Chap II:
-" Cậu để đó và đi được rồi."
-" Lại là anh sao..?" - tôi hơi ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào anh ta. Làm anh ta phải dừng viết và... ngước lên nhìn tôi bằng con mắt vật thể lạ đó.
-" Là cậu..? Chúng ta, có duyên đấy chứ...!" - anh đứng dậy tiến lại gần cửa phòng... và chốt nó lại.
-" Anh... định làm gì chứ..?" - tôi sợ hãi lùi ra phía sau.. nhưng lại bị cái bàn chết tiệt của anh ta ngăn lại.
-" Tôi..? Chỉ là đang tiếp khách theo quy định thôi." - anh nở nụ cười ranh mãnh nhìn tôi.
-" Anh... tránh ra cho tôi.." - tôi khá ngượng nên không dám ngước lên nhìn..
-" Cậu không phải.. là bị vẻ đẹp của tôi đánh bại đấy chứ.?" - anh tiến lại gần tôi hơn. Lúc này thật sự tôi chỉ muốn bay qua bàn rồi nhảy xuống lầu thôi.
-" Anh nghĩ sao thế chứ..? Một tên như anh... mà tôi bị đánh bại sao..? Thực không xứng." - tôi nở nụ cười kiêu hãnh nhìn anh. Vẫn cái chất giọng trong veo đó. Nhưng nó có phần khinh bỉ người khác hơn.
-" Cậu vẫn phải giữ lời hứa sẽ đền bù tôi chứ..?" - anh cúi xuống nhìn tôi.
-" Tất nhiên rồi. Tôi không phải là loại thất hứa như thế.!" - tôi trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra.
-" Vậy bây giờ tôi sẽ thực hiện làm cái lời hứa của cậu." - anh nói rồi cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn khá ngọt.. tôi đơ người trong vài phút. Thậm chí còn không tự làm chủ được mình. Đôi mắt tôi dần dần nhắm nghiền và đứng im bất động. :3
Khoảng vài phút sau, khi tiếng cửa phòng vang lên thì tôi mới sực tỉnh. Tôi đẩy anh ra xa và không quên kèm theo một cái tát... khuôn mặt tôi đổi sắc. Nó đỏ ửng vì có phần ngại và giận dữ.
-" Anh xem. Anh đã làm gì tôi. Chỉ trong vài phút mà anh dám lấy đi nụ hôn đầu của tôi.. thật không thể tin nổi. Hội trưởng hội học sinh là như thế sao. Thật đáng khinh." - tôi tuôn ra một tràng tức giận rồi bỏ đi.
Anh vẫn cứ ngơ người ra đó. Không hiểu mình đang làm gì với tôi...
-" Tên chết bầm đáng ghét. Anh dám." - tôi vừa đi vừa hậm hực chửi thầm.
Quả nhiên tối hôm đó, tôi không thể chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc mình làm gì sai mà bị mất nụ hôn đầu. :v nghĩ một hồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tại trường Bát Trung...
-" Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên ..." - Chí Hoành từ xa chạy vào khiến tôi đang đọc truyện cũng phải giật mình.
Với tốc độ ánh sáng Chí Hoành đã ngồi trước mặt tôi với khuôn mặt cực tươi.
-" Cậu đoán xem hôm nay tớ gặp ai ..?" - Chí Hoành cười tươi.
-" Lại trai đẹp.?"
-" Không phải trai đẹp đâu." - Giọng Chí Hoành vút cao..
-" Hoành Hoành, tai tớ không có điếc - tôi lườm Chí Hoành một cái rõ sắc.
-" Là Nam Thần. Nam Thần đó." - Hoành mặc kệ cái tai tội nghiệp đang bị tra tấn của tôi mà cứ vút lên.
-" Nam thần..? Nam thần là ai..?" - tôi cũng có chút tò mò liền nhìn Chí Hoành
-" Là Vương Tuấn Khải đó. Cực đẹp a~." - Lại một lần nữa giọng cậu ta lại vút lên.
-" Vương Tuấn Khải ư..? Tên này nghe quen quen."
-" Cậu đã gặp rồi à..?" - mắt Chí Hoành sáng rực.
-" Tớ không biết... cũng không quan tâm cho lắm." - tôi cúi xuống nhìn quyển vở.
-" Âyyy... nói chuyện với cậu thà nói chuyện với bọn khác còn vui hơn." - Chí Hoành lườm lườm tôi.
-" Vậy cậu đi đi. Xììì...." - tôi đuổi Chí Hoành không quên kèm theo một cái phẩy tay.
-" Cậu..." - Chí Hoành tức giận nhưng không làm gì được đành phải qua bên kia tiếp tục buôn chuyện với lũ con gái.
Tôi chợt nhìn ra cửa sổ.... nắng vẫn mang màu vàng nhạt... nhưng xa xăm đằng kia. Sao lại đông người thế nhỉ..?
-" Hoành Hoành.. đi với tớ ra chỗ cổng trường xem... có chuyện gì thế nhỉ...?" - tôi vỗ vai Chí Hoành.
-" Cậu đi trước đi.. mình sẽ ra sau"
-" Ưm.. nhớ ra đấy." - tôi nói rồi chạy đi.
Bên ngoài này khá ồn ào. Hình như là có đánh nhau. Tôi chen vào phía trong thì thấy có người bị bất tỉnh... định chạy lại nhưng bị một người đẩy ra phía ngoài đường.
Chân tôi do lực đẩy của anh ta nên bị trật và không đi được.
-" Aiss... cái chân chết tiệt." - tôi vẫn đứng đó mà thầm rủa cái chân của mình.
-" Vương Nguyên. Cẩn thận" - Chí Hoành vội hét lên.
Theo phản xạ tôi quay người ra sau. Một chiếc xe đang lao tới với vận tốc cao... và mục tiêu chiếc xe đó nhắm tới là tôi...
-" VƯƠNG NGUYÊN. CẬU TRÁNH RA ĐI." - Chí Hoành càng hét thì tôi lại càng hoảng... lúc này tôi không biết phải làm gì nữa.
-" Cậu bé. Tránh ra đi. Xe mất phanh rồi."
~~~~~~ END CHAP ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top