Chap 2

Không biết bên trong phòng cấp cứu thế nào nhưng ở bên ngoài thì mọi người không ai dám thở mạnh.

Vương Nguyên đã được cấp cứu suốt hai tiếng đồng hồ nhưng bên trong vẫn im lặng không chút động tĩnh gì.

Lệ Châu ôm lấy cánh tay chồng mình rồi khóc tới ngất lên ngất xuống mấy lần vì người đang nằm trong phòng cấp cứu kia chính là đứa con trai duy nhất của bà.

Sử Cường thì đứng lên ngồi xuống liên tục, cảm giác bất an như đang ngồi trên đóng lửa. Vương Nguyên xảy ra chuyện lần này cũng một phần là do sự chủ quan của hắn.

Chỉ riêng Vương Tuấn Khải là ngồi im bất động như một pho tượng.

Toàn thân anh lúc này đã lạnh ngắt, hốc mắt đỏ hoe với đầy những tơ máu, nhìn chằm chằm nơi cửa phòng cấp cứu. Hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, trong lòng không ngừng gọi tên Vương Nguyên.

Anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi...

Anh vì muốn làm vui lòng ông bà mà đống ý kết hôn với người mình không yêu thương.

Anh vì không dám thừa nhận tình cảm của cả hai nên đánh đổi hạnh phúc của chính mình.

Anh đã lựa chọn buông tay cậu và cuối cùng anh mất cậu.

Không...

Anh không thể mất cậu được.

Vương Nguyên của anh rất kiên cường, Vương Nguyên của anh rất mạnh mẽ.

Cậu sẽ không sao,cậu nhất định sẽ không sao...

Đèn phòng cấp cứu tắt đi, cửa phòng cũng mở ra.

Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy:"Thế nào? Em ấy thế nào?"

Bác sĩ liền nói:"Bệnh nhân uống một lượng thuốc ngủ quá lớn nhưng cũng may là phát hiện kịp thời. Chúng tôi đã tiến hành rửa ruột và tạm thời đã qua cơn nguy hiểm"

Mọi người nghe xong thì ai cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng sắc mặt cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

Bác sĩ nói tiếp:"Tuy nhiên thuốc mà bệnh nhân uống là thuốc ngủ liều cao. Cho nên đợi bệnh nhân tĩnh lại thì chúng tôi mới có thể xem xét cụ thể tình hình, lúc ấy mới biết có để lại di chứng hay không?"

Lệ Châu liền hỏi:"Di chứng sao?"

Bác sĩ nói:"Đúng vậy. Tùy vào thể trạng của mỗi người. Có người không có di chứng gì, cũng có người bị mất trí nhớ, cũng có người bị giảm thị lực, nhưng đường ruột về sau chắc chắn sẽ không tốt như lúc đầu. Cần cẩn trọng trong vấn đề ăn uống, nếu để xuất huyết bao tử thường xuyên thì rất có thể sẽ chuyển biến sang ung thư. Vấn đề này người nhà cần lưu ý"

Lệ Châu đang lo lắng nhưng vẫn gật đầu nói:"Vâng. Cảm ơn bác sĩ, chuyện này mong bác sĩ..."

Bác sĩ đáp:"Các vị cứ yên tâm. Bảo mật thông tin của bệnh nhân là đều chúng tôi phải làm. Tôi xin phép đi trước"

Bác sĩ rời đi thì Sử Cường mới quay sang nói với Vương Tuấn Khải một câu:"Tiểu Khải, em nên về trước đi. Nếu để fan trông thấy thì sẽ phiền lắm"

Vương Tuấn Khải kiên quyết nói:"Không được. Em phải đợi Nguyên Nguyên tỉnh lại"

Lệ Châu thở dài nhìn anh và nói:"Con về đi"

Anh ấy nấy nói:"Dì Châu. Con biết chuyện này là hoàn toàn do lỗi của con. Nhưng con xin Dì đừng đuổi con về"

Lệ Châu nhàn nhạt nói:"tiểu Khải. Dì không trách con nhưng hiện tại mọi chuyện đã ra nông nổi này rồi. Con ở lại đây cũng chỉ vô ích mà thôi. Con nên quay về để giải quyết chuyện gia đình con thì tốt hơn"

Tiểu Mã là trợ lý bên cạnh Vương Tuấn Khải cũng nói:"Phải đó. Chúng ta về nhà trước đi. Ba mẹ em đã gọi cho anh rất nhiều lần rồi đấy. Ở nhà lúc này có lẽ là...đang rối ren"

Sử Cường cũng nói thêm vào:"Em cứ về trước đi. Khi nào Nguyên Nguyên tĩnh lại thì anh sẽ báo cho em biết"

Vương Tuấn Khải hít một hơi rồi nặng nề thở ra:"Được. Em về giải quyết một số chuyện. Nhớ gọi cho em"

Sử Cường gật đầu nói:"Được"

Vương Tuấn Khải cúi chào ba mẹ cậu rồi mang khẩu trang và nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Mặc dù trong lòng đang rất lo lắng cho cậu nhưng có những chuyện anh phải đích thân giải quyết ổn thỏa, có như vậy thì khi cậu tĩnh lại anh cũng dễ ăn nói với cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top