Hối hận muộn màng.

Hối hận muộn màng.

[Khải Nguyên]

Người viết: Tường Vy – N.N.

Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

( Phần 6 )

- Chúng ta ly hôn đi...


Anh nghe cậu nói, thì cứ như rằng có một dòng máu nóng chảy thẳng lên não dường như sắp phát hoả, rất khó chịu. Tay anh run run, cố nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bình tĩnh anh gằng giọng.

- Em... nói gì cơ?

- ... Chúng ta ly hôn đi! – Cậu biết anh không chịu nổi cú sốc này, nên một lần nữa nhắc lại cho anh nghe câu mình vừa nói.

Anh lặng người không nói gì cả, cậu cũng vậy, cũng yên lặng theo anh. Bầu không khí này thật sự rất nặng nề khiến người ở cạnh là y cũng phải căng não mà khẽ run sợ. Cậu thấy anh sau một hồi không nói gì thì mới cất tiếng tiếp lời.

- Em giờ có người yêu mới rồi... - Cậu nói có chút ngập ngừng. Anh ở bên đầu dây bên kia nghe cậu nói mà mắt mở to còn trợn lên, nhìn thoáng qua thì cứ như đôi con ngươi của anh sắp lọt ra khỏi tròng mắt, rất đáng sợ. Cậu thở khẽ để trấn an tinh thần của bản thân, tiếp tục nói. - ... Em giờ không còn yêu anh nữa...

- ...Em có biết bản thân đang nói gì không? – Anh nghe cậu nói, tức giận nhấn mạnh từng chữ.

- Em biết... – Cậu trả lời. – ...Em đúng thật là đã có người mới. Không tin anh cứ hỏi Thiên Tỉ, cậu ấy giờ đang là người yêu của em.

- Thiên Tỉ? – Anh chớp chớp đôi mi, vẻ như chẳng thể nào tin được những gì vừa nghe thấy.

- Đúng. Là cậu ấy. – Cậu quay sang y, y lặng im không nói gì chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu điều cậu muốn nhờ. Cậu thấy thế thì nói tiếp. -... Giờ em đã có hạnh phúc mới và đang rất vui vẻ, anh cũng nên tìm cho bản thân hạnh phúc mới. Đừng mù quán tìm em nữa, vì dù anh có tìm đến chân trời cuối biển cũng không thấy đâu. Em xin lỗi, và chúc anh hạnh phúc.

Cậu nói rồi cúp máy ngay, không để cho anh nói thêm câu nào. Anh ngồi đó thất thần thêm chốc lát, trầm lặng anh suy nghĩ, ngọn lửa giận của anh không nguôi ngoai mà tiếp tục bốc cháy.

Cậu vừa cúp máy, cơn đau đầu liền chiếm lấy cậu. Cậu ôm đầu, tựa lưng vào lưng ghế phía sau. Không khỏi rên rỉ. Y nhanh chân lấy thuốc và nước cho cậu. Khi cậu uống xong, cơn đau đầu chỉ thuyên giảm chút ít vẫn còn rất đau. Y định bụng chở cậu vào bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra, nhưng nhanh chóng bị cậu ngăn cản:

- Cơ thể tôi, tôi biết rõ. Tôi không còn nhiều thời gian, xin cậu thực hiện nguyện vọng cuối cùng của tôi.

Y rơi vào trạng thất thần, run rẩy nói: - " Chuyện... Chuyện gì?"

Cậu nhìn y, đôi môi khẽ cong lên cười, mắt cậu gần như nhắm hẳn, nói nhỏ:

- Trường học!

Y nghe cậu nói, hiểu rõ ý cậu, y đưa cậu ra xe, lập tức phóng tới trường học mà cậu ám chỉ.

Trường học? À!

Là trường học cũ của ba người, nơi mà cả ba gặp nhau, nơi chứa đựng những kí ức dù khổ dù đau cả ba đều cùng kề vai sát cánh với nhau. Lúc lớp 10, anh chính là học bá của trường, tính tình thì có hơi trầm lặng, khó gần hầu như cả ngày lên trường chẳng nói nổi với bạn học một câu. Được nữa học kì I năm lớp 10 thì cậu từ Bắc Kinh chuyển đến, nhanh chóng dập tắt cái chức học bá của anh.

Cậu học rất giỏi, lại còn hoà nhã, rất dễ gần nên nhanh chóng nhận được sự mến cảm của mọi người. Anh khi đó bị cậu đày xuống thứ hạng hai, có hơi tức trong lòng, đến khi thấy bạn học nào cũng quay quanh cậu thì cơn tức nhỏ đó đã tăng lên gấp bội và vì một nguyên nhân khác, một nguyên nhân chẳng thể nói ra. Lúc đó anh chính là không ưa mắt cậu, rất rất ghét cậu, ghét đến tận xương tuỷ, ghét đến mỗi lần vô tình chạm mặt trên đường là anh đều liếc cậu một cái, trong tiết học thì tranh cậu trả lời câu hỏi. Chính anh cũng không biết, từ khi nào bản thân anh lại biết đến từ " ghét ".

Cậu lúc đó còn ngây ngô chẳng biết gì, cứ nghĩ bản thân làm gì có lỗi nên có nhiều lần bắt chuyện hỏi thăm, kết quả là bị anh tặng cho cái liếc đầy căm hờn. Cậu có hơi buồn lòng, nhưng rồi cũng cho qua. Nhiều lúc lại thấy trên tay anh đầy vết bầm mà chẳng rõ nguyên do. Câu muốn hỏi thăm nhưng lại sợ cái liếc mắt căm hờn của anh nên không dám hỏi. Cậu rất để ý anh, vài tháng trôi qua cậu phất hiện ra một quy luật. Là cứ mỗi lần có kết quả đợt kiểm tra hàng tháng hay là ngày sau trên tay anh lại có vết bầm, cậu không hiểu rõ nguyên nhân, muốn hỏi thì lại không dám. Cho đến một ngày...

Hôm đó, cậu được cô giáo dạy văn nhờ ở lại giúp đỡ, khi về đi ra khỏi cổng trường, định hướng thẳng về nhà thì bổng nghe tiếng mắng chửi chói tai từ phía xa, vì tò mò nên lại gần nghe lén:

-... Cho mày ăn, cho mày học mà mày học hành thế này đấy hả? Tao nói cho mày nghe ha, điệu kiện học tập của mày tốt hơn nhà người ta bao nhiêu mày biết không? Ăn cũng cho ăn, học cũng cho học, mà chỉ đứng hạng hai, mày có biết nhục không hả? Hay là lúc trước đứng nhất riết giờ mày nghĩ mày tài, mày giỏi, nên mày lơ là. Hôm nay tao không đánh mày nữa chỉ để mày đi bộ về nhà cho mày biết khổ, lần sau không lên được hạng nhất, tao cho mày học xuyên ba ngày không được ngủ.

Ở trên chiếc xe hơi màu đen toả ra mùi giàu có, một người đàn ông cao to, mặt đồ vest lịch lãm đang nhăn mặt, mắt ánh lên vẻ tức giận như chỉ còn hận không thể ăn tươi nuốt sống người còn trai ở trước mắt. Khá bất ngờ, người con trai đó lại chính là anh. Ông ta liếc anh một cái rồi lên xe bỏ đi. Cậu nhìn anh, liên kết với sự việc bản thân biết, cuối cùng cậu cũng hiểu ra mọi việc.

Anh đứng đó, nhìn chiếc xe đang đi xa mà khoé mắt cay cay. Cậu nhìn anh, nhẹ bước đến gần, anh thấy cậu, đôi mắt đã đỏ nay còn đỏ hơn nhìn cậu, được một hồi rồi anh quay người chạy đi, bỏ lại cậu đang ngơ người đứng phía sau. Hôm đó, khi về nhà cậu bắt đầu lên kế hoạch tính điểm, cậu hạ điểm như thế này thì anh có thể lên hạng nhất, bản thân cậu thì có thể đứng hạng hai. Cậu không biết vì sao bản thân lại làm như thế, chỉ biết rằng cậu muốn giúp đỡ anh.

Qua nguồn tin cậu thu được từ y, cậu bạn thân nhất khi cậu chuyển đến đây, cậu được biết. Ba của anh là chủ của một công ty lớn Trung Quốc, từ nhỏ anh đã được ông đặt mục tiêu cho là học, học và học.

Đúng như chủ nghĩa học, học và học ấy. Anh suốt ngày chỉ học, giờ giải lao ôm sách nghiệm, giờ ăn trưa ôm sách nghiệm, tiết tự học cũng ôm sách nghiệm trong khi mọi người đang bày trò chơi phá phách, cậu cũng có tham gia. Cậu còn nghe tin đồn là anh đã mất mẹ từ khi còn nhỏ, nên dạy dỗ và chăm sóc anh đều một tay ba anh đảm nhiệm. Chỉ có điều ba anh là người quá cổ hủ, chỉ biết đặt áp lực cho con mình, bắt buộc anh trong mọi bài kiểm tra phải đứng hạng nhất.

Cậu hiểu được sự tình thì cảm thấy việc mình làm là đúng chứ không có sai, Như dự đoán của cậu, kết quả đợt kiểm tra tháng đó anh đứng nhất, cậu đứng hai. Cậu đứng nhìn bảng điểm mà cười cười, khiến cho mọi người xung quanh bao gồm cả anh phải nghĩ hôm nay cậu bị chạm dây thần kinh cười. Anh liếc nhìn cậu đang cười vui vẻ trước bảng điểm, thì cứ nghĩ cậu lại đứng hạng nhất, đến khi tận mắt xem bảng điểm thì há hốc mồm chẳng hiểu rõ sự tình. Trong đầu anh bất ngờ xảy ra tranh đấu với nhiều chiều hướng suy nghĩ khác nhau. Không ngăn được sự tò mò, tan học anh đợi cậu ở cổng trường, hòng hỏi chuyện.

Cũng hôm đó cô giáo chủ nhiệm nhờ lại nhờ cậu ở lại làm chút việc nên khi làm việc xong phải về một mình, khi ra tới cổng thì gặp anh. Cậu vứt luôn cái sợ hãi bao lâu nay, mà tung lời hỏi thăm:

- Cậu đứng đây chờ ai à?

Anh ngước mặt nhìn cậu, mắt vẫn liếc, trầm giọng trả lời:

- Chờ cậu!

Cậu nghe anh nói, bất giác tim nảy lên, má hơi phiếm hồng, im lặng. Anh tiếp tục nói:

- Kì kiểm tra này là cậu cố ý?

- ... Không... không có! – Cậu nghe anh nói, đôi con ngươi xoay tròn, miệng mấp mấy ngập ngừng trả lời. Cái bộ dạng của cậu đến người lạ cũng biết là đang nói dối.

Anh chau mày nhìn cậu một hồi, rồi lại thả lỏng người, kéo cậu đến một tiệm coffee gần đó hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Đến cuối cùng vì sợ nên cậu chẳng thể giấu nổi mà khai tội. Anh nghe cậu nói có chút tức giận vì cậu giám coi thường khả năng của anh, có chút cảm động vì cậu là người đầu tiên quan tâm đến anh. Anh hỏi cậu:

- Tại sao lại giúp tôi?

- Không biết.

- ... - Anh hơi đơ ra, một giây sau anh buông lời trêu chọc. – Thì ra trên đời vẫn còn tồn tại những đứa ngốc như cậu. – Anh thở dài, hôm đó là lần đầu tiên anh nói người khác ngốc, cũng là lần đầu tiên ở quán nói chuyện với người khác. Một phần trong anh cũng phục tài tính toán của cậu, có tính ra như thế nào anh được hạng nhất cậu được hạng nhì hơn nữa còn tính rất chính xác. Anh hạ giọng. – Sau này làm gia sư cuối giờ cho tôi?

Cậu đảo đôi con ngươi vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, cậu gật đầu đồng ý.

Cứ thế mối quan hệ giữa cậu và anh có bước cải thiện. Sau này cậu vờ vô tình hỏi về mẹ anh, thì anh bảo mất rồi. Làm cậu đơ người cả buổi, lo lắng sợ câu hỏi của mình làm anh nhớ lại chuyện xưa đâm ra đau buồn nhưng khi liếc sang nhìn anh thì cậu phải bỡ ngỡ vì khuôn mặt không thể nào bình thường hơn của anh. Cũng chẳng biết từ khi nào, anh ít khi về cùng ba mình hơn nửa còn rất hay về cùng với cậu.

Đến khi lên lớp 11, cậu giới thiệu y cho anh. Hai người làm bạn cũng rất hợp, vì tính khí của cả hai trầm lặng, khiến người đi giữa là cậu có chút cảm giác bị lạc lỏng. Với lại cả hai đều có kinh nghiệm về cuộc sống xung quanh nên cậu rất hay bị hai người hùa nhau trêu chọc. Lúc đó, cậu thấy khá tức nhưng lại có phần vui vì thấy anh lúc đó đã cởi mở hơn rất nhiều.

Khoảng thời gian lớp 11 chính là khoảng thời gian cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Từ bạn bạn bè, lại nhích lên một chút, ngày qua ngày cái chút ấy lại biến to hơn trở thành yêu.

Sau đó vào khoảng gần cuối năm lớp 12, có một hôm trời mưa to, cậu vì không có ô, nhà lại ở xa nên phải tạm trú ở nhà anh. Khi ở trong phòng anh thì vô tình nghe thấy anh và ba anh dưới phòng khách cãi nhau hình như là về việc học đại học của anh. Khi dưới phòng không còn tiếng cãi vả nữa thì đó cũng là lúc ba anh lái xe rời khỏi nhà. Anh thì buồn bực lên trở lại phòng, anh hậm hừ đóng cửa nhìn cậu ngơ ngác ngồi trên giường thì khoé môi khẽ cong lên rồi tiến tới gần chỗ cậu. Ôm cậu vào lòng, anh thủ thỉ:

- Cho ôm lát!

Cậu hiểu lòng anh đang rất mệt, nên ngoan ngoãn thoã mãn yêu cầu anh. Mối quan hệ của cậu và anh lúc này không còn là bạn bè nữa mà chính là quan hệ người yêu. Đôi tay cậu đặt lên đôi tay anh, cậu nhẹ giọng hỏi:

- Lúc nãy, bác nói gì mà sao anh giận thế?

Anh trầm lặng một hồi, tay trở lại đặt lên tay cậu nắm chặt mà nói:

- Vương Nguyên, anh nhất định sẽ học cùng trường đại học với em.

- Ừ - Cậu gật nhẹ đầu, hỏi nhỏ. - Có chuyện gì sao?

- ... Ba anh... Ba anh muốn anh sang nước ngoài du học để sau này về làm người kế thừa cho công ty.

Cậu có chút bàng hoàng, mông lung cậu hỏi:

- Vì vậy anh lên tiếng phản đối, ba anh tức giận nên mắng anh?

- Phải! – Anh gật gật đầu, cọ mái tóc rối vào lưng cậu.

- Anh... có phải đi du học không? – Cậu cuối gầm mặt, giọng khàn khàn.

- Không! Có chết anh cũng không đi. Ở đây anh có em là bạn đời, có Thiên Tỉ là bạn thân. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau thi vào chung một trường đại học. Anh ra nước ngoài du học, chẳng phải là trở thành người thất hứa sao? Hơn nữa ở nước ngoài anh lại chẳng có ai thân thích, anh không muốn phải suốt ngày im lặng mà học.

Anh quay người cậu lại đối diện với anh, nhẹ nâng đầu cậu lên đối diện với anh, tiếp tục nói.: " Khó khăn này chúng ta cùng vượt qua."

- Tuấn Khải... - Cậu đối mắt với anh, mặt đầy nghiêm túc nói. - ... Đi du học là một chuyện rất lớn, đó có thể là cơ hội có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai anh. Anh nên thận trọng cân nhắc. Mặc dù em không muốn, nhưng nếu anh muốn đi thì em sẽ ủng hộ anh. Còn nếu anh muốn ở lại, có em và Thiên Tỉ giúp anh vượt qua sự ngăn cản của ba anh. Dù là gì đi nữa, anh hãy nhớ còn có em và Thiên Tỉ cạnh anh, đừng suy nghĩ tiêu cực như trước, mà hãy tự tin, vui vẻ với quyết định của bản thân.

- Anh biết rồi. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian nan như thế em không cần nói anh cũng biết, em và Thiên Tỉ sẽ luôn đứng về phía anh.

Sau đó, quả thực là anh cùng cậu và y thi vào một trường đại học. Trước đó, anh cùng ba anh đã xảy ra xung đột lớn dẫn đến tuyệt giao tình phụ tử. Anh đến nhà cậu ở nhờ một thời gian đến khi thi đậu đại học thì cả hai mới dọn ra ở chung một phòng trọ gần trường đại học còn có cả y. Cả ba người tuy không giàu có, không dư tiền dư của nhưng có dư niềm vui, cùng nhau sống vui vẻ. Đôi khi cậu với anh có hành động thân mật là y liền lên tiếng trêu chọc rồi lặng lặng đi ra ngoài tìm Chí Hoành bạn phòng trọ kế bên mà chơi, để lại không gian riêng tư cho hai người: " Tụi bây chưa cưới mà đã vầy, cưới về định khỏi đi làm luôn à. "

Sau đó cả ba tốt nghiệp đại học với thành tích vượt trội. Ngày sau hôm tốt nghiệp, anh đã hẹn cậu về lại ngôi trường cấp ba này, còn nhờ cả y giúp chuẩn bị màn cầu hôn đầy bất ngờ dành cho cậu. Ngay tại sân thượng trường, lúc hoàn hôn. Ánh chiều tà, rất đẹp.

Sau đó, cậu với anh đi kiếm việc làm. Cậu kiếm được việc làm ở một công ty khá có tiếng lương tháng cũng rất dư sài nhưng ngay hôm được nhận việc cậu bị anh bắt ép ở nhà, nói: " Em không cần đi làm. Kiếm tiền là việc của anh." Hơn nửa, ngày ba bữa đều do anh chuẩn bị cậu không cần đụng chân vào bếp, vì cậu đụng vào là có nước cả hai sóng vai vào bệnh viện nằm dài dài. Lúc đó anh và cậu chưa kết hôn nhưng lại sống chung một nhà.

Chuyện hai người yêu nhau từ chế độ thầm lặng cũng chẳng biết từ khi nào chuyển sang chế độ công khai. Người đời thấy, khinh miệt rất nhiều nhưng ủng hộ cũng không phải ít. Họ bỏ mặt ngoài tai những lời kì thị cùng nhau bước qua chặng đường gian nan lúc mới khởi nghiệp cũng như là đoạn đường gian nan của tình yêu chân thành. Khi bắt đầu tình yêu này họ biết rõ, trong sự ủng hộ nhất định sẽ có sự phản đối, nhưng họ không sợ, vì họ bây giờ đã trưởng thành, đã có đủ sức vượt qua sự kì thị của thế giới xung quanh này rồi. Liên hợp quốc cũng đã xoá bỏ loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần và lập ra ngày " "Ngày quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) - IDAHO".(*)

Chính quyền thế giới không cấm cản, thì họ không việc gì phải ngại ngần.

_ Hết phần 6 _

Ý tưởng + Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến. ( TFBOYS20130806 )

Người viết + Chỉnh sửa: Nguyễn Thị Tường Vy.

Hoàn thành: 06.05.2018

11h30

(*): Đọc thêm thông tin tại wek... à wikipedia. Search google : " LGBT là gì?"

Tag nè : user08078492 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top