Hối Hận Muộn Màng




Hối hận muộn màng.

[Khải Nguyên]

Người viết: Tường Vy – N.N.

Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

( Phần 5 )

Về đến nhà, y mở tung cửa như muốn một phát phá nát chiếc cửa này. Bất ngờ trước mắt y, cả nhà đều được bật đèn sáng trưng. Lúc đầu y cứ nghĩ có trộm đột nhập, định quơ cái chậu hoa kiểng cạnh bên làm vũ khí phòng thân, thì từ trong bếp, cậu với khuôn mặt hiền thục bước ra.

- Vương Nguyên?

Y đặt chậu hoa xuống rồi gọi nhỏ, cậu nhìn y nở nụ cười định chào hỏi. Nhưng lời chào chưa kịp bật ra khỏi cổ họng thì đã bị ép chui lọt vào trong. Cốc sữa nóng vừa pha trên tay cậu rơi xuống nền nhà vỡ tan tành thành những mãnh vụn. Cậu bất ngờ, y cũng bất ngờ. Dòng sữa ấm không còn nơi chứa đựng đang lan ra xung quanh, lan đến chỗ chân cậu, mang đến một cảm giác nóng ấm, làm đôi chân lạnh lẽo, trắng nhạt kia thấm nhiệt trở nên hồng háo, có sắc thái. Thật, cả hai đều không ngờ, rằng cậu sẽ phát bệnh trong thời khắc này.

- Đứng yên! – Lấy lại được bình tĩnh, y ra lệnh cho cậu. Hỏi. – Thuốc ở đâu?

Cậu im lặng không trả lời, đôi mắt đảo qua đảo lại. Y nhăn mày trông rất hung dữ nhìn cậu, cậu bị doạ hoảng sợ, giọng cậu run run:

- Lúc đi, vì vội mà quên mang.

Lúc này cơn đau đầu từ hư không đã truyền đến não cậu, bắt đầu kiễm soát ý thức cũng như hành động của cậu. Ôm đầu đau đớn, cậu nằm lăn ra đất, khiến những mãnh vở của chiếc cốc đâm thủng lớp áo sơ mi, đâm sâu vào da, vào thịt cậu. Máu cũng từ đó mà chảy ra không ngừng và hoà với dòng sữa trắng tinh khiết ấm áp kia, tạo thành một bộ màu phối đẹp đẽ nhưng thực chất lại rất bi thương.

Y hốt hoảng, chạy đến bế cậu ra xe, lần nữa vượt quá tốc độ cho phép của pháp pháp luật, tăng tốc tối đa một hướng nhắm thẳng đến bệnh viện.

Một lần nữa trong ngày, cậu phải vào trong phòng cấp cứu. Y ngồi ở ngoài, lòng phập phồng lo lắng, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, danh bạ hiện lên tên anh, hòng nếu có trường hợp nguy cấp sẽ lập tức báo cho anh hay. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, các y tá đẩy giường bệnh của cậu ra ngoài, bác sĩ thì một mạch bỏ đi không ngỏ cho y dù chỉ một lời. Y nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn về phía giường bệnh, không nghĩ nhiều, y rảo bước chạy theo chiếc giường đang lăn bánh kia...

Một cơn gió nhẹ thổi tung tấm màng trắng bên cửa sổ, làm rung động những sợi tóc trên khuôn mặt thuần khiết với đôi mắt đang nhắm nghiền chưa chịu mở. Y ở cạnh cậu, tay chồng gối chống càm, đang gật gù thiếp đi. Ngoài cửa, ánh nắng nhẹ nhàng buổi sớm rọi vào khuôn mặt y, khiến y bàng hoàng chợt tỉnh, như được thiết lập, y gọi ngay tên cậu:

- Vương Nguyên!

Rồi lại thở dài, y đứng dậy định bụng vắng tấm màng đang bay phấp phới theo cơn gió kia thì có tiếng gõ cửa. Y quay người, đôi mày đang nhăn lại, bước đến mở cửa:

- Là ai sáng sớm...

Bất ngờ trước mặt y là Bác sĩ Lý, người hôm qua vừa mới khám cho cậu. Đôi mày đang nhăn lại bỗng chốc lại giãn ra. Y nhìn khuôn mặt đầy sắc vẻ nghiêm trọng thêm phần thương cảm kia mà có chút lo lắng cùng sợ hãi trong lòng. Y ra ngoài, đóng cánh cửa phòng bệnh lại thật nhẹ để phòng việc người ở bên trong bất chợt tỉnh giấc. Bác sĩ Lý đưa cho y tờ giấy kết quả khám bệnh của cậu. Y lướt mắt đọc, mặt bỗng chuyển màu nhợt nhạt như thiếu máu.

Ở bên trong, cậu vì nắng sớm làm cho tỉnh giấc. Liếc mắt nhìn bầu trời buổi sớm mai, khẽ chào:

- Chào buổi sáng!

Mây buổi sớm và chiều tối rất đẹp. Có lúc vì nắng sớm mà ánh màu hồng máu, có lúc vì nắng chiều tà mà có màu cam rực rỡ. Hiện tại bầu trời đang có màu hồng, là một màu hồng đậm, giống màu của máu tươi pha với sữa. Cậu khẽ cười, một cười như thu hút hết ánh nắng của thế giới. Bổng bên ngoài cất lên tiếng nói chuyện qua lại, khiến cậu không khỏi tò mò mà khó khăn ngồi dậy, đi lại định mở của thì ập vào tai cậu là một cuộc hội thoại đáng lẽ không nên nghe:

- ... Như thế này có nghĩa là gì thưa bác sĩ? – Giọng y bàng hoàng.

- Cậu ấy vốn có cơ hội vượt qua mùa đông này, nhưng hôm qua bệnh tình cậu ấy không biết vì sao trở nặng. Chúng tôi đã cố hết sức có thể. Mong cậu cùng người nhà hãy tranh thủ quãng thời gian ít ỏi còn lại để mà bên cạnh cậu ấy, giúp cho cậu ấy được vui vẻ, hoàn thành những nguyện vọng của cậu ấy. Chúng tôi thành thực xin lỗi cậu. – Bác sĩ Lý cuối người xin lỗi. Rồi quay đi, từ khoé mắt ông hiện lên màu đỏ rực, ông đang tiếc nuối và trách mắng bản thân. Phải, ông là một bác sĩ tồi khi để bệnh nhân của mình ra đi quá sớm, hơn nữa đây là một chàng trai rất trẻ, vẫn chưa đi được một nữa đời người. Ông thương xót cho cậu, phải rất thương xót.

Y lặng người, cậu cũng lặng người. Y ngồi xuống tựa cửa, cậu cũng ngồi xuống tựa cửa. Lưng của hai người nếu không có cánh cửa này thì chính là đang tựa vào nhau. Cả hai không hẹn mà cùng co gối, cùng vùi mặt mình vào đó. Nước mắt cũng bắt đầu rơi.

Y sợ.

Cậu sợ.

Cả hai người đều sợ.

Y sợ đối mặt với cậu, với anh.

Cậu sợ đối mặt với thực tại, với cái chết.

Vốn biết cuối cùng vẫn sẽ chết, nhưng... nhanh như thế thì trong lòng ai ai cũng sẽ có một cảm giác sợ hãi.

Y trốn tránh, cậu cũng trốn tránh.

Không ai có được dũng khí để đối mặt với sự việc đang được bày ra trước mắt...

Không hơn kẻ hèn nhát, cũng chẳng thua kẻ hèn nhát.

Vì chắc chắn, con người dù là ai khi rơi vào hoàn cảnh này đều cảm thấy sợ.


Trên bầu trời ngoài kia, những áng mây hồng đã biến mất, những ám mây trắng như thường lệ cũng bắt dầu hiện ra. Bầu trời trong xanh đầy bình yên, những cánh chim trắng đăng lượn quanh bầu trời rất tự do. Thiên nhiên thật đẹp, cũng thật trái ngược vớihoàn cảnh mà con người đang phải gánh nhận.

Thời gian như thế trôi qua chậm rãi, cuộc sống của cậu và y đều đã thay đổi không ít nhiều. 


Cũng đã được ba ngày trôi qua. Từ lúc cậu bỏ đi, căn nhà tươi tắn trần sức sống hôm nào giờ trở nên trống trãi, u uất đến người đi đường cũng cảm nhận được sự buồn bã của chủ căn nhà này mà thầm nói : " Thật sợ! "

Anh ngồi trong nhà, trên chiếc sofa bắt đầu bị bao phủ bởi màng nhện. Khuôn mặt anh gầy gò, hốc hác gần như lộ cả xương, tay chân anh lạnh buốt, lạnh như tay chân của người chết vậy. Trông anh thật thảm, thật giống kẻ bại trận biết bao.

Đôi mắt khan hốc, môi anh nhợt nhạt, khô nức, từ cổ họng phát ra tiếng gọi thân thuộc, đầy nhớ nhung, đầy hối hận, đầy yêu thương:

- Vương Nguyên...

Trên bàn, đơn đuổi việc được đặt ngay ngắn ở một bên, chiếc điện thoại ở chế độ tắt đang nằm ở vị trí trung tâm. Anh nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại, dường như chỉ hận không thể dùng ánh mắt phá huỷ nó. Anh đang chờ đợi, chờ đợi một cuộc gọi từ cậu. Cuộc gọi từ người anh thương, người anh nhớ, cuộc gọi từ người anh nợ câu xin lỗi.

Bên cạnh chiếc điện thoại ấy, là những hộp thứ ăn mà y mang đến cho anh trong mấy ngày qua, chúng vẫn còn nguyên vẹn anh chưa động đến dù chỉ là chạm nhẹ lớp nilong bao bọc bên ngoài. Tiếng chuông vang lên làm dao động bầu không khí u ám bên trong, dao động trái tim đang dần mục nát của anh.

- Vương Nguyên... - Anh nhanh như gió bão, lập tức ra mở cửa. Cái vẻ rầu rĩ lúc nãy đã biến đi đâu trong thoáng chốc trên khuôn mặt anh có chút khẩn trương, rồi lại bị dập tắt bởi hình ảnh trước mắt. – ...Lại là cậu.

- Không là tôi thì chẳng lẽ là Vương Nguyên. – Y nói, đoạn đưa cho anh túi thức ăn trên tay. – Của hôm nay.

- Tôi không cần. – Anh hất tay y, bỏ đi vào nhà.

- Sao cậu lại cố chấp như vậy. Đã ba ngày rồi không không uống, cậu muốn chết à?

Anh cười nhếch mép, quay sang trả lời:

- Phải! Là tôi muốn chết. Tôi rất muốn chết đây. – Trong vô thức anh cười điên loạn, ngu ngốc. Ngu ngốc đến cả bản thân anh cũng chẳng biết mình đang cười vì cái gì.

- Cậu điên rồi! – Y quát khẽ, rồi lại để túi thức ăn bên cửa. – Ăn hay không tuỳ cậu.

Nói rồi y ra ngoài, trực tiếp phóng xe về nhà. Anh nghe tiếng xe chạy đi mới ngưng cười mà trở lại với khí chất thầm lặng, u uất. Anh đúng là điên rồi, từ khi nào anh không thể kiểm soát bản thân như thế này. Anh ngồi xuống sofa, lần nữa anh đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại trên bàn, tiếp tục chờ đợi.

Y thương xót cho anh, nhưng cũng thương xót cho cậu. Thức ăn ấy do một tay cậu nấu cho anh, chỉ vì anh không biết mà không chịu ăn, thật sự bản thân y rất muốn nói. Nói thức ăn ấy là của cậu nấu cho anh, là cậu ấy đặc biệt nấu cho anh những bữa cơm cuối cùng. Nhưng quả thực y không thể, vì cậu không muốn. Cậu vẫn luôn cứng đầu như vậy, một mực gánh khổ vào thân cuối cùng người mà cậu dốc lòng hi sinh lại chẳng thể hiểu được nội tâm cậu, cứ điên dại trong đau khổ mà quật cường như thế, khiến người nhìn thấy cũng phải đau lòng.

- Vương Nguyên, làm sao vậy?

Về đến nhà, cảnh tượng cậu bất lực nằm ườn trên bàn ăn khiến y không khỏi lo lắng mà tiến lại gần. Cậu cười cười, nói:

- Không sao, bệnh tái phát thôi...

- Cậu uống thuốc chưa?

- Rồi, nên giờ cũng đã đở... - Cậu ngập ngừng. -... Anh ấy chịu ăn chưa?

- ... - Y lặng lẽ lắc đầu, lòng lại dấy lên nổi niềm thương xót. Tại sao vậy, Vương Nguyên, sao lúc nào cũng đặt người khác lên trước bản thân. Cậu làm như vậy cuối cùng bản thân cậu nhận lại được gì? – Cậu ấy nhất quyết không ăn.

Cậu nghe y nói, miệng cất ra một tiếng " Ồ ", vẻ như biết rõ kết quả. Rồi lại đảo mắt nhìn quanh, môi mấp máy như có điều gì muốn nói, cậu cuối mặt, đôi mi đang rủ xuống vẻ mông lung suy nghĩ, cậu nói:

- Thiên Tỉ, có thể giúp tôi không?

Y nhìn cậu, khẽ gật đầu, đáp:


- Nếu có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp.

Cậu khẽ cười, rút ra từ túi áo chiếc điện thoại, cậu là đang muốn gọi cho anh.

Giữa căn nhà u uất, chiếc điện thoại bỗng reo lên tiếng chuông thân thuộc. Anh không nhìn tên người gọi, mà lập tức bắt mắt:

- Vương Nguyên?

- ... Là em. – Cậu có phần bất ngờ vì anh bắt máy quá nhanh nên lời nói có chút ngập ngừng.

- Vương Nguyên, em đang ở đâu vậy? Mấy ngày qua em sống như thế nào? Ăn uống có đủ chất không? Ngủ có đủ giấc... 

- Tuấn Khải, anh bình tỉnh nghe em nói. – Cậu nói, cắt ngang những lời hỏi thăm của anh.

- Được, em nói đi, anh nghe.

Cậu đưa mắt nhìn sang y, rồi trút ra một hơi thở nặng nề, cương quyết cậu nói:

- Chúng ta ly hôn đi...

_ Hết phần 5 _

Ý tưởng + Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến. ( TFBOYS20130806 )

Người viết + Chỉnh sửa: Nguyễn Thị Tường Vy.

Hoàn thành: 06.05.2018

11h00

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top