Đây là cái kết mà anh đáng phải nhận.

Tại sân bay Trùng Khánh lúc 5h chiều.

-Chuyến bay sang Mỹ lúc 5h30 đã hạ cánh xuống sân bay,những người đi chuyến bay này xin hãy lên máy bay và ổn định chỗ máy bay sẽ cất cánh sau 30p nữa.Xin cảm ơn.

-Nguyên em đừng đi,anh biết anh sai rồi,xin em hãy ở lại đi.

Lúc đó tại sân bay một người con trai cao ráo đẹp trai đang ôm ghì chặt lấy một người con trai thấp bé hơn mình khuôn mặt vô cùng đáng yêu nhưng vô cảm,lạnh lùng dội thẳng vào mặt anh ta một gáo nước lạnh:

-Vương Tuấn Khải,buông tôi ra,tôi nhớ là chúng ta không có quen nhau.-Đôi môi đỏ mọng,chúm chím,đáng yêu đó đã thốt ra những lời xé tan trái tim anh không thương tiếc.

-Nguyên anh biết anh đã sai quá nhiều rồi,anh cầu xin em tha thứ cho anh một lần này thôi 

  Cậu nhóc trong vòng tay anh đưa tay lên gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra.Sau đó mới nhếch mép cười:

-Nếu như trước đây anh nói câu này thì chắc chắn tôi sẽ ngã vào lòng anh ngay,trước đây tôi yêu anh đến điên cuồng có thể làm bất cứ thứ gì vì anh,thế mà anh không biết trân trọng lạnh lùng vứt bỏ tôi.Vậy thì bây giờ hãy lắng nghe hiện tại phũ phàng này,tôi đối với anh không còn một chút tình cảm.

-Xin thông báo 15p nữa máy bay sẽ cất cánh mong mọi người ổn định vị trí.

Cậu nhóc tên Nguyên sau khi nói xong câu nói phũ phàng kia thì,quay đầu cầm chiếc ba lô đeo một bên lên đi tiếp.Anh đã kịp nắm lấy tay cậu:

-Anh xin em mà,đừng đi chỉ cần em ở bên anh thì anh sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của em.

-Buông tay tôi ra,đồ khốn nạn,mặt dày tôi đang tự hỏi không biết là da mặt anh được cấu tạo bằng gì đấy,chắc là phải tốn cả kí bê tông mới hình thành được cái mặt đẹp trai này ấy nhỉ?

   -Anh cầu xin em mà.

-Bốp

Cậu nhóc này không ngần ngại mà tặng cho anh một cái tát miễn phí.

-Xin thông báo máy bay sẽ cất cánh sau 10p nữa.

-Tôi đang bận lắm,không rảnh để đùa với anh nữa đâu,anh yên tâm tôi sẽ không quên anh đâu không quên cái khuôn mặt đã làm thay đổi cuộc đời mình đâu!

-Nguyên tại sao em lại lạnh lùng như vậy?anh biết anh đã sai rồi mà.

Cậu nhóc vẫn tiếp tục bước đi mặc cho người con trai sau lưng gào thét kêu tên cậu.

-Anh đáng phải nhận kết cục như vậy rồi đừng có gào thét cái gì,lúc anh vứt bỏ tôi tôi còn đau hơn anh nhiều hãy từ từ mà cảm nhận đi.

Cậu nhóc nhếch mép cười một nụ cười nguy hiểm.

------------------------------------------------------------

-Đây là lần đầu mình viết pic mình viết với mục đích cải thiện khả năng văn học tệ hại của mình nên mong mọi người nhận xét nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: