ thấy 1 người con trai hảo soái cười như 1 thằng điên trốn trại thôi.
Vương Tuấn Khải càng cười vương nguyên lại càng bực mình.
Mặt mũi như cái bánh bao chiều khô héo.
Thế là vương tuấn Khải lại phải dỗ dành bảo bối của hắn.
Sau đó 2 người họ lại tiếp tục vui vẻ đến khi vương tuấn Khải rời khỏi từ ninh cung.
___day phân cách___
Khi vương tuấn Khải rời khỏi khá lâu .
Vương Nguyên mới sực nhớ đến điềm báo hồi nãy ,
Bắt đầu lấy đồ nghề ra để bói quẻ.
Là quẻ số 78 hạ trung :
Trạch thiên quái
Động hào lục
Ngoại quái: đoài
Nội quái : kiền
Thân bất an
Tâm bất an
Ý quẻ này muốn nói :
Người xem quẻ này sẽ Có tiểu nhân chơi xấu hãm hại, sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm,
gian nan ,
cần phải ráng sức tìm cách vượt qua nguy hiểm ,chướng ngại trong bước tiến thì mới
Thành đạt theo ý muốn,
Quẻ bói nói rằng tâm trí của bạn vẫn còn chưa yên sẽ còn vấp ngã nhiều trở ngại , nhưng rốt cuộc ngày vui sẽ đến với bạn , có quý nhân hỗ trợ ,
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Sau khi vương nguyên xem quẻ xong lại thở dài
Không biết chuyện gì nữa đây?
Tiểu nhân hãm hại thì chỉ có phi tần của tên Hoàng đế đó thôi .
hừ
đúng là phiền phức.
* Chương này hơi dài nhỉ hihi *
___end chương 17___
Mn nhớ vote và comment góp ý để au sửa nhé ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top