💙CHƯƠNG 10💙 NGHỀ TAY TRÁI

....Từ ninh cung....

Trân châu đi pha cho ta 1 bình trà.

Vâng chủ tử

Vương Nguyên 1 bộ dạng uể oải tựa người trên ghế, rảnh rỗi tay đang loay hoay viết vài con chữ dưới mặt bàn.
Tâm trạng buồn bã .....
Haizaaaa.....
Thở dài 1 tiếng lẫm bẩm

Ngày nào cũng phải đi thỉnh an mấy người phi tần đó ...
...
Dù sao ta cũng là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất,
hằng ngày lại phải quỳ xuống hành lễ với mấy nữ nhân đó, thật là....
...
Đã vậy còn tranh đấu sủng ái của đế vương lăng nhăng đó nữa chứ.
...
Đúng rồi nhắc mới nhớ tên Hoàng thượng chết bầm đó nói thích mình.
Vậy mà lại sủng ái nàng hy quý phi kia?
...
Nàng ta lại là hy quý phi phân vị chỉ sau hoàng hậu.
...
Ta chỉ là ngạc uyển tần nhỏ nhoi.
Haizaaaa....

hy quý phi kia miệng cười nói với ta,
với người khác ... họ sẽ không nhận ra điều gì?
Nhưng Vương Nguyên ta là ai chứ?
...
Bao năm theo sư phụ học coi tướng số làm sao không nhận ra?
...
trong lòng nàng ta nhất định rất xấu xa .

Thật ra vương nguyên ở thời hiện đại là quản lý của 1 công ty mỹ phẩm.
Còn nghề tay trái khác là còn theo sư phụ coi tướng số nữa.

Chuyện là thế này trong 1 lần đi bàn chuyện làm ăn với đối tác.
Lúc trên đường sơ ý có đụng trúng 1 ông lão.
Vương Nguyên vội vàng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Cũng may ông lão không mất tính mạng.
Nhưng 2 chân đã tàn phế không đi lại được nữa.
Vương Nguyên cảm thấy rất có lỗi với ông.
Bèn chu cấp cho gia đình ông 1 khoảng tiền rất lớn,
Sửa chữa sai lầm của mình.
gia đình ông lão chỉ có 1 mẹ già ,tuy tuổi đã cao nhưng rất hiền lành, phúc hậu.
Bà biết chỉ là 1 tai nạn, vương nguyên không mong muốn nên không trách cứ gì cậu cả.

Còn ông lão sau khi tỉnh dậy ,Nhìn thấy vương nguyên, biết vương nguyên là người không tầm thường.

Nhận ra cậu chính là người kế thừa của ông,
Nên đã quyết định dạy cho vương nguyên biết tất cả về những gì mình biết.

Tất nhiên vương nguyên lúc đó không đồng ý vì cậu không tin vào tướng số hay tâm linh.
Nhưng ông lão rưng rưng nước mắt tội nghiệp , nhìn rất thương tâm van xin:

Nguyên nhi ...
Coi như cháu giúp ông lão bệnh tật này 1 lần đi.
Ông không có... con cháu gì cả.

Vương Nguyên khó xử

Nhưng mà....con

Bây giờ 2 chân ông lại không đi được nữa.
Cháu xem Làm sao ông có thể tiếp tục được nữa?

Nói xong câu đau lòng đó nước mắt ông lão đã chảy dài xuống 2 bên má nhăn nheo .

Con ...chính là người mà ông cần.
Con giúp ông vào bệnh viện chứng tỏ con là 1 người tốt.
Coi như... con giúp người thì giúp cho trót .
Nguyên...nhi a.

Ông lão nói xong hoãn loạn sợ vương nguyên lại không đồng ý.
Ông bật ngồi dậy với ý đồ khẩn cầu vương nguyên.

Vì ông biết ngoài cậu ra thì không có người nào thích hợp nữa.
Ông không để cho nghề của ông lại mất gốc như vậy?
Huống chi vương nguyên còn là......

Vương Nguyên thấy ông lão khẩn cầu như vậy động lòng, cuối cùng cũng chấp nhận.

Ngày ngày vương nguyên đều theo ông lão học hành chăm chỉ, dần dần theo thời gian 2 người như 2 ông cháu ruột vậy, 2 người rất yêu thương nhau.

vương nguyên là người thông minh chẳng mấy chốc đã am hiểu tất cả mà ông đã dạy cho mình.

2 ông cháu ngày ngày cứ sống vui vẻ như vậy cho đến 1 ngày ông lão vì bệnh tật lại già yếu rồi mất đi.

Trước khi mất ông còn dặn dò vương nguyên vài câu :

Nguyên... nhi
sau... này cháu phải tự chăm sóc cho bản thân thật... tốt.
Ô..n..g... không còn bên cạnh chăm sóc lo lắng cho.... cháu... nữa.

Ông ơi...
Ông đừng bỏ con đi mà.

Vương Nguyên khóc bù lu bù loa nước mắt tèm lem hết cả khuôn mặt đáng yêu .

Nguyên nhi...
Những thứ ông dạy cho con từ bao lâu nay.
Nhất định sau này con sẽ tận dụng được.
Phải bảo vệ bản thân thật tốt nghe không?

Ông ơi.....

Những ký ức cứ xoẹt ngang trong đầu rồi biến mất

Ông nói rất đúng , bây giờ con đã có cơ hội để tận dụng nó rồi.

Chủ tử trà của người.

Tiếng trân châu thình lình xuất hiện.
Làm vương nguyên giật mình.
Vương Nguyên nhấp 1 ngụm trà.

Đúng là trà rất ngon.

Chủ tử hy quý phi kia thật tốt.
Có thể đem trà thượng hạng như vậy ban tặng.
Thật hào phóng.

Vương Nguyên cười nhạt.

Họa hổ, họa bì, nan họa cốt....
Tri nhân, tri diện , bất tri tâm...

Trân châu khó hiểu

Ý của chủ tử là .....

Không có gì.
Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết,
Biết mặt khó biết lòng.
Lòng người thâm sâu khó lường.
....
Không nên tin tưởng ai.
Cẩn thận vẫn hơn.

Chủ tử nói chí phải.
Chủ tử thật khiến cho nô tỳ bội phục.

Trân châu trong lòng âm thầm ngưỡng mộ vương nguyên vô cùng.

Tại sao lúc trước chủ tử không được như vậy?
Sau khi tai nạn xảy ra , chủ tử lại rất thông minh, còn ăn nói đanh thép.
...
Lúc trước là mình không nhận ra hay chủ tử đã che giấu quá xuất sắc?
...
Phải chi ta cũng có thể như vậy,tai nạn xong lại có thể trở thành 1 người thông minh như chủ tử thì thật tốt.
...
Nhưng.... Nếu xui xẻo. không được như vậy lại còn mất mạng luôn không chừng thì sao?.
...
Không được.

Trân châu đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy.
Khiến vương nguyên tò mò khó hiểu nói:

Trân châu ngươi làm sao vậy?

Dạ ... chủ tử.
Không .. có chuyện gì.

Ngươi còn dám gạt ta sao?

Vương Nguyên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn trân châu , khiến nàng ta sợ hãi.

Dạ... là nô tỳ đang suy nghĩ...
Lúc trước người rất... Yếu đuối .
...
Nhưng sau khi tai nạn xảy ra thì nô tỳ thấy người rất thông minh và biết tính toán , khác xa lúc trước.
...
Nên nô tỳ cũng muốn 1 lần bị .....tai nạn .
Để được như người.
...
Nhưng... sợ không được như người mà còn bị mất mạng thì tiêu.
Nên..... nô tỳ lắc đầu a

Thì ra là vậy.

Vương Nguyên mỉm cười nhẹ .

Ngươi thật ngốc.
Ngươi đừng bao giờ có suy nghĩ đó nghe không?
...
Do ta......Lúc trước giả vờ mà thôi.
Đúng vậy là giả vờ nên ngươi không nhận ra .
Chứ không phải do tai nạn gì cả đâu.

Vương Nguyên trắng trợn nói dối.
Né tránh ánh mắt trân châu , lại nhấp 1 ngụm trà.
Trân châu lại không hề nhận ra sự giả dối đó

Dạ chủ tử.
Nô tỳ hiểu rồi.

Tốt.
Ngươi lui xuống đi.

Sực nhớ ra chuyện gì vương nguyên lại tiếp tục nói.

Đúng rồi.
Ngươi có biết gì về thân thế của hy quý phi kia không?

Dạ nô tỳ cũng có biết đôi chút a.

Vương Nguyên gấp rút hỏi

Ngươi mau nói ta xem.

Bẫm chủ tử.
Hy quý phi là con của DƯƠNG THÀNH A LẠC
Là đại thần cũng như là đại tướng quân trong triều đình.
...
Có con gái là sủng phi nên thường hống hách không coi ai ra gì.
Các quan lại trong triều không ai ưa ông ta.

Vậy sao?
Tại sao hoàng thượng lại không làm gì?

Thưa chủ tử.
Mặc dù là ông ta hống hách nhưng ông ta là 1 người tài giỏi.
...
Hoàng thượng biết ông ta hống hách nên cố tình giao việc khó , nhưng ông ta đều hoàn thành nhiệm vụ 1 cách xuất sắc.
...
Nhiều lần như vậy nên hoàng thượng đã buông xuôi.
Hoàng thượng biết trọng dụng người tài.
Nên từ đó hoàng thượng không bận tâm nữa.

Thì ra là vậy.

Được rồi không còn gì nữa ngươi mau lui xuống đi.

Dạ vâng.

Trân châu vâng lời ra ngoài.
Còn vương nguyên vẫn còn đang suy nghĩ về hy quý phi kia.

Nước sông không phạm nước giếng
...
Nếu Ngươi thật sự làm hại đến ta,
ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.

___END CHƯƠNG 9___

MN NHỚ VOTE VÀ CMT GÓP Ý ĐỂ AU SỬA NHÉ TKS MN ❣️❣️❣️







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top