chap 2:

Lúc cậu quay lại lớp thì thấy các bạn nữa kia đang cưng nựng con mèo. Thấy cậu vào  Tiểu Khải liền hỏi .

“ Cậu có làm sao không? Mèo nhà tôi không có làm cậu bị thương chứ”

Hắn cầm lấy tay cậu lật qua lật lại xem xét, sau đó nở một nụ cười thật tươi.

“ May quá cậu không sao, nhưng lúc nãy  tại sao cậu lại chạy như vậy?”

Cậu quay sang nhìn lại chiếc  hộp trên bàn đã biến mất.

“ Chiếc hộp lúc nãy đâu rồi?”

Hắn quay lại nhìn theo tay của cậu trả lời

“ À, chiếc hộp lúc nãy là gửi cho anh khóa trên, mà không biết sao lại gửi nhầm cho cậu”

Tiểu  Nguyên nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi, nên cậu không suy nghĩ gì nữa  về chỗ ngồi và làm bài tập.

Kể từ sau vụ  con mèo đó  hắn bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn. Cậu còn rất e dè không dám nói nhiều.

Cho đến một hôm, có một anh khóa trên ,đứng trước cửa lớp hô to dõng dạc .

“ Tiểu Nguyên , anh đã thích em từ lâu rồi, có thể cho anh một cơ hội được không?”

Sau tiếng hô của anh đó  là tiếng trầm trồ của mọi người. Mọi người  liên tục bảo cậu đồng ý đi, khiến cậu rất khó xử, không biết  phải làm thế nào.

Hoang mang nhìn mọi người, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hắn. Cậu sợ hãi liền vội vàng từ chối.

“ Cám ơn anh,...”

Cậu chưa nói xong đã nhìn thấy Tiểu Khải quay người bước đi.

“Cám ơn anh đã yêu thích em, nhưng em không có tình cảm nào đặc biệt đối với anh, nên xin anh hiểu cho”

Bị cậu từ chối, đàn anh khóa trên có vẻ thất vọng suy sụp , lẫn tha lẫn thẫn bước đi, mọi người xung quanh tản ra như chưa hề có chuyện gì.

Một lúc sau, cậu liền thấy hắn quay trở lại, không nói không rằng mà im lặng làm bài tập.

Buổi học nhanh chóng kết thúc , từng học sinh vội vã ra về, riêng cậu là lớp trưởng vì vậy phải ở lại cuối cùng mới được về.

Vừa về nhà , cậu liền thay đồ đi làm thêm. Cậu làm thêm ở một  cửa hàng tiện lợi.

Ca trực của cậu thường vào buổi tối, vì do buổi sáng bận học nên cậu chỉ có thể đi làm thêm vào tối khuya như vầy thôi.

Đang ngồi ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ thì cánh cửa mở ra, có người bước vào, theo phép lịch sự, cậu cuối đầu chào , sau đó mới hỏi khách cần gì.

“ Vương Nguyên?”

Cậu ngẩng đầu nhìn, hóa ra là đàn anh tỏ tình cậu lúc sáng. Cậu cũng chỉ biết cười trừ  hỏi anh cần gì..

“ Em lấy cho anh một con dao gọt trái cây nhỏ  và một ít hoa quả nha”

Cậu xoay người lấy đồ cho đàn anh.

“ Anh muốn mua dao thì bắt buộc phải đưa căn cước cho tụi em quét ạ(*)”

Hắn gật đầu đưa giấy căn cước cho cậu quét. Vừa trả tiền xong do có điện thoại gấp mà đàn anh liền đi ngay.

Cậu tưởng đàn anh ra ngoài nghe điện thoại rồi vào lại, nhưng không ngờ đàn anh lại đi luôn. Cậu đành cất tấm thẻ , ngày mai đành đưa lại anh ấy vậy.

Cuối cùng cậu cũng đã hết ca làm, bây giờ tầm 23:00 , hôm nay cậu muốn qua nhà Hoành ngủ ,nhưng tiếc thay Hoành về quê rồi.

Đi được một đoạn cậu lại gặp đàn anh khóa trên đang đứng chờ ai đó, liền vui vẻ chạy lại đưa căn cước cho đàn anh.

Chưa hẳn là trễ nên cậu đã tạt ngang qua quán bánh 24h để mua một suất bánh trôi nóng hổi về nhà ăn.

Vẫn là  con hẻm tối đen đó, vẫn là bài đồng dao đó mà khoang!!!!

"我们家谭朗说他很喜欢猫。

我立刻掏出它的心脏扔掉了。

我们家谭浪想逃。

我砍断了她的腿,把她吊起来。

让她不要逃离我。 我们家谭朗爱别人。

我立即杀了他以去除他的心脏。

用血把衣服染成红色。

把他掰成一百块。

即使你死了,你也不会重生。

我们家不喜欢他。

那为什么要让他活下去?

砍掉它的头,砍掉它的心。

所以没有人会打扰我们的新郎。"

Dịch nghĩa:

“"Tân Lang nhà ta bảo rất thích mèo
Ta liền moi tim nó đem vứt đi
Tân Lang nhà ta muốn bỏ trốn.
Ta liền chặt chân, treo nàng lên.
Để nàng không thoát khỏi ta
Tân Lang nhà ta yêu người khác
Ta liền giết hắn moi tim
Dùng máu nhuộm đỏ hỉ phục
Đem hắn phanh thây thành trăm mảnh
Cho dù có chết cũng không siêu sinh
Tâng Lang nhà ta không thích hắn
Vậy để hắn sống thêm làm gì
Chặt đầu, moi tim nó
Thế là không ai phiền Tân Lang nhà ta”

Cậu trốn vào bụi cây, lần này không phải là Vương Tuấn Khải mà là một người đàn ông  cao gầy và bài đồng dao có chút khác với lúc trước, nó rùng rợn hơn nhiều.

Người đàn ông cao gầy vừa lôi cái bao đựng gì đó rất nặng, miệng thì hát đồng dao, đôi mắt trống rỗng giống như bị thôi miên.

Người đàn ông đột ngột dừng lại, đi về  phía cậu đang nấp, hắn nhìn vào bụi cây.

Lúc này cậu nín thở, chỉ mong hắn không phát hiện ra mình.  Cuối cùng hắn chỉ ngắt một chiếc lá rồi bỏ đi.
Khuất dần sau con hẻm, hắt tiếp tục hát bài đồng dao đó.

Bước chân ra khỏi bụi cây, cậu cảm giác mình không đứng nổi nữa ,lúc nãy thật sự muốn chết khiếp.

Chưa kịp hoàn hồn cậu lại cảm thấy có ai đó vừa mới đặt tay lên vai mình, giật mình quay lại thì..

“ Tiểu Nguyên sao cậu lại ở đây?”
Thì ra là hắn  Tiểu Khải  .

Đứng không vững suýt nữa là té sấp mặt rồi nhưng cũng may là có Vương Tuấn Khải đỡ.

“ Mình đi làm thêm ,chắc do đói bụng quá nên đứng không vững”

Hắn thấy vậy liền ngồi xuống, ra hiệu bảo cậu lên lưng hắn đi ,hắn sẽ cõng cậu về.

Cậu lắc đầu từ chối nhưng vì hắn cứ khăng khăng muốn cõng nên cậu không thể nào từ chối được.

Sau khi hắn đưa cậu về nhà, cậu liền cảm ơn rồi sau đó vào nhà. Sau khi ăn uống tắm rửa cậu đi kiểm tra lại của nẻo để chuẩn bị ngủ.

Không biết ma xuôi quỷ khiến thể nào cậu lại nhìn vào mắt mèo trên cánh cửa để xem bên ngoài có gì không.

Nhưng nực cười thật bây giờ là 2-3 giờ sáng làm gì có ai đâu, sự tò mò đã đánh thắng tâm trí ,cậu quyết định nhìn ra.

Hoảng sợ, kinh hãi tột độ là những từ có thể miêu tả được cảm giác của cậu lúc này.

Khi nhìn vào mắt mèo trên cánh cửa cậu lại nhìn thấy Tiểu  Khải đang đứng ở đó, chăm chăm nhìn vào nhà cậu, trên tay lại ôm một con mèo be bết máu như ngáy hôm đó.
Cố nhìn kĩ lại lần nữa thì không thấy ai, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc là do cậu áp lực quá nên mới sinh ra ảo giác thôi.

Khi cậu tắt đèn  chuẩn bị đi ngủ, không hề hay biết trước nhà cậu thật sự đã xuất hiện một bóng đen đứng đó.

“ Lại một món  quà nữa cho em, Tâng Lang nhỏ à”

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu nghe cả khu phố xôn xao nên vội xuống xem.

Ngay chỗ con hẽm lúc tối rất nhiều người bu quanh.

Chen lấn qua được đám đông ồn ào, cậu nhìn thấy một tử thi không đầu đang bận hỉ phục tân lang  được treo lên ngay chỗ bụi cây của cậu nấp lúc tối.

Khung cảnh rợn người, cái đầu của  thi thể đã biến mất  ,phần bụng của thi thể chảy ra rất nhiều máu làm ước đẫm một mảng áo hỉ phục.

Lúc cảnh sát đến hiện trường, họ tìm được trên người nạn nhân một ít giấy tờ tùy thân, trong đó có một tờ căn cước và một mảnh giấy nhỏ.

“ Món quà nhỏ tặng Tân Lang của ta”

Lại là Tân Lang?? Rốt cuộc tên biến thái bệnh hoạn nào đã làm ra trò này?

Lúc cảnh sát đưa giấy căn cước ra cậu mới hoảng hốt.

“ Đó là căn cước của đàn anh khóa trên!”.

(*) Nhà nước vì muốn ngăn chặn các vụ án do người vị thành niên gây ra. Vì vậy đã ban bố công lệnh. Người dưới 20 tuổi ,khi mua những vật sắc nhọn, cần phải đưa giấy căn cước công dân để quét mã. Như vậy giúp việc điều tra thêm dễ dàng và giúp cảnh sát mau chóng tìm ra hung thủ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top