Chương 2: Nụ hôn đầu bị cướp mất

Mảnh đất quê hương - Trung Quốc.
Vài giờ sau, máy bay đáp xuống, thu hút ánh nhìn của mọi người vào 2 chàng trai. Cậu - cao tầm 1m78 bên trong bận áo thun trắng, bên ngoài khoác chiếc áo màu tro

Sóng vai bên cạnh là Tiểu Hoành - chỉ thấp hơn người bên cạnh một chút, Hoành cao 1m76

Trái với vẻ mặt lạnh, cool ngầu của cậu, Tiểu Hoành lại nhí nhảnh, chạy tới khoác tay Vương Nguyên. Khiến bao người phụt máu. Bao người hiểu lầm, cậu công-Hoành thụ. Các hủ nữ thì thi nhau gào thét, giơ điện thoại chụp ngay dù chẳng biết 2 chàng trai đó là ai [chỉ cần đẹp trai + đẹp đôi - đây chẳng phải là những gì hủ nữ mong muốn sao] Một số bạn gái khác lại gào khóc. Hic... Trai đẹp yêu nhau hết rồi.

Mặc kệ mọi lời xì xầm, mặc kệ những chiếc điện thoại giơ lên, hai người cứ thế bước tới nơi có 1 chiếc xe màu đen - có một người đàn ông trung tuổi chờ sẵn ngoài xe. Thấy 2 cậu đi tới, người đàn ông khẽ cúi chào, mời 2 cậu lên xe. Đó là bác Lâm - quản gia của 2 cậu ở Trung, do cha cậu sắp xếp. Bác Lâm lái xe đưa 2 cậu đến một ngôi nhà nhỏ.

Đứng trước ngôi nhà mà baba cậu mua, cả 2 trầm ngâm. Đây là ngôi nhà khá lớn. Nhất là cái khuôn viên phải gần 20Ha chứ không nhỏ. Cả ngôi nhà lấy màu xanh lục làm chủ đạo, toát lên một cảm giác dễ chịu, thoải mái khi nhìn vào. Bên ngoài còn đề dòng chữ Roy-Eric

[Như thế này có khiến các hủ nữ càng thêm phần hiểu lầm không ^.< hehe]

Ở giữa khuôn viên có một bộ bàn ghế màu trắng nhìn rất đẹp và sạch sẽ. Nhìn sang bên trái ngôi nhà là một vườn hoa với rất nhiều loại hoa. Bên cạnh còn có một hồ nước trong xanh nữa. Bên góc trái ngôi nhà còn có xây một căn phòng kính, từ ngoài có thể thấy chính giữa căn phòng chính là đàn piano, xung quanh còn được trang trí bởi những chậu cây cảnh. Không khác gì một khu rừng hoàn mĩ. Nhìn ngôi nhà này giống như một bức tranh thu nhỏ vậy. Chỉ có một từ để diễn tả cho bức tranh này thôi! Đẹp. Cậu cùng Tiểu Hoành tiến vào nhà. Tiểu Hoành bắt đầu chạy nhảy khắp nơi, mở cửa hết phòng này đến phòng khác.

Đến khi đã thấm mệt, cả hai chọn cho mình căn phòng. Phòng cậu ở lầu 2, ngay chính diện, phòng của Chí Hoành cũng ở kế bên cạnh. Cả hai nằm xuống giường, đánh một giấc để hồi sức rồi chiều sẽ đi mua sắm.

Tuy là mới mua nhưng vì là nhà cho con trai yêu của mình nên phía bên phụ huynh đã cho người sắp xếp căn phòng. Vương Nguyên rất thích đọc sách nên trong phòng không thể thiếu đó chính là một kệ sách, chứa rất nhiều sách, kế bên kệ sách còn có một cây đàn guitar, một tủ lớn quần áo. Không thể thiếu đó là chiếc giường cỡ lớn. Cỡ lớn vì sao ư? Đơn giản vì sự an toàn của cái mông cậu thôi [mn tự hiểu nha]

Tua qua cảnh ngủ.

Chớp một cái đã là 15g. Cả hai tỉnh dậy, VSCN đi mua sắm. Cả hai dạo từ hàng trên xuống hàng dưới và chọn cho mình chiếc xe yêu thích. Cậu mua một con mui trần, một BMW và một môtô phân khối lớn màu đen. < Người ta giàu, người ta có quyền. Hic. Cho LaLy một chiếc đi> Hoành thì mua một con BMW màu đỏ thôi. Câu tiến lại chỗ nhân viên thanh toán, cầm lấy giấy bút và ghi lại địa chỉ nhà mình.

_Đem tất cả về địa chỉ này cho tôi! - cậu móc ra một cái thẻ màu xanh rồi đưa cho nhân viên.

Sau đó, cả hai leo lên chiếc mui trần rồi phóng đi. Hoành là người lái xe, đơn giản vì Hoành còn yêu đời, còn muốn rong chơi nữa, không muốn vì người nào đó lái xe rồi lại khiến mình mặt mày tái mét.

Vì thấy hôm này trời không có nắng nên mới quyết định đi mui trần. Cả hai dạo quanh thành phố rồi dừng lại ở trung tâm thương mại Plaza, trời cũng đã tối.

Ở đây, cả hai dạo hết quầy này sang quầy khác, có biết bao nhiêu đồ để mua. Một lúc sau

_Hơ, tớ đói bụng - Hoành vừa xoa bụng vừa nói

_Vậy chúng ta đi ăn, tớ cũng đói lắm rồi - Cậu đáp

_Ok - cả hai nhảy cẫng lên.

Cả hai đã không ăn gì từ lúc xuống máy bay rồi. Còn sức đi chơi thế này, đúng là cũng giỏi thật. 2 người bọn họ kéo nhau đến quầy ăn dưới tầng trệt. Ngồi vào cái bàn khuất nhất, cậu chống cằm nhìn ra đường.

Đường phố bây giờ thật đông đúc, xe cộ qua lại tấp nập. Cậu cứ thả hồn vào quang cảnh bên ngoài cho đến khi nghe thấy tiếng anh phục vụ gọi mình. Cậu ngước lên nhìn anh phục vụ. Vẻ đẹp của cậu làm cho anh phục vụ phải đơ người ra. Vài phút sau mới lắp bắp

_Xin...xin hỏi cậu dùng gì?

_Cho tôi một ly sữa đá

Cậu đặt menu xuống rồi nhìn anh phục vụ nói. Cậu không gọi nhiều không phải vì không ăn mà vì lúc quay lại, liếc nhìn thấy tờ giấy ghi món ăn trên tay anh phục vụ đã chằng chịt, không còn chỗ viết, cậu tự hiểu Tiểu Hoành kia đã gọi nguyên một bàn ăn lớn lớn rồi nên chỉ gọi đồ uống.

__Vâng - Anh phục vụ vội chạy đi. Cứ đứng đó nhìn cậu sẽ bị đuổi việc mất. Rồi cậu lại hướng mắt ra đường.

Bỗng có vài tiếng hò hét vang lên. Cậu không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu chẳng thèm liếc mắt nhìn đến 1 lần, vẫn hướng mắt ra đường. Còn Chí Hoành thì chỉ biết lắc đầu cho đám con gái hám trai này. Tình hình là có 2 anh chàng đang bước vào quán ăn. Đi bên cạnh còn 4 cô gái nữa.

_Ở đâu cũng có thể loại này - Hoành chẹp miệng

_Sao họ lại như thế nhỉ?

_Cậu đang nói về ai thế? - Vương Nguyên lúc này mới quay lại nói

_Đang nói về cái bọn con gái hám trai - Hoành khinh khỉnh nói

_À - cậu gật gù như đã hiểu ra.

_Nè, nãy giờ cậu nhìn chàng nào ngoài đường mà say sưa thế hả? - Hoành đánh cậu

_Nhìn thằng điên! Hehe - cậu quay phắt mặt sang nhìn Hoành cười, Hoành cũng cười theo.

_Đồ ăn đến rồi kìa - Hoành nhìn xe đồ ăn đang được đây tới nói. Vương Nguyên nghe Hoành nói cũng bất giác nhìn theo - đói lắm rồi đây

_Im lặng và đánh chén đi - Chí Hoành hồ hởi rồi khởi màn ăn uống. Cả hai tập trung vào chuyên môn của mình, không ai nói với nhau lời nào, đơn giản vì quá đói.

Sau khi đánh chén xong mọi thứ, cậu đứng lên đi WC. Khi mới bước ra, điện thoại cậu rung lên, mải nhìn điện thoại mà không để ý phía trước rồi UỲNH... BỤP... ÁÁÁÁÁÁÁÁ.... Đôi môi của cậu "va trúng" thứ gì đó mềm mềm, nóng nóng. Đến khi mở mắt mới biết thứ "mềm mền, nóng nóng" đó là gì. Hoá ra do không để ý cậu va vào anh khiến cả hai té xuống sàn, môi chạm môi •3•

_Cái...cái đồ biến thái! Cậu đứng dậy, khuôn mặt đỏ ửng, đưa tay áo lên miệng lau lau, tay kia chỉ vào anh quát lớn rồi bỏ đi. Bởi cậu cảm nhận được khuôn mặt mình đang rất đỏ.

_Hừ - chưa kịp nói gì đã bị một kẻ không có mắt ý lại còn ngang ngược, quăng một câu rồi bỏ đi. Trên đầu vạch lên vài vạch đen.

[Anh xuất hiện như thế đó mn ạ. Đợi các chap sau sẽ tả về anh nhiều hơn nha]

Cậu bỏ ra ngoài, khéo Chí Hoành một mạch bay ra ngoài. Trong đầu thầm chửi rủa "tên biến thái, dám cướp nụ hôn đầu của lão tử. Đừng để lão tử gặp lại. Bằng không thì lão tử sẽ không tha cho ngươi đâu... Vân vân và mây mây những lời khác"

Thấy cậu lạ, Chí Hoành chạy theo hỏi (sau khi kéo Hoành ra khỏi cửa, cậu đi thẳng một mạch, bỏ lại mình Hoành đang cố chạy theo sau)

_Cậu bị sao thế? Đừng làm tớ lo.

_HuHu Tiểu Hoành, hic, tớ, tớ bị một tên biến thái cướp mất nụ hôn đầu rồi. Hic. Tớ phải làm sao đây. Hic

_Đấy là tên nào? Sao cậu không đánh cho hắn nhập viện?

__ Oa oa... Lúc đó tớ ngại quá nên bỏ đi luôn

_ haha... - nghe đến đây Chí Hoành ôm bụng cười. Hoành không ngờ rằng thằng bạn mình cũng biết ngại. Mà lại là ngại vì "vô tình hôn".

Vương Nguyên thấy vậy liền tức giận nói

_Cái tên Nhị Văn kia, thấy người ta lâm nạn mà còn cười - nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Mặc cho người đằng sau vừa cười vừa chạy đuổi theo mè nheo xin lỗi vì làm cười kia giận.

---End_Chap2---

🎆🎆🎆 19/4/2018 🎆🎆🎆

Mong mọi người ủng hộ ^.<
Follow + Cmt + Vote
Lấy động lực viết tiếp truyện nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top