💙CHƯƠNG 14💙TỐ CÁO
Tiếc vạn thọ ngày càng đến gần vương nguyên trong lòng thật sự rất lo lắng không biết phải tặng lễ vật gì cho hoàng thượng ?
ở hiện đại cậu quen bạn gái thì mỗi dịp lễ thì cậu sẽ tặng son, không thôi là hoa ... nhưng khổ nỗi đằng này vương tuấn Khải không phải là con gái là 1 thằng con trai mới khổ chứ ?
cậu cứ suy nghĩ mãi đi tới đi lui trong phòng cả nghìn lần rồi mà không nghĩ ra phải tặng gì?
Aaa... thật đau đầu mà
Thấy chủ tử đi tới đi lui trân châu tò mò hỏi.
Nương nương .
Người có chuyện gì mà đi tới đi lui , cả nghìn lần rồi đấy.
Nền nhà sắp bị người đi muốn sụp xuống hết rồi.
Vương Nguyên xem trân châu như là 1 em gái nên 2 người rất thân thiết với nhau ,
Thành ra nói chuyện cũng rất tự nhiên không câu nệ.
Aizaaa... trân châu .
Chuyện là sắp đến tiết vạn thọ ta không biết nên tặng gì cho hoàng thượng?
Vương Nguyên thở dài hỏi ý kiến trân châu
Ngươi có cách gì không?
Chuyện... này đúng là khó giải quyết thật.
để nô tỳ nghĩ thử xem.
Trân châu bắt đầu suy nghĩ.
Tay đặt lên cằm như mấy ông cụ non đã vậy Còn bắt chước vương nguyên đi tới đi lui trong phòng....
Cuối cùng Sau 1 hồi trăn trở thì trân châu cũng đã có câu trả lời.
Nương nương hay là chúng ta tặng cho hoàng thượng 1 cái túi thơm đi.
....
Túi thơm đó sẽ luôn ở bên cạnh hoàng thượng .
Như vậy sẽ làm cho hoàng thượng
Luôn nhớ đến nương nương mỗi ngày.
Vương Nguyên nghe xong phấn khích .
Đúng rồi ha.
Vậy mà ta lại không nghĩ ra.
Trân châu ngươi đúng là không có ngốc như ta tưởng .
Vương Nguyên vừa đấm vừa xoa làm trân châu vừa vui cũng vừa buồn .
Nương nương.
Người lại bắt nạt nô tỳ.
Không thèm chơi với người nữa.
Trân châu thẹn thùng giận dỗi rồi biến mất ra khỏi phòng.
Để lại vương nguyên 1 mình cười như điên dại.
Nha đầu này thật là...
...
Tặng túi thơm rất thích hợp nhưng nó rất đơn giản
ta không thể nào làm 1 cái đơn giản như vậy được ...
...
phải làm sao để cho nó trở nên đặc biệt và ý nghĩa đây?
Cậu lại tiếp tục suy nghĩ đắn đo 1 lần nữa.
Đúng là khổ thật mà...
Cậu than nhẹ 1 hơi ....
Vẫn không thể nghĩ ra cách .
chán nản nằm bẹp xuống giường tay đặt lên trán ,đầu óc hoạt động hết công suất làm việc.
Ngước nhìn vô tình bắt gặp, 1 hình ảnh của đôi bướm trong bức tranh ,đang đậu trên cành hoa đào, mà các phi tần đã tặng cho cậu ngày trước.
Vương Nguyên thấy đẹp nên đã bảo nô tỳ treo nó ở trong phòng mình .
trong đầu cậu lại lóe lên 1 ý nghĩ từ hình ảnh đó.
vui mừng nhảy cẩng lên hí hửng.
không ngờ hôm nay bức tranh này lại có tác dụng.
....
Tốt quá...
Ta đã biết phải làm sao rồi.
...
Vương Nguyên ngươi thật thông minh mà...
Cậu tự luyến về bản thân 1 câu rồi cười hắc... hắc.
Sau khi đã có ý tưởng , cậu bắt đầu căn dặn nô tỳ đến thái y viện đem nguyên liệu về .
Bắt đầu công cuộc sáng tạo của mình.
Phải nói vương nguyên mặc dù cậu là con trai nhưng cậu rất tài giỏi , làm 1 việc gì đó thì phải làm cho món đồ đó phải đặc biệt và duy nhất, chỉ có mình cậu làm được mới chịu.
Bởi vậy những món đồ cậu làm ra đều khiến người khác phải bất ngờ và trầm trồ...
Chỉ nên ở hiện đại cậu vừa là 1 quản lý của công ty mỹ phẩm , còn kiêm luôn giám đốc sáng tạo.
Trí óc sáng tạo của vương nguyên là vô bờ bến ,
nhờ vậy mà khi lạc vào thế giới cổ đại ...
cậu cũng có thể áp dụng những gì mình biết ,để gây ấn tượng là điều dễ dàng.
_____day phân cách___
Cuối cùng thì ngày tiết vạn thọ đã đến ,
tử cấm thành bây giờ đã được trang hoàng lộng lẫy xa hoa không khác gì những cảnh quay trong phim mà cậu từng xem ,
có điều cậu không thể ngờ là cậu bây giờ lại là người trải nghiệm thực sự ,mà không cần phải nhìn trên TV nữa rồi .
Bây giờ cậu chỉ muốn nói Với những người ở hiện đại đang coi phim cổ Trang rằng :
Thật ra trong phim cổ trang và ngoài đời thật cũng không khác gì lắm
....
Chỉ có điều...
Là tên hoàng đế càn Long biến thái hơn trong phim ảnh thôi.
À còn có bá đạo vô cùng nữa...
Cậu cười vô cùng sảng khoái biết là sẽ không ai nghe nhưng cậu vẫn rất vui vẻ.
nghĩ đến tên hoàng đế cậu lại lạnh sống lưng .
Nếu hắn ta mà nghe thấy những lời cậu nói chắc chắn cậu là người khổ .
Lần trước vì câu nói đó mà cậu không bước xuống giường nổi ,
làm cho nô tỳ trân châu chọc quê
làm cậu thẹn thùng đỏ cả mặt hận không thể kiếm 1 cái lỗ chui xuống.
Từ đó về sau cậu không dám hé răng dù chỉ 1 câu , nhưng hôm nay cậu lại phá lệ 1 lần .
Bảo bối .
Nàng lảm nhảm gì ở đây vậy???
Vương Nguyên hú hồn giật mình.
Bảo bối
cái giọng trầm ấm quen thuộc này...
Cậu lầm bầm
Thiên ơi ? Không phải xui như vậy chứ ?
Vương Nguyên tỏ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì , lật mặt nhanh còn hơn bánh tráng .
hoàng... thượng
Thần thiếp đâu có nói gì đâu?
...
Thần thiếp đang quan sát xem thử trong cung còn gì để sửa đổi hay không ?
Có lẽ hoàng thượng đã
nghe nhầm rồi.
Vương Nguyên cười giả lả trả lời .
Nghe nhầm?
Nàng quên ta... có 1 đôi tai rất thính hay sao hữm?
Vương Nguyên đứng hình khi quên tên hoàng đế này lại có năng lực đó.
Lúc biết được vương tuấn Khải có năng lực này, cậu vô cùng bất ngờ không thể tin được.
Đây là cổ đại đâu phải phim khoa học viễn tưởng cậu thường hay xem đâu ?
mà hắn lại được như THUẬN PHONG NHĨ chứ ?
Đúng là trên đời này có nhiều chuyện làm ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.
Tiêu đời ta rồi...
Phải làm sao đây???
À...đúng... Vậy.
Thần thiếp mới nhớ ra
Đúng là thần thiếp có nói vài câu.
Nàng nói câu gì???
Vương Tuấn Khải rõ ràng là ép cậu mà .
Cậu cố nặng ra 1 nụ cười .
Ta nói là Tên vương tuấn Khải chết tiệt đấy ...Hừ
Thần thiếp có nói là :
Hôm nay trong cung trang hoàng thật lộng lẫy và kiêu sa.
Câu sau nữa.
Cậu bây giờ không biết phải nói gì nữa
nói không được mà không nói cũng không xong .
Đang trong lúc khó xử cậu nhớ đến đã đến giờ.
Bắt lấy cơ hội lãng sang chuyện khác.
Hoàng thượng đã đến giờ làm lễ.
Nếu không đi sẽ trễ giờ lành a.
Vương Tuấn Khải cười mỉm .
Ghé sát tai vương nguyên thỏ thẻ.
Nàng chuẩn bị ở trên giường 1 thời gian dài nữa đi.
Từng lời của Vương Tuấn Khải phả vào tai vương nguyên rất nhẹ nhàng .
mà khiến cậu nghe xong chính thức sụp đổ.
Tên hoàng đế này biến thái , bá đạo , đã vậy còn có lỗ tai thính như chó nữa cơ chứ?
Huhu
Bảo bối đi thôi.
Trong lòng khóc lóc thảm thiết vẫn phải sánh bước với hoàng đế vào trong cung.
Đây là 1 vinh dự rất lớn với vương nguyên .
Vì theo quy tắc hoàng thượng chỉ sánh đôi với hoàng hậu mà thôi .
vương nguyên mới chỉ là 1 uyển tần nhỏ nhoi mà được đi với hoàng thượng là vinh hạnh lớn nhất rồi.
Như vậy cũng cho thấy vương tuấn Khải yêu thương vương nguyên nhiều như thế nào .
Vương Nguyên tất nhiên là biết điều đó chứ ?
Vương Tuấn Khải biến thái hay bá đạo cũng chỉ duy nhất mình cậu .
mặc dù cậu hay than trách nhưng đó chỉ là do cậu ngạo kiều chanh sả bề ngoài.
Bên trong thì lại cảm thấy rất ấm áp vui mừng.
2 người sánh đôi bên nhau mà mỹ lệ vô cùng .
Làm cho người khác cảm thấy 2 bọn họ mới là hợp nhất tuyệt vời nhất.
1 người đẹp trai khí chất ngút trời.
1 người mang vẻ đẹp của 1 thiên thần đáng yêu .
Cho Dù là cậu mang thân xác của 1 cô gái nhưng khí chất , tính cách , biểu cảm ... vẫn là của cậu
1 chàng trai mang tên vương nguyên không thay đổi.
Khi 2 người họ bước vào trong điện ai cũng bất ngờ .
Ngay cả hoàng hậu cũng ngạc nhiên không kém .
Cô ta từ nãy giờ vẫn đang loay hoay tìm kiếm hoàng thượng nhưng vẫn không thấy .
Bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này thì cô ta cảm thấy rất tức giận
ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phía vương nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Trong tâm rất phẫn nộ, nhưng là 1 bậc mẫu nghi thiên hạ , người người kính trọng
không thể nào làm càng mất mặt được.
Nghĩ vậy chỉ biết Đành ôm cục tức vào trong lòng mà ấm ức...
Tiếng Thái giám Lý Minh vang lên khắp điện thông báo :
Hoàng thượng giá đáo...
Hoàng thượng vạn tuế... vạn vạn tuế.
Chúng ái khanh tất cả bình thân.
Tạ ơn hoàng thượng.
Bây giờ vương tuấn Khải trước mặt không còn là 1 người vừa ở ngoài cung giở trò lưu manh ,
với những câu từ biến thái hay bá đạo như ở trước mặt vương nguyên nữa.
Mà trước mặt chúng ta bây giờ là 1 hoàng đế lạnh lùng vô cùng băng lãnh , khiến người khác không dám chạm vào.
Ngay cả vương nguyên cũng sốc với hình ảnh của hắn.
Hôm nay là tiết vạn thọ của trẫm.
trẫm rất vui.
Ánh mắt ôn nhu hướng về phía vương nguyên đang ngồi dưới điện trong vài giây.
Nhân ngày vui như hôm nay.
trẫm quyết định sẽ ban thưởng cho các quan văn quan võ
những người nào có công với triều đình trẫm sẽ tăng thêm bổng lộc 1 năm.
...
Với con dân của trẫm thì triều đình sẽ hỗ trợ phát gạo.
để những con dân của trẫm ngoài kia cũng sẽ được ăn mừng cùng với trẫm.
...
Còn Những người dám cắt xén lương thực,
trẫm nhất định sẽ không tha.
Các khanh đã nghe rõ chưa???
Vương Tuấn Khải nói đến câu cuối cùng lạnh lẽo đến vô tận
làm những người dưới điện ngay cả suy nghĩ cũng chẳng dám suy nghĩ tới
chứ đừng nói đến chuyện cắt xén lương thực của dân.
Chúng thần nghe rõ .
Hoàng thượng anh minh.
Lời vương tuấn Khải vừa nói ra làm người nghe cảm thấy vui sướng và hạnh phúc vô cùng.
đất nước đại thanh có 1 hoàng đế anh minh như vậy đúng là thật có phúc.
Trong số đó không thể thiếu vương nguyên, ánh mắt ái mộ nhìn về phía vương tuấn Khải.
Cậu cảm thấy bây giờ vương tuấn Khải rất tốt , rất tuyệt vời .
Hoàng thượng .
Đại thanh có vị vua như người thật là có phúc.
Đây là giọng nói của hoàng hậu.
Cô ta đang tìm cớ hấp dẫn sự chú ý của hoàng đế về phía mình.
Đây là chuyện trẫm nên làm.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía vương nguyên .
làm hoàng hậu tức nghẹn
Những gì diễn ra trước mắt làm sao qua mắt được .
1 người cáo già như hy quý phi .
Và 1 người đang chờ đợi cơ hội để hãm hại người khác như khánh tần .
Hy quý phi cô ta rất thông minh, biết hoàng thượng là 1 người yêu thương dân nên hoàng hậu nói những lời như vậy chẳng khác nào vô nghĩa?
Hoàng thượng không có biểu hiện gì cũng phải.
Cô ta đúng là nhờ gia thế mới có được ngôi vị hoàng hậu
chứ chả có Tích sự gì ? Đúng là ngu ngốc.
Hy quý phi nhìn hoàng thượng dịu dàng nói
Hoàng thượng hôm nay là tiết vạn thọ nên thần thiếp cũng có chuẩn bị 1 món quà,mong là người sẽ thích.
Ả ta vỗ tay 2 cái có người mang ra 1 món bảo bối vô cùng đẹp.
Không biết là gì.
Vương Tuấn Khải thấy rất đẹp mắt hỏi.
Đây là gì ???
Bẫm hoàng thượng đây là :
Tương kim thú thủ mã não bôi.
...
Chiếc chén đầu thú mã não nạm vàng này là báu vật bằng ngọc tuyệt đẹp của triều đại nhà Đường.
...
Đây cũng là ngọc khí được chế tác tinh xảo nhất của nhà Đường. Ngoài việc được chế tác tinh xảo, chiếc chén còn có màu đỏ cực kỳ hiếm thấy trên thế giới.
....
Miệng của thú được nạm vàng bằng công nghệ đặc sắc, có màu sắc lấp lánh khiến cho đầu thú càng thêm đẹp.
Hảo .
Đúng là rất đẹp.
hy quý phi thật có mắt nhìn
Trẫm rất thích
Người đâu ban thưởng cho hy quý phi.
Gặp món đồ mình ưng ý vương tuấn Khải rất vui.
Khen nàng ta 1 câu.
Khiến ả ta mặt mày tươi rói , khỏi phải nói cũng biết vui vẻ tột cùng.
Đa tạ hoàng thượng.
Hoàng thượng vui là được .
Hoàng hậu và khánh tần ai nấy cũng mặt mày khó coi.
Chỉ có vương nguyên không có biểu hiện gì .
Khánh tần ả ta cũng bắt đầu dâng quà.
Hoàng thượng , đây được gọi là
" hồng sơn ngọc long "
Con rồng này được làm bằng ngọc Hồng Sơn , Con rồng ngọc cong giống hình chữ C được khai quật ở núi Hồng Sơn (Núi Đỏ), Mông Cổ.
Thần thiếp dâng cho hoàng thượng lễ vật này.
...
Thần thiếp cầu mong cho hoàng thượng cũng như đất nước đại thanh quốc thái dân an , mạnh mẽ và phong phú như rồng vậy.
Hảo .
Người đâu ban thưởng.
Khánh tần hài lòng.
Đa tạ hoàng thượng khen thưởng.
2 vị phi tần đã dâng lễ vật xong
Chỉ còn hoàng hậu và vương nguyên là chưa.
Nhưng Vương Nguyên sẽ là người cuối cùng vì hoàng hậu đã lên tiếng trước.
Hoàng thượng.
Thần thiếp cũng có 1 món lễ vật tặng người.
....
Người đâu mang ra đây.
Lễ vật được giấu trong 1 tấm vải màu đỏ rực, làm nhiều người khá tò mò.
Khi được lấy tấm vải đỏ ra , thì ra bên trong là 1 chiếc ấm bằng vàng vô cùng tinh xảo.
Hoàng thượng
Đây được gọi là
" Lưu kim vũ mã hàm bôi văn ngân hồ "
...
Toàn bộ kết cấu của chiếc ấm vàng này rất tráng lệ, thanh thoát và đẹp mắt.
Hoàng thượng hy vọng người sẽ thích nó.
Vương Tuấn Khải nhận thấy được lễ vật này rất có giá trị ,tấm tắc khen.
Cấu tứ của chiếc ấm này rất xảo diệu, công nghệ tinh tế.
Đúng là 1 chiếc ấm rất có giá trị.
H
ảo ....
Tốt lắm.
Hoàng hậu mĩm cười hài lòng .
Hoàng thượng thích món quà của cô ta là cô ta vui mừng khôn xiết rồi.
Sau khi hoàng hậu dâng lễ vật xong
vẫn không thấy vương nguyên lên tiếng.
Người mà Vương Tuấn Khải mong chờ nhất.
Không biết bảo bối sẽ dâng lễ vật gì ???
Ngạc uyển tần .
Đến lượt nàng.
Vương Nguyên giật mình
sau khi chứng kiến cảnh các phi tần dâng lễ vật hết sức long trọng
cậu cảm thấy món quà của mình hết sức bình dị. khiến cậu hơi e dè.
Hoàng... thượng.
....
Thần thiếp nông cạn, không hiểu biết nhiều như các phi tần ở đây
nên lễ vật cũng không có giá trị .
...
Hy vọng hoàng thượng bỏ qua cho.
Không sao nàng cứ dâng lên đi.
Vương Tuấn Khải trả lời vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện có phần ôn nhu dịu dàng trong giọng nói ,hơn những người khác nhiều.
Người đâu .
Vương Nguyên lên tiếng thì trân châu đem ra 1 cái hộp lớn rất đẹp , màu gỗ có khắc họa tiết rất tinh xảo.
Làm Ai cũng tò mò , không biết bên trong hộp là cái gì?
Mời hoàng thượng đưa tay vào hộp lấy lễ vật ra a.
Vương Tuấn Khải nghe vương nguyên nói hắn cảm thấy rất tò mò .
Vì đây là lần đầu tiên hắn tự tay lấy lễ vật như vậy.
Được.
Rất thú vị.
Vương Tuấn Khải bắt đầu mở cái hộp gỗ ra , thật bất ngờ bên trong toàn là mướp hạt li ti tròn tròn nhỏ nhỏ.
Hắn bắt đầu đưa tay vào tìm kiếm
hắn cảm thấy rất thích thú , cười phấn khích.
Lại 1 lần nữa Làm các phi tần ghen tức với vương nguyên không ngừng.
Bây giờ hoàng thượng cùng thần thiếp chơi 1 trò chơi nhé.
Được .
Vương Tuấn Khải bây giờ đang cảm thấy trò này rất thú vị
không chỉ hắn mà tất cả người trong điện đều cảm thấy như vậy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
...
Hoàng đế cao cao tại thượng bây giờ đang chơi 1 trò chơi với phi tần của mình.
....
Không những thế còn nghe lời vị phi tần kia răm rắp .
Loạn rồi... tất cả loạn rồi.
Vương Nguyên tiếp tục tiếp lời.
Bây giờ hoàng thượng bắt được thứ gì trong tay.
Hoàng thượng đoán thử xem món đồ vật đó có đúng hay không nhé?
Bắt đầu.
Cả điện nín thở chờ xem kết quả.
Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu tìm kiếm hăng hái
có rất nhiều mướp li ti , cảm giác nếu như món đồ đó nhỏ quá sẽ khó mà tìm ra được.
Hắn mò qua mò lại thì bắt gặp 1 món đồ Bằng vải .
Trẫm bắt được nó rồi.
Vương Tuấn Khải vui vẻ trả lời.
Là 1 món đồ được làm bằng vải nhưng có hình dáng là.... 1 con hồ điệp .
Hắn nói xong những người trong điện không ai đoán được là vật gì?
Kể cả hy quý phi thông minh cáo già nhất cũng không đoán ra.
Vương Tuấn Khải nghĩ mãi làm bằng vải mà nhỏ như vậy chỉ có thể là túi thơm thôi ?
nhưng hình dáng là con hồ điệp thì sao đây?
Làm gì có cái túi thơm nào mà có hình con hồ điệp chứ?
Nhưng nghĩ lại Ngạc uyển tần là ai chứ?
Hắn còn không biết sao ?
1 người như vương nguyên cái gì cũng sẽ làm được.
Nên hắn trả lời.
Trẫm đoán là 1 cái túi thơm .
Vương Tuấn Khải nói xong liền lấy món đồ vật đó lên.
Đúng là túi thơm thật.
Mọi người trong điện bàn tán xôn xao hẳn lên.
Ai ai cũng tán dương hoàng thượng thông minh xuất chúng.
Đúng là không có gì giấu được hoàng thượng.
Thần thiếp bội phục.
ngay lập tức Khánh tần lên tiếng bắt bẽ.
Ngạc uyển tần tỷ tỷ ,
Tiết vạn thọ của hoàng thượng long trọng như vậy.
. .
Vậy mà tỷ lại có thể tặng 1 món quà rẻ mạc như vậy sao?
Nói rồi Ả xoay lên hoàng thượng tố cáo , mặt mày tức giận chỉ trích.
Hoàng thượng , rõ ràng ngạc uyển tần không tôn trọng người.
...
Khi dễ hoàng thượng , phạm vào tội khi quân .
Mong hoàng thượng xử lý thích đáng.
_____end chương 14___
Mn nhớ vote và cmt góp ý để ad sửa nhé ❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top