Hối Hận Muộn Màng

Hối hận muộn màng.

[Khải Nguyên]

Người viết: Tường Vy – N.N.

Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

( Phần 4 )


Trên cây cầu nhỏ, không còn đến một bóng xe vì hiện tại trời đã quá khuya. Anh nằm dài trên vỉa hè, đôi mắt mông lung nhìn xuống đấy hồ sâu thăm thẳm đang phản chiếu ánh trăng có chút mang mát buồn trên trời kia. Anh thở nhẹ, rất mệt mỏi, trông anh rất sầu rất thảm. Đầu anh đong đầy hình ảnh cậu, như một cái camera, anh tua lại từng khoảnh khắc của cậu, khoảnh khắc cậu cười, khoảnh khắc cậu bĩu môi làm nũng, khoảnh khắc cậu xoa đầu anh, ôm anh sau lưng để an ủi lúc buồn hay khoảnh khắc cậu siết chặt tay anh nhằm giúp anh trấn an tinh thần, bình tĩnh cảm xúc,...

Anh nhớ, nhớ cuộc đời anh nhờ có cậu mới bùng sáng, nhớ cuộc đời anh nhờ có cậu mới vùng vẫy đấu tranh giành sự tự do, dành quyền làm chủ cuộc đời. Nếu cậu không tồn tại, có lẽ suốt cuộc đời này anh vẫn là kẻ hoang tưởng, tự cho mình là kẻ bất hạnh nhất thế giới và cũng có khi bây giờ cuộc sống của anh đang nằm trong sự khống chế của một người mà anh rất căm thù.

Anh nhớ, nhớ cậu rất nhiều. Dù là mới gặp cách đây khoảng vài giờ trước, nhưng không hiểu vì sao, cái cảm giác nhớ đến cháy da cháy thịt, nhớ đến đầu óc sắp điên sắp loạn đang hiện hình trong anh. Tưởng chừng như anh có thể vì cái cảm giác nhớ đó mà lật tung thế giới này lên để tìm cậu. Anh nhớ đến thần kinh điên loạn, nhớ đến đầu óc muốn nổ tung. Nhớ đến chỉ còn hận không thể lật tung thế giới này lên để tìm cậu. Anh hận, phải anh hận bản thân anh, tại sao không biết trân trọng cậu? Tại sao lại để cậu tổn thương đến vậy? Anh đã từng hứa với cậu mãi mãi ở bên cậu, quan tâm, lo lắng cho cậu, không để cậu bị tổn thương hay cảm thấy cô đơn. Vậy mà bây giờ... Anh quả muốn giết chết bản thân! Anh hận! Rất hận.

Giọt lệ đang lăn dài từ hốc mắt xuống vành tai, rồi chui lủi vào trong tóc. Anh chớp chớp đôi mi, đưa tay che mắt, đôi môi mím chặt để ngăn tiếng nức nở từ trong cổ họng bật ra ngoài. Từ xa, ánh đèn xe rọi tới, anh mở mắt nhìn thẳng vào đấy, ánh sáng mờ ảo kia làm anh lầm tưởng bản thân sẽ bị đụng trúng. Nhưng không, chiếc xe đó đã thắng lại khi khoảng cách của anh với nó chỉ còn vài cm. Trong giây phút ngắn ngủi đó, trong anh ánh lên một khao khát mãnh liệt, khao khát chiếc xe tiến thêm vài cm nữa, vài cm nữa là sẽ... đụng trúng anh. Lần đầu tiên, trong anh có một mong muốn được chết điên cuồng như thế.

Chiếc xe dừng lại trước sự hụt hẫng dấy lên từ ánh mắt anh. Cửa mở, nhờ hiệu ứng ánh đèn vẫn còn sáng chói kia mà từ trên xe bước xuống là một hình ảnh mờ ảo, không rõ hình cũng chẳng rõ bóng. Anh lắc lắc cái đầu, chớp chớp đôi mi nhưng vẫn không nhìn rõ. Bỗng, người đó ném cho anh một túi mà bên trong toàn đồ ăn đóng hộp. Anh ngước đầu, cuối cùng bóng hình người trước mặt anh cũng lộ diện.

À, là một người rất quen.

- Thiên Tỉ... Là cậu.

- Là tôi thì sao? Ăn đi.

Y nói, rồi đưa mắt nhìn vào túi đồ ăn trên tay anh, ám chỉ. Anh cuối đầu, nhìn đăm đăm cái túi, rồi thở dài, đôi mi ủ rủ cụp xuống:

- Không phải thứ em ấy nấu. Tôi quyết không ăn.

Y nghe anh nói, lòng bỗng thấy nhói đau. Là thương cảm cho sự chung tình của anh, thương cảm cho câu chuyện tình vốn đẹp đẽ nay lại chẳng còn đẹp của anh với cậu. Y nuốt lại những lời nói muốn bật ra từ sâu đấy lòng, bình tĩnh y hỏi:

- Cậu yêu cậu ấy nhiều như vậy sao?

- Ừ! – Anh không suy nghĩ mà trả lời rất nhanh kết hợp với câu trả lời là màng gật đầu như giã tỏi của anh.

Rất thành thật!

- Yêu nhiều vậy sao còn tổn thương cậu ấy? Yêu nhiều thì tại sao bỏ rơi cậu ấy đến với một cô gái khác? Yêu nhiều thì tại sao không quan tâm ép cậu ấy ăn uống đủ chất? Yêu nhiều thì tại sao không ép cậu ấy ngủ sớm cho tròn giấc? Yêu nhiều thì tại sao... tại sao không để ý đến... sức khoẻ của cậu ấy. Nói yêu cậu ấy nhiều, nhưng cậu đã làm gì cho cậu ấy? Hả?... - Y nói, trút hết tất cả những lời nói đã ngâm trong lòng nãy giờ. Vừa chua xót lại vừa bức xúc, là một cảm giác khó tả. - ... Hay là cậu thấy mệt mỏi, thấy áp lực trong công việc. Cảm thấy mất đi sự nâng đỡ của cha mình thì không thể tự thân làm gì nữa. Có phải cậu muốn lần nữa bị trói buộc trong cái khuôn khổ đó? Chẳng lẽ cậu đã quên, quên rằng chính cậu ấy, chính cậu ấy là người cứu rỗi cuộc đời cậu, cứu rỗi tương lai cậu. Cậu muốn phụ lòng cậu ấy, phản bội cậu ấy sao...

- Không! – Nghe y nói, anh đột ngột trở nên bấn loạn mà hét to. Cảm giác như anh đang sợ. - Tôi không muốn phụ lòng em ấy, cũng không muốn phản bội em ấy... – Anh ôm lấy đầu mình, trong cơn hỗn loạn anh gào thét. - ... Tôi chỉ là quá mệt mỏi, chỉ là quá áp lực nên mới lợi dụng Bảo Nhi, tôi không yêu Bảo Nhi, tôi chỉ yêu Vương Nguyên. Tôi không phụ lòng em ấy, tôi cũng không phản bội em ấy... - Giọng anh bắt đầu run run, từ hốc mắt lăn ra một dòng nước ấm áp. - ... Tôi sợ. Tôi sợ thế giới nghiệt ngã này, tôi sợ thế giới đang biến đổi xung quanh tôi. Tôi lớn, xã hội này cũng lớn theo, quá nhiều điều đáng sợ hãi... quá nhiều điều đáng sợ hãi...

Y nhìn bộ dạng ôm chân run rẫy đầy sợ sệt của anh. Cảm thấy bản thân nói quá lời, đã đánh động đến nổi sợ trước giờ anh che dấu cậu cũng như y. Y ngồi xuống, trước mặt anh, giọng ấm áp:

- Ăn vào.

- Không! – Anh run rẫy nhưng vẫn kiên quyết.

Nắm lấy cổ áo anh, một lần nữa y bị kích động:

- Giờ cậu như thế này thì được tích sự gì?... – Tay kia của y nắm chặt giơ lên cao muốn đấm vào mặt anh. –... Cậu như thế này người đau khổ là ai? Người lo lắng là ai? Cậu có bao giờ để ý đến cảm giác của Vương Nguyên. Cậu ấy thực sự rất khổ tâm. Rời đi là vì muốn cậu sống hạnh phúc, nhưng giờ cậu như thế này thì công của cậu ấy đổ vào đâu đây? Hả? Đừng như thế này, như thế này chỉ làm cậu ấy thêm đau khổ. Cậu ấy... làm hãy để cậu ấy thanh thản trong thời gian còn lại.

Y buông cánh tay kia xuống, tay này cũng bỏ khỏi cổ áo anh. Những giọt nước mắt ấm áp nhưng lại có vị muối rất mặn, từ khi nào đã đua nhau rơi xuống y cũng không biết. Quay mặt đi, y né tránh anh, né tránh ánh mắt nghi ngờ của anh.

- Thiên Tỉ... - Anh nắm chặt bã vai cậu, gằng giọng. -... cuối cùng cậu đã biết những gì? Thiên Tỉ, nói đi, cậu biết những gì? Vương Nguyên đang ở đâu? Hả? Thiên Tỉ?

- Tôi không biết. – Y cương quyết che dấu mọi thứ.

- Không biết cậu còn muốn giả vờ bao lâu nữa. Tôi vốn chưa nói cho cậu biết điều gì liên quan đến chuyện của chúng tôi, vậy mà từ nãy dến giờ cậu nói, cậu mắng tôi như rất am hiểu. Rõ ràng cậu rất hiểu chuyện của chúng tôi, tôi không nói cho cậu biết, thì chỉ có Vương Nguyên nói cho cậu biết. Nói đi. Vương Nguyên đang ở đâu?

Anh giận dữ, nắm chặt cổ áo y, đôi lông mày chau lại, trong đôi mắt của anh dấy lên một ngọn lửa sắp sửa bùng nổ. Anh nghiến chặt răng, phía dưới tay cũng bắt đầu nắm chặt. Y quay mặt né tránh anh, vẫn gằng giọng nói:

- Tôi không biết!

Anh tức giận đến bùng nổ. Không kiềm được cảm xúc và hành động, anh đấm y một cái ngay má phải, khiến y mất đà ngã ra sau.

- Không biết! Không biết! Không biết! Cậu còn không biết? Cậu giấu tôi làm gì chứ? Hay là cả cậu cũng chẳng tác thành tôi và em ấy ở cạnh nhau? Muốn chia rẽ chúng tôi. Chẳng lẽ cậu không biết tâm trạng của tôi bây giờ? Tôi giờ là đang rất hỗn loạn, tôi không biết nếu cứ như thế này thì tôi sẽ làm ra việc gì vi phạm pháp luật? Xin cậu, làm ơn nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu... Xin cậu.

Anh quỳ xuống đất, đầu cuối xuống vẻ thành khẩn cầu xin, những giọt nước mắt cũng chẳng biết từ đâu mà rơi phịch xuống nền đường. Y nhìn anh, không còn để ý đến cú đấm vừa rồi của anh. Đặt tay lên vai anh, nhỏ giọng, y nói:

- Tuấn Khải, cậu nghe tôi nói. Có một số chuyện cậu cần biết nhưng lại không nên biết. Tôi không nói với cậu không có nghĩa tôi muốn che giấu cậu. Khi nào tới thời cơ thích hợp, tôi sẽ nói cho cậu biết. Vì thế, làm ơn trở lại bình thường, sống cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.

Anh ngơ ngác ngẩn đầu nhìn vào mắt y. Đôi mắt sâu thăm thẳm, anh cứ ngỡ mình bị chìm trong ấy. Nhưng anh không thể hiểu được lòng y. Vẫn cố chấp hỏi:

- Vương Nguyên đang ở nhà cậu?

Y đang định bỏ đi, nghe anh hỏi thì quay lại:

- Nếu thích cậu cứ đến tìm. Nhưng tôi không chắc cậu sẽ hài lòng về kết quả.

Y lên xe rồi bỏ đi. Để lại anh đứng đó, đứng giữa con đường thanh vắng không một bóng xe, cũng chẳng một bóng người hay một bóng ma. Ở đây, vài giây trước còn có tiếng người ồn ào tranh luận, giờ thì chỉ còn anh, im lặng đứng nhìn chiếc xe đang quay bánh rời xa.

Tí tách, từ trên cao rơi xuống những hạt mưa nhỏ nhẹ, mát mẻ, rồi dần dần những hạt mưa ấy lớn hơn, nặng hơn, lạnh hơn. Những hạt mưa ấy lạnh đến thấu da, thấu thịt, thấu cả xương, cả tuỷ, đã thấm qua áo anh và chạm đến da, đến thịt anh. Dường như chẳng cảm nhận được cái lạnh của những hạt mưa mang lại. Anh đứng giữa con đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối đang khóc thay anh. Bầu trời đã không còn trăng, không còn sao như vài phút trước giờ chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm không có đấy. Không có ý định rời đi, anh đứng đó nhìn lên cao, miệng lẫm bẩm, trông thật bi đát:

- Là ai đang trêu tôi?

Chiếc xe đen sang trọng, đang lăn bánh băng qua làn mưa nặng hạt, lạnh buốt kia với tốc độ gần như vi phạm pháp luật. Cố gắng bình tĩnh, y mím chặt mỗi, đáy lòng vang lên câu xin lỗi muốn gửi đến anh. Liếc mắt, y nhìn sang chiếc điện thoại có liên kết với camera đặt trong phòng cậu. Lòng bất an, bắt đầu tăng tốc, đạt đến tốc độc vi phạm pháp luật, tiến thẳng về nhà.

Cậu đã biến mất! 

_ Hết phần 4 _

Ý tưởng + Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến. ( )

Viết + Chỉnh sửa: Nguyễn Thị Tường Vy - N.N

11:10. Chủ Nhật, 06052018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top