💙CHƯƠNG 16💙SỰ TRỪNG PHẠT

___cung diên khánh___

Sau khi về đến cung khánh tần bực bội tức giận vô cùng.
gạt phăng luôn bộ ấm trà quý giá trên bàn, làm nó rơi tung tóe vỡ nát ,ma xát tạo ra 1 âm thanh cực lớn, còn rống lên:

ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÁNG CHẾT MÀ...

Các cung nữ bên cạnh chứng kiến, hoảng sợ mặt mày tái mét ....
Trong lòng muốn bỏ chạy ra ngoài nhưng không dám vì chưa có sự cho phép của chủ tử.
Đành ngậm ngùi đứng đó không dám nhìn.

Khánh tần ả ta đang nổi trận lôi đình ,ngước lên nhìn thấy các cung nữ lại càng thêm chướng mắt :

CÚT... cút hết ra ngoài cho ta.

Nghe thấy điều đó họ còn vui mừng khôn xiết, như được ân xá , vội vàng xách mông chạy nhanh ra ngoài nhanh như chớp.

Ngạc tây lâm.
Tại sao ngươi lại may mắn tới như vậy?
được hoàng thượng sủng ái yêu thương ngươi?
....
Còn ta ? Haha...ta lo nghĩ trăm bề ,tìm đủ mọi cách để được hoàng thượng chú ý ?
mà người lại không hề chú ý đến ta?
...
Ngươi dựa vào cái gì mà được như thế ?
...
TẠI SAO...?

Nói rồi ánh mắt đầy lửa giận giọng nói thêm vài phần đáng sợ thốt lên:

NGẠC TÂY LÂM ngươi cứ mà ở đó tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó đi...
Haha
...
Ngày tận của ngươi sắp đến rồi ...
Lần này ngươi nhất định sẽ chết
Haha.

______Từ ninh cung___

Từ lúc trở về vương nguyên lại như thường ngày vẫn vui chơi như 1 đứa con nít .
Dù thân phận đã là quý phi mà cậu vẫn còn như 1 đứa trẻ con.

Trân châu .
Ta và ngươi chơi trò đố vui đi.

Đố vui...?
Dạ được .
....
Nương nương đố trước đi?

Vương Nguyên hào hứng lên tiếng,nói thể lệ cho trân châu được biết :

Bây giờ nếu thắng sẽ bị chét mực vào mặt người thua nhé...

Chét mực...?
Sao nô tỳ có... thể

Trân châu không tự tin, nên có chút ngập ngừng

Vương Nguyên vì muốn bắt buộc trân châu chơi cho bằng được , nên đành giả vờ nghiêm túc hăm dọa :

Nếu ngươi không chấp nhận ...ta sẽ phạt ngươi không được ăn cơm.

Với lời ép buộc của chủ tử ,Trân châu không còn cách nào khác , cũng đồng ý :

Vâng... nương nương.

Vương Nguyên hài lòng

Hảo..
Vậy ta ra câu đố trước.
...
Trong 1 gia đình nọ có 4 chị em tên là XUÂN , HẠ , THU ,vậy người cuối cùng tên gì ?

Trân châu không hề nghĩ ngợi mà trả lời , chắc chắn đáp án :

Tên ĐÔNG ạ .

Không đúng.

Không đúng... sao lại thế chứ ?

Trân châu trong lòng chắc chắn đáp án tên đông , vậy mà lại không đúng ? nên không suy nghĩ được 1 cái tên nào khác nữa đành trả lời đại :

Tên hồng ạ.

Không phải.

Vương Nguyên đắc ý

Ngươi thua ta rồi.
Mau đầu hàng đi.

Sau bao lần đưa ra hàng loạt cái tên vẫn không đúng trân châu ỉu xìu đành nhận thua.

Nô tỳ chấp nhận thua a.
Xin chủ tử đưa ra đáp án.

Vương Nguyên cười lưu manh :

Đáp án là.
Gia đình họ đặt tên gì là chuyện của họ làm sao mà ta biết chứ.
...
Giờ thì đưa mặt cho ta
" ban thưởng " nào.
Ha... ha

Thế là 1 chữ X to đùng trên gương mặt của trân châu.
Làm cho vương nguyên vui mừng cười toe toét muốn đau ruột thừa haha.

Trân châu sau khi nghe đáp án xong máu muốn dồn lên não.

Rõ ràng nương nương chơi ăn gian mà hừ.
Nô tỳ nhất định quyết tâm phục thù .

Bây giờ tới lượt nô tỳ đố Hehe
...
Cái gì có kích thước bằng con voi nhưng chẳng nặng gram nào cả?

Vương Nguyên bắt đầu rơi vào trầm tư trả lời qua loa :

Chẳng có con nào cả .

Sai rồi a..

Vương Nguyên thật sự là không biết câu này, cũng bó tay mà chịu thua :

Ta thua.

Vâng đáp án là
" bóng của con voi " a haha

Vương Nguyên nghe đáp án tức không nói nên lời.

Trân châu ...ngươi... cũng mưu mô lắm hừ

Trân châu cười hài lòng.
Bắt đầu " ban thưởng " cho vương nguyên.

LÀ 3 ĐƯỜNG RẠCH tượng trưng cho râu mèo, ở gần cái môi xinh xắn của cậu.
Mặc dù là làm xấu nhưng trân châu làm vậy lại khiến vương nguyên ngày càng đáng yêu hơn.
Chứ không thấy xấu xí thêm chút nào.

Sau 1 hồi tranh đấu kịch liệt vui vẻ thì trân châu cùng vương nguyên ,mặt mày ai cũng có dấu tích của riêng mình.
2 người chơi đùa xong người này nhìn người kia thì bậc cười vui vẻ không ngớt.

Nhưng quan trọng không phải chỉ có 2 người họ cười vui vẻ,
mà còn có 1 người mặc áo long bào đứng từ sau cửa chứng kiến toàn bộ,
Đôi môi khẽ nâng lên 1 hình vòng cung nhẹ khi nhìn thấy gương mặt của người nào đó.

Vương Tuấn Khải thật ra đã đến khá lâu rồi ,
từ khi tiếng cười của vương nguyên vang lên, nhưng vì hắn nhìn thấy bên trong bảo bối của hắn chơi đùa vui vẻ như vậy?nên không muốn phá hỏng bầu không khí đó ,

nên ra hiệu thái giám đừng lên tiếng, đành đứng sau cánh cửa mà nhìn lén .

Còn Tên thái giám Lý Minh thì âm thầm tôn sùng vương nguyên lên 9 tầng mây xanh.
Lần đầu tiên hắn thấy hoàng thượng nhìn lén 1 phi tần , vì không muốn phá vỡ bầu không khí?

Vương Nguyên là người đầu tiên mà hoàng đế cao cao tại thượng này cho nhiều ngoại lệ như vậy.

Đúng là không tầm thường!!!
...
Chẳng phải lúc trước thất sủng , đến nỗi cái tên cũng không muốn thấy sao ?
...
Sao bây giờ lại trở thành 1 phi tần có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy ?
Thiên ơi , WTF?

tên Lý Minh đang suy nghĩ mông lung...
thì bị hoàng thượng ra hiệu đã đến thời cơ bước vào , làm suy nghĩ của hắn bị cắt đứt không thương tiếc.

Hoàng thượng giá đáo.

Trong phòng nghe tiếng của Lý Minh vang lên vương nguyên cùng trân châu hoảng loạn , mà chùi hết vết bẩn trên mặt mày, nhưng nó lại càng thêm lấm lem ,....

nhìn vương nguyên giờ đây không có điểm gì là sang trọng trong tử cấm Thành cả?
Mà giống như 1 đứa con nít đi quậy phá không biết trời trăng hơn.

Vương Tuấn Khải bước vào ,nhìn thấy vương nguyên không nhịn nổi bật cười lớn ,giả vờ hỏi trêu đùa :

Mặt mũi nàng sao vậy ?
...
Có phải nàng lục lọi thức ăn bên ngự thiện phòng hay không vậy?

Vương Nguyên từ khi thấy vương tuấn Khải bước vào thì xấu hổ không thôi .
Lại còn nghe được giọng điệu trêu chọc đó nữa chứ ?

Hoàng thượng ...
thần thiếp Chỉ là chơi trò chơi đố vui với trân châu thôi.
...
Chỉ trách trân châu quá cáo già hừ.

Vương Nguyên mặt phụng phịu trả lời, tay còn chỉ hướng về trân châu đang đứng.

Thì ra là thế.

Lý Minh bên cạnh âm thầm khinh thường

Hoàng thượng người giả vờ không biết gì đúng là giỏi thật.
...
Rõ ràng người đứng sau cánh cửa muốn rụng chân ra ,
..
mà còn giả đò không biết gì .
Chậc ...chậc

Vương Tuấn Khải nghe vậy , liếc mắt quan sát trân châu 1 phen, mà làm cô lông tơ , lông gáy đều dựng đứng lên.

Trẫm thấy người cáo già là nàng thì đúng hơn.
...
Nàng nhìn xem mặt trân châu còn tàn tạ hơn nàng.

Sau 1 hồi quan sát , vương tuấn Khải cùng đưa ra kết luận ,Trân châu nghe xong như trút được gánh nặng.

Thiếp... thiếp....

Vương Nguyên bên này bị nói trúng tim đen ,bắt đầu ấp úng không biết nên nói cái gì nữa?
Quả thật trân châu bị chét mực nhiều hơn thật .

vương tuấn Khải hay trêu chọc bảo bối của hắn ,
vì khi cậu bị chọc lên sẽ vô cùng đáng yêu ,nên khi có cơ hội là hắn sẽ chọc tức bảo bối của hắn bất cứ lúc nào.

Chọc thì chọc nhưng hắn vẫn bước đến bên cạnh cậu ,
2 tay đưa lên mặt nhẹ nhàng lao đi vết mực
Còn lấm lem ,ôn nhu lên tiếng :

Nàng thật là nháo.

Là 1 câu trách móc nhưng lại chứa đựng tình yêu thương vô cùng lớn.

Vương Nguyên cảm thấy như có dòng nước ấm áp chảy qua.

Thần thiếp nháo, chẳng phải có hoàng thượng che chở rồi sao ?

Vương Tuấn Khải nghe thấy vương nguyên trả lời như vậy , lại mĩm cười vui vẻ.
Ôm cậu vào lòng.

Đúng , nàng nói cái gì cũng đúng hết.
...
nhưng nháo ...không được làm tổn thương đến bản thân nghe không ?
...
Nếu cơ thể nàng có tổn hại gì ?thì ta sẽ không quan tâm đến nàng nữa.

Từng lời từng chữ vương tuấn Khải nói làm trái tim vương nguyên mềm nhũn cảm động muốn chết ,
2 tay cậu ôm vương tuấn Khải lại chặt hơn, nhưng miệng thốt ra vẫn có vài phần trêu đùa:

Đã biết .
Chàng giờ giống như 1 ông cụ non vậy .

Ông cụ non hữm ?
Được lắm , lần trước nàng còn nợ ta ,
bây giờ thêm cái tội nói ta là ông cụ non ,tội càng thêm tội.
Lần này ta sẽ cho nàng
" nghỉ ngơi" thật nhiều .haha

Vương Tuấn Khải hăm dọa vương nguyên làm cậu toát cả mồ hôi hột.

Hoàng thượng xin tha mạng.

Nhưng lời nói của vương nguyên bây giờ là hoàn toàn vô dụng ,
vì hoàng đế cao cao tại thượng của chúng ta đã nói là sẽ làm ,
không ai có thể ngăn cản được nữa rồi.

Lại là 1 đêm mặn nồng vui vẻ , nhưng chỉ đối với 1 người, người còn lại thì lại khổ sở rồi,

Và sau đêm nay chắc chắn chủ nhân của từ ninh cung sẽ không được đi đâu phá phách nữa.

___ dãy phân cách___

Sáng hôm sau vương tuấn Khải tỉnh dậy đã lên triều từ sớm.
Nhưng trước khi đi hắn vẫn ghé sát trán cậu hôn 1 cái tạm biệt rồi mới lưu luyến rời đi.
Bước ra khỏi phòng hắn vẫn không quên căn dặn đám nô tỳ

chăm sóc ngạc quý phi cho tốt.
...
Có cần gì thì cứ tìm Lý Minh , không được để ngạc quý phi của trẫm chịu khổ , trẫm biết được sẽ không tha cho các ngươi.

Tuân lệnh hoàng thượng.

Đám nô tỳ hết sức vui vẻ, chủ tử của họ được sủng ái thì bọn họ cũng được thơm lây .

Bọn họ thầm cảm ơn vì sau lần vương nguyên bị thương, thì mọi chuyện đã thay đổi.
Không còn tình trạng bị khinh thường , thiếu trước hụt sau nữa .

____day phân cách___

Sau khi tin tức hoàng thượng sủng ái ngạc quý phi đêm qua tràn ra ,
lại 1 lần nữa làm hậu cung thêm phần xôn xao,
Vì đây là lần đầu tiên hoàng thượng sủng ái 1 người mà lâu đến vậy .

Lúc trước là hy quý phi được sủng ái nhiều nhất ,đến hoàng hậu còn phải nể phục.

Bây giờ lại lòi ra 1 phi tần từng thất sủng nhưng được sủng ái hơn bao giờ hết?
Gấp cả trăm ngàn lần hy quý phi năm xưa,
Có thể nói vương nguyên là duy nhất được như vậy.

Đồ đáng chết.

Đây là 1 câu nói mà dành cho cả 3 hậu cung.
Hoàng hậu , hy quý phi và người cuối cùng là khánh tần.

Từ lúc vương nguyên được hoàng thượng sủng ái từ ngày đầu tiên đến hôm nay ,
bọn họ dường như đã tức giận ngày càng nhiều ,
Vì sao vậy ???

những điều vương nguyên có nhưng bọn họ lại không có ?

gồm cả hoàng hậu
1 mẫu nghi thiên hạ của đại thanh được người dân tín nhiệm ,
nhưng có ai biết được lại không bằng 1 phi tần thấp kém hơn mình ?
Ai trong tình cảnh như vậy thì cũng sẽ tức giận không thôi.

Còn hy quý phi xưa nay ả ta là 1 người rất biết kiềm chế nhưng hôm nay lại phá lệ chửi rủa 1 lần.
Cũng đủ biết sức ảnh hưởng như thế nào ?
huống hồ giờ đây vương nguyên bây giờ lại ngang hàng với ả ta cơ chứ ,
cục tức này ả chắc chắn không thể nào nuốt trôi nổi.

Khánh tần thì khỏi phải bàn cải thêm nữa ,
bây giờ cô ta đang chuẩn bị kế hoạch của riêng mình ,trong lòng kiên quyết chỉ có thắng không thể thất bại.

Còn hoàng thượng minh quân của đại thanh thì sao ?
hắn biết khi vương nguyên được hắn sủng ái thì sẽ muôn vàn nguy hiểm đối với bảo bối của hắn , hậu cung đấu đá nhau hắn đã quá quen thuộc ,

Cho nên hắn đã cài ám vệ bên cạnh vương nguyên túc trực 24/24 ,
Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn lo lắng mãi không thôi.
Vương Nguyên là bảo bối mà cả đời hắn muốn bảo vệ a.

1 người thì lo lắng quá nhiều ,
còn 3 người còn lại thì luôn luôn toan tính làm sao để nhổ bỏ cái gai trong mắt đó đi.

Duy nhất chỉ có 1 người là không hay biết trời trăng gì ,
vẫn ngủ ngây ngất chưa tỉnh dậy vì đêm qua quá mệt mỏi.

____end chương 15___

Mn nhớ vote và cmt góp ý để ad sửa nhé tks mn nhìu ❣️❣️❣️






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top