Chap 6
Sau khi nghe Vương Tuấn Khải nói hết mọi chuyện xảy ra gần đây thì Vương Nguyên sửng sốt nhìn anh:"Tuấn Khải...anh điên rồi..."
Anh nói:"Phải. Anh đúng là điên, anh điên nên mới buông tay em, anh điên nên chút nữa đánh mất em. Chính vì anh điên nên chút nữa đã phải hối hận cả đời"
Vương Nguyên không biết phải nói gì lúc này, chỉ im lặng cúi mặt, chuyện lần này thật sự rất lớn, cậu thật sự không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng phải cùng anh đối mặt, vượt qua sóng to gió lớn lần này.
Anh nắm lấy bàn tay cậu và nói:"Đừng lo lắng, mọi chuyện để anh xử lý. Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, ngoan ngoãn bên cạnh anh là được rồi"
Nói xong hôn lên bàn tay cậu, khẳng định:"Hãy tin anh..."
Vương Nguyên lúc này mới mỉm cười:"Em tin anh mà"
Anh hài lòng ôm cậu vào lòng:"Bảo bối ngoan"
Cửa phòng mở ra thì cả hai cũng miễn cưỡng tách nhau ra.
Lệ Châu nói:"Con ăn chút cháo đi. Bác sĩ nói tạm thời chỉ có thể ăn cháo loãng thôi. Ngay cả sữa cũng không thể uống"
Vương Tuấn Khải đứng dậy nói:"Để con"
Nói rồi anh vừa thổi vừa đúc cho cậu từng chút từng chút một.
Lệ Châu lúc này mới nói:"tiểu Khải. Ông bà con thế nào rồi?"
Anh nói:"Dì yên tâm. Mẹ sẽ lựa lời nói với họ. Hơn nữa gia gia và nãi nãi trước giờ rất quý Nguyên Nguyên mà"
Vương Nguyên mới đắng đo hỏi mẹ mình:"Mẹ à! Ông bà..."
Lệ Châu nói:"Con đừng lo. Ông bà vẫn khỏe. Mẹ cũng sẽ lựa lời nói với họ. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi. Đợi khỏe lại rồi tính"
Sử Cường mở cửa vào nói:"Nguyên Nguyên. Anh tới thăm em này"
Cậu mỉm cười:"Cường ca. Anh lại béo lên rồi"
Sử Cường cười nói:"Vừa tĩnh lại đã trêu chọc người khác"
Cậu nói:"Em chỉ nói sự thật thôi"
Vương Tuấn Khải nói:"Vợ anh ấy nghén nên anh ấy ăn luôn phần của vợ. Không béo mới lạ đó"
Vương Nguyên mở to mắt nói:"Có bảo bảo rồi à?"
Sử Cường ngại ngùng gãi đầu:"Được hai tháng rồi"
Lệ Châu cũng vui vẻ hẳn lên:"Thật tốt, thật tốt. Có bảo bảo sẽ vui nhà vui cửa"
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì nhìn Vương Nguyên chằm chằm khiến cậu ngượng tới tai cũng đỏ lên. Cậu căn bản không thể sinh bảo bảo, sao anh lại nhìn cậu như thế?
Thấy cậu ngượng ngùng thì anh bật cười:"Bảo bối...em đang nghĩ gì vậy?"
Cậu ấp úng:"Em...em có nghĩ gì đâu..."
Anh mỉm cười thì thầm vào tai cậu:"Thật không?"
Cậu đinh ninh nói:"Thật...tất nhiên là thật..."
Lệ Châu thấy cảnh tượng trước mặt thì ho khan một tiếng, muốn anh và cậu nên giữ ý tứ một chút, đừng phát cẩu lương lung tung. Thảo nào fan của hai người đều chèo chống con thuyền mang tên Khải Nguyên lâu tới như vậy.
Nhàn nhạt nói:"Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi. Sáng mai có thể xuất viện"
Cậu liếc nhìn anh một cái nhưng miệng lại đáp:"Dạ. Về nhà thật là tốt, ở đây thật sự là ngột ngạt"
Anh tiếp tục đúc cháo cho cậu còn cậu thì ngoan ngoãn ăn, anh cũng thu hồi móng vuốt không dám làm càn trước mặt mẹ cậu nữa.
Lúc này Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào nói:"Con chào Dì"
Lệ Châu gật đầu:"Chào con"
Thiên Tỉ đưa bó hoa cho Vương Nguyên và nói:"Mừng cậu khỏe lại"
Vương Nguyên nhận lấy bó hoa, mỉm cười:"Cảm ơn cậu"
Vương Tuấn Khải đứng dậy lấy khăn lau miệng cho Vương Nguyên xong thì hỏi:"Em có muốn uống nước không?"
Cậu lắc đầu:"Không. Em không thấy khát"
Nói rồi nhìn sang Thiên Tỉ:"Lần này liên lụy tới cậu rồi''
Thiên Tỉ cười nói:"Cậu nói gì lạ vậy? Chúng ta là một nhóm, xảy ra chuyện tất nhiên phải cùng nhau gánh vác"
Vương Nguyên nói:"Cảm ơn cậu đã thông cảm"
Thiên Tỉ nói:"Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Mình thấy chuyện này cũng không phải tệ. Các tỷ KYO đang ăn mừng hoành tráng kia kìa"
Vương Tuấn Khải nói:"Nhưng dù sao cũng ảnh hưởng đến cậu không ít. Thật ngại quá"
Thiên Tỉ nói:"Có gì đâu mà ảnh hưởng với không ảnh hưởng. Sớm muộn gì hai người cũng phải đối diện mà. Còn mình là bạn của hai người, chỉ mong có thể cùng hai người san sẻ sóng gió"
Vương Tuấn Khải không nói mấy lời khách khí nữa vì cả ba người vốn đã quá thân thiết với nhau rồi, nghiêm túc hỏi:"Công ty có động thái gì không?"
Thiên Tỉ đáp:"tiểu Mã ca vẫn chưa nói gì với cậu à?"
Anh nói:"Mấy hôm nay anh ấy không có tới đây"
Thiên Tỉ nói:"Chắc anh ấy bận thu xếp những lịch trình bị hủy ấy mà. Công ty chưa có động thái gì hết. Chỉ là fan và nhà báo cứ làm phiền nên phải hàng rào an ninh vẫn còn chưa được gỡ bỏ mà thôi"
Vương Nguyên nghe vậy thì thở dài:"Thật là..."
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu và nói:"Việc gì em phải thở dài? Chuyện này cũng bình thường thôi mà. Lúc anh tuyên bố kết hôn, chẳng phải bọn họ cũng làm loạn cả lên sao?"
Thiên Tỉ cũng nói:"Phải đó. Fan only trước giờ vẫn vậy, chỉ cần có tin đồn tình cảm liên quan tới thần tượng của mình thì liền kích động như vậy. Cậu cũng không cần để tâm"
Vương Nguyên không nói thêm vì ai tham gia và showbiz mà không vướn phải tin đồn này nọ nhất là những chuyện tiêng tư. Tin đồn yêu đương trong giới luôn xảy ra hàng ngày, chỉ là người trong cuộc có bác bỏ hay không mà thôi.
Nghĩ tới đây khóe môi Vương Nguyên khẽ cong, Vương Tuấn Khải cũng vướn phải tin đồn yêu đương với không ít người, đại đa số đều là đàn chị tham gia chung show. Nhưng lần nào anh cũng yêu cầu phòng làm việc công cáo bác bỏ tin đồn. Nhưng tin đồn yêu đương giữa anh và cậu đã có từ những năm mới thành lập nhóm. Sao chưa từng thấy anh bác bỏ vậy?
Thấy cậu trầm ngâm thì Vương Tuấn Khải lại nói:"Sẵn tiện anh cũng có chuyện muốn thương lượng với em và Thiên Tỉ"
Thiên Tỉ nhàn nhạt nói:"Cậu nói đi"
Anh nói:"Còn 2 tháng nữa sẽ hết hợp đồng với công ty...anh thật lòng không muốn ký tiếp"
Thiên Tỉ nghe xong liền nói:"Mình cũng vậy"
Vương Nguyên hơi lo lắng nói:"Như vậy chẳng khác nào nhóm tan rã?"
Anh nói:"Chỉ cần Thiên Tỉ muốn thì sẽ không tan rã"
Thiên Tỉ nói:"Em ủng hộ hai người. Chúng ta sẽ tìm một công ty quản lý mới"
Anh lắc đầu nói:"Không cần tìm, anh muốn cả ba chúng ta hợp sức mở một công ty truyền thông. Tự mình làm chủ"
Thiên Tỉ liền có hứng thú nói:"Ý kiến này thật tuyệt vời"
Vương Nguyên e dè nói:"Chỉ sợ...dư luận..."
Anh nói:"Em yên tâm đi, anh tin mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Nói xong quay qua nhìn Lệ Châu:"Dì à! Dì thấy thế nào?"
Lệ Châu nói:"Dì không có ý kiến. Hơn nữa trước giờ Dì đã không thích công ty PT. Họ đối đãi không tốt với Nguyên Nguyên"
Anh tất nhiên biết rõ chuyện này hơn ai hết. Công ty trước giờ không có năng lực quản lý. Chỉ vì anh không muốn mang tiếng ăn cháo đá bát nên mới duy trì cho tới hiện nay.
Nhưng hiện tại anh chỉ muốn bảo vệ người anh yêu nên sẽ không cần cân nhắc những chuyện khác nữa.
Thành lập một công ty mới có thể hoạt động nhóm bình thường. Cũng có thể cho Vương Nguyên lịch trình hợp lý nhất.
Nhớ tới trước đây công ty luôn chèn ép cậu thì anh lại vô cùng khó chịu.
Hiện tại chỉ cần thỏa thuận mua lại bản quyền tên nhóm là ổn thỏa, bọn họ cũng không có khả năng sử dụng cái tên TFBOYS cho một nhóm nhạc mới, như thế chẳng khác nào khiến người hâm mộ bài xích. Chưa kể người đứng đầu công ty rất keo kiệt, chỉ cần số tiền đưa ra hợp lý thì bọn họ cũng sẽ đồng ý thôi.
Vương Tuấn Khải cũng từng nghĩ qua chuyện công khai tình cảm của anh với Vương Nguyên sớm một chút, nhưng cậu cứ đắn đo mãi nên khiến anh cũng chần chừ.
Cho dù đối tượng kết hôn của hai người là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ tạo nên một sự đả kích rất lớn trong lòng người hâm mộ. Nhưng nếu như bọn họ kết hôn với nhau thì ngoài sóng gió ra sẽ có một lợi thế, đó chính là số lượng người hâm mộ của hai người bọn họ không hề ít. Các hủ nữ trên hòn đảo mang Khải Nguyên luôn mong chờ chuyện kinh hỷ này.
Còn về phần lượng fan only thì cũng đành chấp nhận thôi. Nhưng anh tin kì thật trong lòng bọn họ đã sớm hiểu quan hệ của anh với cậu không chỉ dừng lại ở ba chữ tình đồng nghiệp hay tình anh em. Chỉ là họ phản đối hay tác thành thì đành phải chờ xem vận khí của anh và cậu có tốt hay không?
Chấp nhận một người xa lạ làm bạn đời của anh chi bằng chấp nhận một người đã kề vai sát cánh bên anh suốt 10 năm qua. Nếu bọn họ có thể nghĩ như vậy thì anh không còn gì để tiếc nuối. Nếu không thì anh buộc phải phụ sự kì vọng và thương yêu của bọn họ rồi.
Nhưng anh tin nếu họ là người hâm mộ chân chính thì bọn họ sẽ yêu thương anh thật lòng. Nếu đã yêu quý anh thật lòng thì sẽ đứng về phía của anh, đẩy lùi những người muốn bôi đen anh. Anh tin sẽ như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top