Hối Hận Muộn Màng


Hối hận muộn màng.

[Khải Nguyên]

Người viết: Tường Vy – N.N.

Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

Trong một quán cà phê tĩnh lặng bên đường, ở một góc khuất có hai chàng trai gương mặt thanh tú, đầy vẻ trưởng thành. Người ngồi làm việc với latop, người cầm cốc coffee nhấp môi nhìn người đối diện, đôi mắt có chút sầu.

- Tuấn Khải.

Y lên tiếng gọi, người con trai ấy vẫn thanh đạm, mắt nhìn màng hình laptop, miệng mấp mấy trả lời:

- Chuyện gì?

- Cậu định sẽ như thế này mãi sao?

- Tôi trước giờ vẫn vậy.

- Không. Lúc trước cậu không như thế này. Lúc trước khi có Vương... - Y bỗng lặng người, miệng cứng lại, cổ họng như khô rác không thể nói tiếp, không thể nói tiêp những chuyện có liên quan đến người con trai mang họ Vương ấy.

Anh liếc mắt nhìn y, là cái liếc sầu thảm không phải cái liếc trách móc. Dời chiếc latop sang một bên, giọng trầm ấm, anh nói với y:

- Thiên Tỉ , tôi thật sự không sao. Lúc trước tôi ra sao, thì bây giờ tôi như thế. Không có gì khác, chỉ là tôi đã mất đi điều quan trọng thứ hai để tôi quan tâm.

- Tôi xin lỗi. Nhưng Tuấn Khải, cậu không định...

- Tôi nói rồi. Kiếp này tôi chỉ yêu mỗi Vương Nguyên, một kiếp sau vẫn vậy, muôn vạn kiếp sau vẫn như vậy. – Không để y nói dứt câu, anh liền đáp. – Cậu không nên quan tâm tôi.

Trả lời y xong, anh nâng ly coffee sữa nhấp môi, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang tìm kiếm bóng lưng gầy gỏm của người mà anh thương. Y nhìn anh, muốn mở lời nói gì đó nhưng không thể. Vì y sợ, sợ khi nói ra người thêm đau lòng lại chính là anh.

Anh đưa tay liếc nhìn đồng hồ, chỉnh sửa lại âu phục, tóc tai. Cầm đoá hoa hồng trắng, nhìn y anh ra hiệu:

- Tới giờ rồi. Ta đi.

Anh cùng y bước ra khỏi quán cà phê nhỏ, hoà mình vào cơn mưa đang trút xuống như lũ. Cả hai người cùng đi bộ dọc theo lề đường mà không cần ô. Họ đi rất oai hùng nhưng cũng rất bi tráng. Từng hạt mưa thấm qua áo họ đều rất lạnh, lạnh đến thân thể giảm nhiệt, lạnh đến trái tim như sắt đá cũng phải đóng băng, lạnh khiến cho anh nhớ lại những kí ức đau buồn...

Vương Nguyên, hôm nay anh và Thiên Tỉ đến thăm em...

Em có vui không? Có nhớ bọn anh không?

Vương Nguyên, em có biết không? Trời hôm nay lại mưa đấy. 

Giống như hằng năm vậy, vào ngày này khi mà anh đi thăm em lần nào cũng mưa cả. Anh cảm giác như ông trời đang khóc, khóc thay cho chúng ta vậy...

Vương Nguyên , ngày em đi trời cũng mưa như vậy, nhưng vào lúc ấy, anh cảm thấy rất ấm áp, thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy rất lạnh lẽo...

Là em phải không Vương Nguyên? Có phải hôm đó linh hồn em vào tim anh và sưởi ấm cho anh, khiến anh thấy ấm áp. Nếu vậy giờ em có còn ở trong tim anh không, hay đang ở trên thiên đường theo dõi và cầu nguyện cho anh hay là em đã đầu thai, đã có một cuộc sống tốt hơn khi ở cạnh anh...

Vương Nguyên, những điều anh hứa với em, anh đều đã làm được rồi, chỉ còn riêng một chuyện là anh không thể. Em có biết đó là gì không?

Đó là tìm hạnh phúc mới. Anh không thể nào tìm cho bản thân một hạnh phúc mới, thật sự là không thể. Vì bản thân anh đã cạn kiệt tình yêu rồi. Trước bao nhiêu người gặp gỡ, anh ngay cả một lần rung động cũng không có, thì nói gì đến yêu?

Anh không muốn yêu, cũng không thể yêu, càng không thể tìm hạnh phúc mới.

Vương Nguyên...

Giá như anh đối xử với em tốt hơn một chút, quan tâm đến em nhiều hơn một chút, dành thời gian bên em nhiều hơn một chút...

Nhận ra bản thân anh yêu em sâu đậm như thế sớm hơn một chút,...

Thì chắc có thể mọi chuyện đã không thành như vậy.

Vương Nguyên...

Em có hận anh không? Anh đối xử với em tệ bạc như thế, em thật sự không hận anh, không giận anh một chút nào sao?

Vương Nguyên...

Giờ anh đã hiểu thấu câu : Có mà không biết trân trọng, mất rồi mới biết quí trọng.

Khi anh có em trong tay, anh đã không biết trân trọng, bảo bọc em, mà chỉ biết lạnh nhạt, xa cách em.

Đến khi em đi rồi anh mới biết, em quan trọng đến nhường nào.

Vương Nguyên...

Thiếu em đời anh chỉ còn là con đường tối với một hướng đi duy nhất.

Thiếu em anh thể cười nữa, không thể cười được như khi bên em.

Vương Nguyên...

Anh vẫn sống, vì anh biết anh có thể sống. Nhưng có thể sống được như trước đây hay không thì anh không chắc.

Vương Nguyên...

Em ra đi, để lại cho anh muôn vạn nổi buồn khổ, muôn vạn điều cắn rứt lương tâm.

Anh tàn nhẫn, em cũng tàn nhẫn.

Vương Nguyên...

Anh mệt rồi,...

Anh muốn ôm em vào lòng.

Anh muốn hôn lên trán em, má em, môi em.

Anh muốn ăn lại món trứng kiểu Vương Nguyên của em.

Anh muốn em lại một lần nữa tổ chức sinh nhật cho anh.

Vương Nguyên... anh hận em.

Vương Nguyên... anh cần em.

Vương Nguyên... anh yêu em.

Bó hoa hồng trắng được anh đặt ngay ngắn trước nơi mà cậu, người con trai mang tên Vương Nguyên đang yên giấc ngàn thu. Dòng lệ rời khỏi khoé mắt, lăn dài trên gò má. Anh khóc, khóc một cách đáng thương, khóc một cách đau khổ. Nhìn anh quỳ gối tựa đầu lên bia mộ mà khóc, y đứng cạnh không kìm được xúc cảm, cũng bắt đầu nức nở theo. Điều y có thể làm được lúc này chỉ có im lặng, không thể nói những câu an ủi, cũng không thể vỗ vai anh mà nói : " Mọi chuyện đã qua rồi.", đây là lần thứ hai y cảm thấy bản thân trở nên vô dụng như thế này.

Vương Nguyên... cậu đi rồi, cậu đã được thanh thản rồi.

Nhưng mà Vương Nguyên à, cậu có biết cậu ra đi đã để lại nhân gian này bao nhiêu đau khổ không?

Vương Tuấn Khải, anh ấy rất đau khổ, anh ấy không thể nào được thanh thản như cậu.

Tôi cũng rất đau khổ, nhưng tôi không đau khổ bằng anh ấy.

Cậu sao không gắng cầm cự...

Sao không cho anh ấy cơ hội để sửa chữa...

Sao không cho anh ấy cơ hội để cứu vớt mối tình bi ai này...

Không thể tránh cậu quá nhẫn tâm...

Chỉ có thể trách hai người có duyên không phận...

Ngẩng đầu nhìn bầu trời tăm tối, anh và y nhắm chặt mắt, để cho dòng lệ chảy theo những hạt mưa đang rơi. Để cho những hạt mưa ấy mang đi những đau buồn, xúc cảm, để cùng nhau trở về thời điểm có cậu ở bên anh. Thời điểm đó có chứa đựng những hoài niệm đẹp nhất còn tồn đọng trong trí nhớ của anh...

- Vương Nguyên, anh về rồi!

Mở cửa, anh nói to câu chào như mọi khi rồi mới đóng cửa đi vào. Từ trong nhà bếp chạy ra, người cậu lấm lem bột mì. Vội vàng, cậu nói:

- Mừng anh về! Em đã pha nước sẵn rồi, anh vào tắm nhanh đi!

Anh chớp chớp mắt, vẻ ngạc nhiên nhìn cậu:

- Em có bị sốt không? Sao mà hôm nay chu đáo quá vậy?

- Sốt gì chứ, em khoẻ lắm. Bình thường em cũng chu đáo vậy thôi.

- Chu đáo? Có thật là chu đáo không hay là suốt ngày chỉ có ngồi sofa vừa ăn vặt vừa xem phim?

- Thì... coi như hôm nay đặc biệt chút. Mà anh mau đi tắm đi.

Cậu nói rồi xoay người anh, dùng tay đẩy anh về phía nhà tắm. Anh cười nuông chiều, quay sang ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc đang rối tung của cậu, cử chỉ thân mật, anh hôn nhẹ lên trán cậu:

- Được! Anh đi tắm, thương vợ của anh lắm cơ.

Mặt câu hơi ửng hồng, đứng im bất động một lúc, cho đến khi bàng hoàng lấy lại được ý thức thì anh đã không còn ở trước mặt. Định thần lại, cậu ném chiếc cặp của anh lên sofa rồi vội vã chạy vào bếp.

Nồng ấm, hơi nước bốc lên từ bồn tắm xua đi cái lạnh của buổi chiều tối những ngày cuối tháng 9. Ngâm mình đủ lâu, anh lại khỏi bồn tắm, xả nước lên người trong vài phút. Anh mặt bộ quần áo thoáng mát, quàng thêm chiếc khăn tắm ngay cổ, đầu tóc ướt đã được lau khô. Anh đi vào bếp, nhẹ nhàng tròng tay qua eo cậu, thổi một hơi nhẹ nơi nơi gáy cổ, khiến cậu bổng chốc run lên vì cảm giác ớn lạnh xương sống.

- Hiếm khi mới thấy em trổ tài nấu nướng. Nói xem món gì vậy?

- Trứng chiên kiểu Vương Nguyên.

- Có ngon không?

- Chưa biết. Mà anh có ăn không thì bảo?

- Ăn chứ. Đồ em nấu anh đương nhiên anh phải ăn.

- Thế thì đừng phiền em nữa, ra kia ngồi đợi đi, một lát là xong rồi.

- Được. anh nghe em. Cái gì cũng nghe em.

Anh ngoan ngoãn theo lời cậu ngồi yên trên ghế. Ngắm nhìn thân hình có phần gầy của cậu, anh như mê muội. Da của cậu sao lại trắng thế nhỉ, môi thì hồng hồng, khuôn mặt thì khả ái. Mỗi lần cười lên là như muốn giết người. Cậu thật đẹp, đẹp tựa như thiên thần.

- Vương nguyên à, em biết em đẹp lắm không?

- Em biết!

- Vậy em đừng đẹp nữa có được không?

- Tại sao chứ?

- Em cứ đẹp thế này, anh chết mất.

- Anh chết mặc anh. Em vẫn phải đẹp.

Vừa trả lời anh xong món trứng chiên của cậu cũng hoàn thành. Cho trứng vào đĩa, đặt lên bàn, cậu mời anh ăn thử. Miệng cười chờ đợi kết quả. Anh ăn một miếng, có gì đó không ổn. Mặt anh đang biến sắc từ háo hức trở nên hơi khó chịu, cậu nhìn anh chau mày hỏi:

- Sao thế? Có ngon không.

- Em đã cho gì vào trong trứng vậy?

- Giống anh thường làm thôi. Ngoài hành, cà chưa, thịt thì gia vị em cho mắm, bột ngọt và muối.

- Muối? Có ai chiên trứng mà bỏ muối với mắm cùng một lượt bao giờ không?

- Có! Em nè.

Anh nhìn cậu chỉ biết cười trừ, ăn thêm một miếng nữa, vị vẫn không thay đổi.

- Mặn thật

Cậu nhìn anh, vẻ mặt thất vọng:

- Nếu mặn quá thì thôi. Anh đừng ăn nữa. Để em đem đổ.

Cậu nói rồi cầm chiếc đĩa lên nhưng nhanh chóng bị anh giật lại.

- Ế! Làm vậy sao mà được. – Anh đặt lại chiếc đĩa xuống bàn, nhìn cậu mặt rõ vui vẻ. – Đồ em làm cho anh sao nói bỏ là bỏ được. Với lại hiếm khi em mới nấu ăn, đem đổ đi thì chắc anh hói hận cả đời mất.

Hơi e thẹn, cậu quay đi chổ khác: - Tuỳ anh.

Trong khi anh đang cố gắng ăn hết đĩa trứng, thì cậu lấy bật lửa và những cây nến đủ màu sắc, vòng ra sau lưng anh, cậu đến chổ tủ lạnh. Một chiếc bánh sinh nhật khá to được cậu đặt trong tủ lạnh. Lấy ra, rồi cậu cắm nến lên chiếc bánh, số cây nến bằng số tuổi của anh. Cắm nến xong, cậu dùng bật lửa đốt từng ngọn nến một, dùng chất giọng ngọt hơn sữa thêm đường cậu hát vang bài chúc mừng sinh nhật, vừa hát cậu vừa đưa chiếc bánh lại chổ anh. Anh có chút bất ngờ quay sang, nụ cười ngượng ngùng dần dần hiện trên môi anh.

Cậu đặt chiếc bánh lên bàn nói câu chúc mừng sinh nhật và bảo anh thổi nến. Lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, cậu tặng cho anh.

- Sinh nhật vui vẻ!

Anh nhận lấy hộp quà, miệng cười ngại ngùng , lộ rỏ vẻ vui vẻ như trúng số độc đắc:

- Cảm ơn em!

Cậu nhìn anh với ánh mắt ấm áp đầy yêu thương.

- Mau mở quà. Để còn ăn bánh!

- Được.

Quà cậu tặng anh là một sợi dây chuyền có mặt là hình cỏ bốn lá. Cậu nói cỏ bốn lá chính là biểu tượng của sự may mắn, biểu tượng của sức mạnh giúp con người làm nên những điều kì diệu. Cậu tặng anh sợi dây chuyền này mong muốn anh cả đời được gặp may mắn, không còn phải những chịu những bi thương như trước, và sẽ luôn được bảo vệ bởi sợi dây chuyền này. Cậu lấy ra từ trong túi một cái tương tự, nhưng là màu xanh còn của anh là màu cam. Cậu giúp anh đeo nó, anh giúp cậu đeo sợi còn lại.

Ngày qua ngày, anh đeo nó, cậu cũng đeo nó. Họ vẫn vui vẻ như thế, anh tan ca thì cấp tốc vè nhà lo cơm nước. Cậu chỉ phụ trách việc dọn dẹp, nghĩ ngơi, ăn, chơi và ngủ.

Nhưng sau có một số biến đổi nhỏ, anh sáng đi sớm, tối về trễ. Hơn nữa rất ít khi về tới nhà mà tỉnh táo, lúc nào cũng về người anh cũng nồng nặc mùi bia, rượu. Nếu lúc trước anh thấy cậu buồn hay khóc thì sẽ quan tâm hết mực, sẵn sàng xin nghĩ làm một ngày để ở nhà làm cho cậu vui, thì bây giờ cậu có khóc đến sưng cả hai bên mắt thì anh cũng chẳng biết để quan tâm mà cho dù anh có biết thì chắc cũng sẽ mặc cậu.

Cũng từ khi anh thay đổi, cậu dần dần biết tự lập. Nấu ăn ngon hơn, khi bệnh hay cảm cũng biết tự mua thuốc mà uống. Không chỉ tự lập được mà còn biết cách chăm sóc người khác, anh nửa đêm nôn mửa người chăm anh là cậu, anh uống say thì biết đưa anh về phòng, nới lỏng quần áo cho anh dễ ngủ.

Cậu ân cần hơn, chu đáo hơn, hiểu chuyện hơn. Anh về trễ hơn, hay say xỉn hơn, hay cáu gắt, giận dữ không lí do hơn. Mà mỗi lần anh say xỉn người chăm sóc anh là cậu, mỗi lần anh cáu gắt, giận giữ người chịu mắng là cậu. Cậu dần dần lơ là việc chăm sóc bản thân. Nấu một bữa ăn thịnh soạn, chờ anh về, anh không về , cậu không ăn mà đem cho Đô Đô, chú chó nhỏ mà y nhờ cậu trông hộ. Nếu có ăn cậu chỉ ăn một bát cơm cho có sức rồi thôi, hại cậu ngày càng gầy đi, sắc mặt ngày càng kém, da thì xanh xao vẻ như thiếu máu. Còn Đô Đô, ngày ngày được ăn nên giờ đã thành con lợn tròn quay rồi.

Hôm nay vẫn như mọi khi, đồ ăn thịnh soạn bày trên bàn. Cậu ngồi đó, bên cạnh bàn ăn đợi anh về. Thật sự tròng lòng cậu biết rất rõ, có chờ đến sáng anh cũng không về mà có về anh cũng không ăn vì say xỉn. Nhưng cậu mong, mong sao ông trời cho cậu một chút hi vọng nhỏ nhoi. Cậu đợi anh cũng đã gần 3 tiếng rồi, thức ăn cũng đã nguội hết rồi, cậu thì cũng mệt mỏi rồi, mắt đã bắt đầu mờ đi có vẻ sắp thiếp đi rồi. Thì bổng ở ngoài kia có tiếng chuông cửa, nghĩ rằng anh về, cậu mong chóng lấy lại tinh thần rồi ra đón anh.

Bất ngờ thay, lần này anh không về một mình mà là về cùng một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, hình như là đồng nghiệp của anh, cậu nhìn cô, cô nhìn cậu không khí trầm lặng đến lạ thường. Cậu rất bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh được đưa về bởi đồng nghiệp nữ. Như phá hỏng bầu không khí nghẹt thở này, anh nôn ra sàn, thấy vậy thì cậu nhanh chân đở anh vào trong sofa, thoa vào cổ và gáy anh ít dầu, cậu kê đầu anh lên gối. Cho đến khi anh thoải mái mà ngủ, cậu mới yên lòng, ấm dạ. Chợt nhớ đến cô gái đi cùng anh, khi quay lại đã không thấy nữa, chỉ thấy dưới chậu xương rồng là một tờ giấy nhỏ có ghi. " Tôi là Bảo Nhi – SDĐ: 0909009XXX"

- Bảo Nhi?

Mặt cậu có chút biến sắc, đọc lại tên của cô rất nhiều lần. Là tên cô gái anh hay nhắc đến khi say. Cậu khẽ cười, một nụ cười gắng gượng hết sức đau khổ. Gấp đôi mảnh giấy và bỏ vào túi, cậu cõng anh về phòng. Dạo này cậu lại ốm hơn rồi, lúc trươc cõng anh chỉ hơi mệt nhưng vẫn rất dễ dàng, còn bây giờ cõng anh đã trở thành một việc rất khó khăn với cậu, cõng được anh lên tận phoòng đối với cậu như là một kì tích. Cậu đặt anh lên giường, cởi bỏ áo ngoài, nới lõng cúc áo trong cho anh dễ thở, cậu khuỵu ngã xuống cạnh giường, thở dốc:

- Lại sút bao nhiêu cân rồi.

Khi đã có lại sức, cậu rời khỏi phòng anh đi lấy khăn và nước ấm. Khi đi tới cậu thang, cậu bỗng dừng chân lấy điện thoại và mảnh giấy trong túi ra, gọi cho cô gái đó.

- Xin chào. – Đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Tôi là Vương Nguyên...

- À, em trai của Tuấn Khải, tôi có nghe anh ấy nói về cậu rồi. Tôi là Bảo Nhi, không ngờ cậu lại gọi cho tôi đấy.

- Chị có để số ở lại cho tôi,... - Giọng cậu có chút gượng ép.

- À, tôi nhớ rồi. Thế Tuấn Khải anh ấy sao rồi?

- Ngủ rồi.

- Vậy thì tốt rồi. Xin lỗi vì lúc nãy vễ mà không báo trước. Tôi có chút việc bận đột xuất.

- Không sao.Chị có phải là... bạn gái của Tuấn... anh hai tôi. – Cậu nói, có chút lủng củng về việc xưng hô.

- Anh ấy nói cho cậu rồi sao? Ngại quá đi mất.

- Vậy chị đúng là bạn gái của anh ấy.

- Phải. Có chuyện gì không?

- Không. Chỉ là tôi muốn xác nhận một chút. Thôi tôi có việc, nên cúp máy đây. Tạm biệt.

Cúp máy, cậu nói lỏng tay cầm khiến cho điện thoại rơi xuống nền nhà. Cậu quỳ gối xuống đất, cười điên dại:

- Em trai... chỉ là em trai thôi.

Nước mắt cậu lăn dài trên đôi má. Chủ động, cậu gượng cười tự mình lau nước mắt. Cố gắng kìm nắng cảm xúc của bản thân, cậu lại cười, một cười chua chát đầy bi ai.

Tuấn khải, tất cả là vì em ngu muội yêu anh đậm sâu...

Cũng là vì em ngốc nghếch nghĩ anh mãi chỉ yêu em...

Nhưng không sao...

Lúc trước anh nuông chiều em mọi thứ...

Hi sinh cho em mọi thứ...

Bây giờ, anh tìm được hạnh phúc thật sự là điều đáng mừng...

Chuyện gì cũng được, miễn là khiến anh vui...

Em đều làm được.

Khổ đau em gánh cho anh, bi ai em chịu thay anh...

Không việc gì phải lo, chỉ cần anh vui vẻ, việc gì em cũng có thể làm.

Nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán anh, cậu nói khẽ:

- Anh ngủ ngon!

_Hết Phần một_

Ý tưởng + Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.  ( TFBOYS20130806 )

Viết + Chỉnh sửa: Nguyễn Thị Tường Vy. - N.N

11:00 Chủ nhật, 06052018


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top